0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nay, tuy trình độ khoa học kĩ thuật nghiên cứu của nhân loại phát triển một cách mạnh mẽ, con người đã khám phá ra được nhiều bí ẩn từ đại dương sâu thẳm đến vũ trụ bao la mà khi xưa họ không thể làm được điều đó, thế nhưng những phát triển ấy lại kéo theo nhiều mối đe doạ lớn lao cho loài người, rừng xanh bị chặt phá và được thay thế bằng các công trình kiến trúc to lớn, lũ lụt thiên tai ngày một nhiều, nhiệt độ trái đất nóng lên, băng tan ra khiến các virus ẩn mình trong những lớp băng như được hồi sinh.

___

News Seven

Mới đây theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Pháp, Nga, Đức và được công bố trên CCV - các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 1 loại virus cổ đại có tuổi đời ước tính 67 triệu năm về trước từ 7 mẫu băng vĩnh cửu cổ đại ở Siberia. Giáo sư Robert Downey giải thích rằng những mẫu này được lấy từ bên dưới hồ nước, từ lông của voi ma mút và thậm chí từ ruột của một con sói Siberia.

Sau hơn 14 tháng nghiên cứu miệt mài, các nhà khoa học vẫn mới chỉ tìm hiểu được một chút ít về loại virus này, nó có đặc tính vô cùng đặc biệt, chúng có màu xanh xám, đầu nhọn, thân dài, hai bên mọc rất nhiều tua nhỏ, di chuyển nhanh, ngoài ra loài virus này sinh sản vô cùng nhanh, chỉ trong vòng 4 giờ một con trưởng thành đã có thể sản sinh ra hơn 3600 con nhỏ. Khả năng cao là loài kí sinh này sẽ gây mối đe doạ lớn cho con người và động vật một khi chúng xâm nhập được vào cơ thể sống.

Hiện tại Hiệp hội Nghiên cứu khoa học Quốc tế SVT vẫn đang ra sức nghiên cứu để có thể hiểu rõ hơn về chủng loài virus mới này, hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm chi tiết, chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên để các bạn có thể theo dõi. Xin cảm ơn.

___

Tắt đi chiếc tivi chiếu lại bản tin thời sự vào sáng thứ 3 tuần trước, Thành An thở dài nằm xuống chiếc sofa lớn trong phòng, mắt nhắm nghiền, tay đưa lên vò rối đi mái tóc chẳng thể rối hơn.

Thầm nghĩ đời mình đúng là đen khi đi xin việc ở 25 công ty thì tất cả đều từ chối với cái lí do hết sức quen thuộc rằng :" Tuy cậu thể hiện rất tốt nhưng chúng tôi cần người có nhiều kinh nghiệm hơn" nhưng chính bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết họ từ chối là vì cái tiền án đi tù 3 năm vì tội trộm cắp của cậu.

Tại sao họ biết ư, nổi rần rần trên báo thì làm đếch gì có thằng nào là không biết?

Chán chường với bản thân thất nghiệp hiện tại, hàng tháng phải mặt dày ngửa tay ra xin tiền từ ông cậu ruột luôn buông lời cay nghiệt với mình, Thành An thở dài thêm lần nữa, cậu quyết định sẽ ra ngoài đi dạo dù trơi đã khuya nhưng trong nhà ngột ngạt quá đéo ai mà chịu được.
___

Rít điếu thuốc đang cầm trên tay, An đưa mắt nhìn xa xăm, thành phố về khuya đã bớt nhộn nhịp, thưa thớt và lạnh lẽo, thật đúng với tâm trạng của cậu ngay bây giờ.

Ngẫm nghĩ một hồi cậu quyết định đi về nhà, tay trái vẫn cầm điếu thuốc đã cháy gần một nửa, tay phải cầm một túi đựng bia cùng vài gói mì. Đang rảo bước trên con đường vắng, khi đi qua một con ngõ tối chỉ có lấy vài tia sáng từ ánh đèn đường, cậu chợt nghe thấy tiếng động lạ, tưởng rằng chỉ là mèo kêu  nhưng càng nghe cũng như ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu thì Thành An biết chắc rằng bên trong con ngõ nhỏ ấy đang có chuyện gì không hay xảy ra.

Không thể bỏ được tính tò mò, cậu theo vách tường mà dần tiền sâu hơn vào con ngõ ấy, tiếng nhóp nhép cùng mùi tanh ngày càng rõ và khó ngửi hơn, và thật sự là có cho cậu tiền tỉ cậu cũng chẳng dám tiến thêm một bước nào nữa bởi từ ánh đèn mờ mờ cậu có thể thấy một người phụ nữ đang ngấu nghiến nội tạng của một người đàn ông, cô ta như phát điên mà cắn xé liên tục cơ thể chỉ còn một nửa phía dưới, miệng phát ra tiếng gầm gừ sởn gai ốc, mắt ả vì trong đêm nên chẳng thể nhìn rõ nhưng Thành An đoán rằng nó màu đỏ và chẳng hề có tròng đen, mặt thì như bị phân hủy.

Quá sợ hãi mà quay đầu toan bỏ chạy, chợt giẫm phải một vỏ chai nhựa từ đâu lăn tới, tiếng động ấy đã thu hút người phụ nữ kì lạ kia, cậu chẹp miệng một cái rồi nhanh chóng bỏ chạy, chỉ mong thoát khỏi cái thứ kì dị đang đuổi theo phía sau. Nhưng có lẽ vẫn chẳng thể thoát được khi ả ta trong chớp nhoáng đã có thể vồ lấy Thành An mà đè xuống con đường đầy ẩm ướt và hôi hám, quá ám ảnh khi nước dãi từ miệng ả chảy xuống gáy cậu, nhớp nháp tanh tưởi vô cùng.

Cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn chẳng thể thoát ra, sự sợ hãi bao trùm lấy Thành An khi miệng ả sắp cắn vào gáy cậu, khóc lóc và gào thét kêu cứu là những gì cậu có thể làm khi bản thân đang bị đè bởi một thứ vô cùng quái dị, không hiểu sao ả ta lại mạnh đến thế. Tưởng rằng bản thân sẽ chết thì bất ngờ người phụ nữ kia bị một ai đó đẩy mạnh ra khỏi người cậu, cầm theo một cây gậy bóng chày mà đập không ngừng nghỉ vào cơ thể của ả, tiếng gào thét nghe rất chói tai ấy khiến không gian xung quanh thêm phần đáng sợ.

Sau một hồi thì tiếng hét chấm dứt, một bãi thịt lộn xộn ở dưới đất trông vô cùng buồn nôn, người đàn ông kia quay lại nhìn Thành An, cậu lúc này đã bất tỉnh sau khi trải qua một sự việc vô cùng khủng khiếp, nghĩ chẳng thể để cậu lại một mình ở đây  người đàn ông vác cậu lên vai rồi dần dần khuất vào trong bóng đêm.
___

Những kí ức của đêm kinh hoàng đó cứ ám ảnh lấy An sau khi cậu tỉnh dậy, đã hơn 7 ngày trôi qua nhưng cậu vẫn chẳng thể quên được ả đàn bà quái dị ấy. Người đàn ông cứu cậu hôm ấy đã đưa cậu đến bệnh viện, trả viện phí xong thì bỏ đi nên cậu chẳng thể biết người ấy là ai. Cuộc sống vẫn diễn ra, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, đường phố vẫn đông đúc nhưng trong lòng An thì lại chẳng như vậy, chẳng " đông đúc " như con đường phía dưới toà chung cư mà lạnh lẽo, cô đơn và sợ hãi vô cùng.

Tâm lí bất ổn khiến Thành An chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh, kể cả bản thân cậu. Nhà cửa bừa bộn, đồ ăn để ngoài quá lâu mà bị ôi thiu bốc mùi, không ăn không tắm đã 3 ngày khiến con người cậu trông tàn tạ và bẩn thỉu vô cùng, và điều này lại làm cậu nhớ đến người phụ nữ gớm ghiếc ngày hôm đó, trông ả ta cũng bẩn thỉu và có mùi tởm lợm i như là món đồ ăn ôi thiu kia vậy.

______
End.

Chào, lại là mình đây:>

Tuy chưa hết fic và ATSH cũng đã kết thúc nhưng ý tưởng lại tới thì mình cứ triển thôi, hoan hỉ cho mình nha:)

Và cũng như mọi lần, nhớ ủng hộ nha!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro