00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái ngân lái xe chẳng nói một lời.
thật kì lạ vì hôm nay quang trung không ngồi đây với anh.
thật lạnh lẽo vì chẳng có bóng em ở đây.
thật buồn vì anh nhớ em.
thật buồn em không ở đây để xem nước mắt trên mặt anh.
thật nực cười vì anh đã bảo anh sẽ không bao giờ để vụt mất em.

thật nực cười, thái ngân ạ.

••••

"anh ngân!"

"trung!"

"trời, gặp anh ở đây vui quá à. anh cũng tham gia hả?"

"thì vậy anh mới ở đây chớ."

"hehe, tốt rùi. may quá đỡ lo hơn hẳn á."

em và anh gặp lại nhau như thế. đơn giản mà vô tình. không hẹn mà hữu ý. cứ thế mà bén sợi tơ duyên vào với nhau chẳng cần bàn tay nào.

lúc được biết mình chung đội với em, anh vui lắm, có biết bao nhiêu chuyện anh muốn kể, muốn nói với em. đã lâu lắm rồi anh mới lại nhìn thấy em, và anh nhớ em.

thái ngân thích quang trung.
và hiển nhiên quang trung chẳng hề biết.

anh chưa từng nuôi hi vọng cho một tình yêu với em. vì biết quá rõ, nên anh mới đau đớn. thái ngân luôn phải vịn vào cớ "trêu đùa" để có thể thật thân mật một cách vui vẻ với em. từng cử chỉ hành động của anh, đơn thuần là để làm em vui vẻ mà thôi. dẫu có là vịn cớ thì anh cũng chẳng làm vì bản thân mình; anh muốn thấy em cười, hạnh phúc trong thực tại, với anh vậy là quá đủ rồi.

••••

"lộ liễu lắm anh ngân ạ."
"em cũng biết yêu mà anh, làm sao mà mình giấu nổi ánh mắt ấy cho người mình thích được."

hùng nói, hai anh em ngồi gần nhau, cùng giãn cơ tay. cậu chỉ cười, vì anh lớn mà như gà bông.

"đăng từng nhìn em như vậy. em biết mà em vẫn không nói cho ảnh. giờ anh nhìn anh trung y hệt á."

anh tròn mắt, ừ hình như đúng là thế thật. lúc nào anh cũng dõi theo em. anh luôn ngước nhìn em như thể em là con người đẹp đẽ và thần tiên nhất trên cuộc đời.

ở đâu có em, ở nơi đó nắng rọi xuống.

ở đâu có em, ở đó có những vì sao.

ở đâu có em, ở đó là hơi ấm.

ở đâu có em, ở đó có ánh mắt anh.

ở đâu có em, ở đó là bình yên.

rồi anh bắt đầu xoa đầu em. xoa mái đầu mượt mà anh từng phải mượn rất nhiều cớ để có thể cho phép mình đụng vào.

"anh thích xoa đầu em quá he?" em nói vẻ hờn dỗi, cốt là muốn trêu anh.

"ừm." anh chỉ đáp lại vậy thôi.

một tiếng ừm trong cổ họng, rồi cứ nhìn em làm việc của mình mà không thắc mắc gì thêm với anh. anh mặc kệ tú kể chuyện đó với ai, mặc kệ hùng nhìn anh thế nào; trong mắt anh chỉ có em ở đây thôi.

em đẹp thật trung ạ.

là lời nói anh sẽ giữ mãi trong suy nghĩ.

••••

thái ngân cũng ghen vớ vẩn như bọn con nít cấp 3 khi thấy người mình thích nói chuyện thân thiết cùng người khác.

anh từng ghen với tú, với hùng, rồi với cả biên đạo vịt, với cả những dancer chẳng làm tội tình gì.

ôi anh điên mất! sao em có thể để họ đụng chạm em thế kia khi anh phải lấy mọi lý do trên đời ra chỉ để cho phép mình xoa mặt hay bấu má em!

đáng lẽ em nên đanh đá, khó chịu lên chứ! đừng như vậy nữa, đừng để họ thoải mái trêu em. anh ghen lắm em biết không!

có những lần thái ngân ghen rồi dỗi cả quang trung. cuối cùng phải dỗ ngọt lại em bằng đôi bông tai nhỏ đáng yêu, và một chiếc bánh ngọt ngào. "như em" anh giữ lời nhận xét cho riêng mình.

đấy, đâu ai bình thường khi yêu vào.

••••

thái ngân đánh rơi điện thoại khỏi tay. chiếc điện thoại anh vốn đã giữ từ lâu để sĩ diện khoe với mọi người nó chưa từng vỡ.

giờ đã vỡ tan tành.

như não cùng con tim anh khi ấy. nát bét và chẳng còn gì. anh không thể đứng vững, ngồi trên chiếc sofa, cố trấn tĩnh rằng có lẽ chỉ là một trò đùa vui như mọi ngày của em và mọi người, mong chờ vào một câu nhắn tin "đùa thôi, vỡ điện thoại rồi chứ gì?".

"đến bệnh viện ngay đi ngân, mày còn làm gì đấy!"

nghe tiếng tú hoảng hốt và lo lắng, anh biết chẳng có gì là đùa nữa.

anh lái xe không tỉnh táo, suýt thì đâm vào cả cột điện ven đường, anh phóng như một tên điên vậy.

làm ơn ai đó hãy nói với anh là một trò đùa đi.

làm ơn, phật, chúa, ai cũng được, hãy nói với con đây là một trò đùa.

con xin người, con xin người, hãy nghe thấy lời cầu của con!

mặt thái ngân cắt không một giọt máu, anh chạy vội vào căn phòng đó. không còn vẻ điển trai nữa, không còn ánh mắt rực rỡ, sáng lên, không còn hành động chỉnh lại quần áo khi thấy em.

em nằm đó, với tiếng tít kéo dài; và không ai xung quanh là không khóc. tiếng "tít" như hình hài tử thần đứng ngay bên cạnh giường em, và cứ thế mang em đi trước khi anh tới nhìn em lần cuối. cứ thế mang em đi mất ngay trước mắt anh.

cuộc đời vốn không công bằng phải không anh?

anh đờ đẫn, chiếc chìa khoá bị anh thả rơi xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt anh đen kịt không ánh sáng; khuôn mặt anh không cảm xúc. cơ thể thái ngân bất động vì sốc.

em đi thật rồi sao?

không, em ơi!

tiếng kêu gào đẩy anh đi đến bên em thật nhanh, dường như ai cũng hiểu mà để lại cho anh một lối, không có gì chắn cản. có lẽ từ khi có tình cảm với em, đây là lần đầu tiên có thể đến bên em dễ dàng thế.

máu em vẫn chảy xuống ga gối trắng, tay em vẫn nắm hờ như thể níu vào sợi dây sống còn nhạt nhoà. đôi lông mi vẫn lấp lánh lên như thể em đang khóc.

không được, đừng ai mang em đi! đừng ai mang em đi hết! đừng ai cả! tại sao người như em lại phải chết, tại sao em đã cố gắng đến vậy nhưng vẫn cướp em đi; còn lời anh chưa nói cho em nghe. anh còn chưa nói anh yêu em đến dường nào, còn chưa cùng em đùa thêm thật nhiều lần, còn chưa ôm em đủ, còn chưa được sờ làn da ấm áp ấy được bao nhiêu.

không, trời ơi, phật ơi, chúa ơi! sao các ngài nỡ mang em đi khỏi con.

"không, trung ơi..."
"em đừng đi, em đừng đi trung ơi." anh gục ngã, nằm ôm thân xác chỉ còn vương lại chút hơi ấm. "em đừng bỏ mọi người, đừng bỏ gia đình, em đừng bỏ anh được không. em dậy đi, em dậy đi em, em bảo với anh đây chỉ là trò đùa được không em ơi?"

"ngân.."

"anh đừng bắt em rời khỏi trung!" thái ngân quát nạt tú, người cố tách anh ra khỏi em. "đến lúc trái tim trung còn đập em chẳng thể ở đây, bây giờ anh còn muốn em rời trung hả! em không làm được!"

anh nhìn gia đình em, rồi anh lại nức nở.

"cháu xin lỗi..cháu xin lỗi vì không bảo vệ được trung.."
"cháu xin lỗi..."

chẳng ai đổ lỗi cho anh cả. nhưng anh nhận hết về mình.

nếu anh nói lời yêu ra sớm hơn, liệu em có chấp nhận và anh sẽ có thể bảo vệ em không? nhưng có nuối tiếc cũng đã muộn, không còn ai để anh bảo vệ nữa rồi. chỉ còn một thân xác lạnh lẽo anh cố gắng ủ ấm cho mà thôi.

thái ngân ôm quang trung đến thiếp đi cũng rất chặt; tới mức bố trung, tú, hùng, đăng, sinh phải kéo mãi mới có thể tách anh ra khỏi em. dù cho bình thường anh chẳng hề mạnh mẽ vậy.

nhưng giờ còn được gì hả ngân, khi thời khắc quan trọng, lúc em đau thì mày đã ở đâu chứ? lúc em đau mày cũng đâu đứng ra bảo vệ và mạnh mẽ?

••••

anh là người được đặc cách mặc đồ tang lễ cho người nhà vào ngày tổ chức cho em. cha mẹ em cũng đã đồng ý và chẳng ai nói gì về việc đó cả. anh đã nói cho họ về tình cảm của mình, và họ coi anh như một phần gia đình.

khi tú và những anh em khác tới làm một vài trò ảo thuật; anh chẳng buồn mà cười, chẳng hơi đâu mà bớt được u sầu của mình. làm sao anh chấp nhận được sự thật tàn khốc là em đi rồi? chẳng còn chút gì của em vương vấn lại thế gian này nữa? anh chẳng thấy nắng còn đẹp, hoa còn thơm và mưa đem lại cho anh bình yên. anh cứ ngắm khuôn mặt vẫn hồng hào của em; em vẫn đẹp như khi trái tim em còn đập và cười với anh.

anh xin lỗi vì đã làm không khí trong buổi lễ của em thật đau buồn, dẫu cho biết bao người đã cố làm em có thể vui vẻ bước chân sang bên kia.

hẳn em có nhiều tiếc nuối lắm phải không? liệu em có yêu anh không? liệu em còn muốn thấy anh chứ? nói anh biết đi trung..

thái ngân thức trắng cho tới tận lúc em được đưa đi hoả thiêu. và sẽ chẳng ai trong hai mươi tám người nghệ sĩ ở đây từng thấy anh khóc đau đớn như vậy.

tiếng gào khóc của anh xé toạc cả tiếng lửa, tiếng của anh đòi trả em lại với cuộc đời tươi đẹp, tiếng của anh đòi đừng mang nốt cả thân xác em về tro bụi.

anh xin lỗi vì ích kỉ em ơi, nhưng không còn cả khuôn mặt em, liệu anh có sống được không?

tú và huỳnh đau lòng mà nhìn thái ngân.
họ cũng khóc, nhưng lại chẳng như ngân.
họ cũng buồn, nhưng lại chẳng như ngân.
họ cũng nuối tiếc, nhưng lại chẳng như ngân.
họ cũng đau, nhưng lại chẳng như ngân.

họ buồn khổ, nhưng lại chẳng như anh.

đúng, bởi họ vẫn còn ngoài kia những con người sẽ tiếp tục còn sống, yêu họ và họ có thể tiếp tục yêu.

còn anh?

anh chỉ có em thôi, anh chỉ có thể yêu một người con trai mang tên quang trung, anh chỉ có thể yêu một mình em mà thôi. anh trao con tim mình cho người chẳng còn cơ hội nào để đáp trả hay cho anh một câu trả lời nữa.

••••

thái ngân lái xe chẳng nói một lời.

anh mở cửa sổ xe, hương gió mặn thổi vào khắp, xua đi lớp màu trắng mờ ảo bên cạnh anh. nước mắt anh chảy dài và anh thì không còn buồn lau đi nữa. anh nhìn thờ thẫn vào điểm đến.

đặt chân xuống làn cát trắng, bãi biển em thích nhưng em chưa bao giờ có cơ hội đi. anh rút điện thoại ra, màn hình khoá là hình ảnh em cười, mật khẩu là sinh nhật em, trong kho ảnh toàn là em; vì nó là chiếc máy của em.

anh gạt nước mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng. như mọi ngày thôi. hôm nay anh sẽ lại ghi thêm một hành trình để cho đến khi em quay lại em sẽ xem thật kĩ.

"hôm nay anh đến bãi biển em thích này. chắc là em sẽ được ăn thêm những món em chưa từng được ăn đó, anh sẽ mua về cho em. anh không biết em có ở cạnh anh không, nhưng nếu có thì hãy tận hưởng ở đây nhé em.

anh nhớ em."

"em cũng nhớ anh."

cơn gió khẽ thổi qua và có tiếng của em trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro