1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






warning : r16




"ư...ưm ch-chậm lại"

bờ môi nhỏ nấc lên những thanh âm ngọt ngào khiến cho bất kì ai nghe được cũng phải chìm đắm vào nó và trần đăng dương không phải ngoại lệ, tiếng nức nở như liều thuốc tăng lực khiến cho gã trai nọ càng lúc càng hăng hơn, chẳng màng đến sự năn nỉ của người dưới thân mà cứ tiếp tục việc ra vào không hồi kết

"hiếu, em muốn"

đăng dương dùng đầu lưỡi rê nhẹ lên tuyến thể phía sau của bé omega nọ nhưng nhanh chóng đã bị ngăn cản bởi bàn tay nhỏ của em

"k-không..ư không được cắn mà"

dù đã đang chìm trong cơn ái tình dạt dào, minh hiếu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được đây không phải là thời điểm thích hợp để em kết đôi với một ai đó để chung sống một đời và đây cũng chẳng phải người bạn đời hoàn hảo dành cho mình vì vốn dĩ cả hai cũng chỉ là mối quan hệ bạn tình - đôi bên cùng có lợi, mà minh hiếu còn biết bao nhiêu bạn tình đang chờ đợi để ngủ 1 đêm với em cơ chứ?

bị ngăn cản như thế làm đăng dương bực bội không thôi, chẳng dám nặng lời với em bé nọ nên chỉ có thể dùng hành động mà xả cơn tức

"dương... ơi hức c-chậm..ư ưm anh ra"

hai tay em chỉ biết cào cấu lấy tấm lưng rộng của người bên trên, môi nhỏ thì phát ra những thanh âm vô nghĩa

"bé ngoan, đợi em nào"

"anh...hức anh ra"



/



vừa bước ra khỏi cửa phòng đăng dương đã nhận được ánh mắt đầy bực tức của bùi anh tú cùng làn khói thuốc nồng nặc lẫn với mùi phoremone lavander cay nồng phả vào mặt

"mày chơi bẩn"

"ai đến trước thì được chọn, anh nói thế là sai rồi anh tú à"

đăng dương bĩu môi rồi nhún vai, điệu bộ khinh khỉnh này làm anh tú ghét vô cùng

"mày đừng giở cái giọng đó ra, đừng tưởng tao không biết những gì mày làm dương ạ"

"anh biết? rồi sao? người tối qua chơi hiếu vẫn là em mà và mãi mãi sau này vẫn là em"

"tao sẽ không để chuyện đó xảy ra, mày đừng quên còn thằng khang và rất nhiều người nữa, đừng tự cho mình hay"

anh tú vứt điếu thuốc tàn vào người đăng dương rồi xoay gót rời đi, trước khi đi hẳn còn dơ một ngón giữa cho gã alpha nọ làm gã ta tức cười không thôi

"người cuối cùng sẽ là tao, lũ ngu"

phủi đi tàn dư từ điếu thuốc mà anh tú ném vào người, gã lại thoải mái bước vào căn phòng của minh hiếu để ngon giấc bên cạnh em yêu của mình


/


"khang vết bầm trên tay này là sao?"

minh hiếu cầm tay người bạn thân lên để soi xét, để ý thấy thêm vết trầy nhỏ ở khoé môi, em lại dí sát khuôn mặt của mình vào mặt người nọ để nhìn kĩ hơn, sự thân mật đột ngột làm bảo khang không kịp thích ứng mà đỏ mặt ngại ngùng nhưng lại nhanh chóng dập tắt khi nhìn thấy vết hickey trên cổ người nọ

"à, không sao đâu, hôm qua chắc khang bị cái gì đó nó đập vào thôi"

"thiệt hông, đừng có xạo bạn à nha"

"thiệt mà, bé lo cho bạn hả"

"lo chứ gì nữa ba, nhưng mà đừng có gọi bạn bằng bé, bạn lớn gòi"

nghe được câu trả lời mong muốn, chàng beta cười không khép được miệng, cho dù là biết em bé nọ chỉ xem mình như 1 người anh em bạn bè thân thiết nhưng điều này không thể ngăn cản thứ tình cảm đang sục sôi trong lòng bảo khang

"tối qua bạn ở với ông wean hả"

"h-hả, sao bạn biết"

"nói thật bạn nghe đi khang"

"t-thật gì"

"bạn với ổng yêu nhau mà giấu hiếu đúng hong"

nhận được ánh mắt dò xét cùng câu hỏi từ người trong lòng làm khang không mấy vui vẻ nhưng cũng chẳng dám tỏ thái độ gì nhiều vì sợ em mất hứng, chỉ cau mày một xíu rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để trả lời em

"ai nói bạn nghe vậy"

"thằng dương á, hôm qua nó kêu nó thấy khang với ông wean hun nhao ở trước cổng kí túc xá, xong nay môi bạn còn sứt nữa kìaaa"

"hiếu ngoan, không có nghe lung tung, bạn bị cánh cửa đập vào thôi"

"ủa trời, bạn đau hong"

"có, bạn đau lắm hiếu ơi"

minh hiếu chu chu đôi môi nhỏ ghé lại gần để thổi cho bảo khang mà không để ý rằng chàng beta nọ đang dành ánh mắt đầy đắc ý cho đăng dương đang nấp phía sau cánh cửa



/ting ting/

duongdomic
anh đừng tưởng anh thắng rồi
hiếu chỉ coi anh là bạn thôi
à còn anh wean thì sao nhỉ

hurrykng
mày đừng nói nhảm nữa dương
cho dù không phải tao thì cũng đéo bao giờ là mày
và cũng đừng chơi bẩn nhắc tới wean trước mặt hiếu nữa
thằng tiểu nhân
hèn hạ

duongdomic
haha
anh sợ hả?
đồ nhát chết
đợi đó đi
không chỉ dừng lại ở đó đâu

hurrykng
mẹ
thằng chó



/


"anh muốn gì nguyễn trường sinh?"

bùi anh tú cau có liếc nhìn người đối diện, tuyệt vời thật, cả 2 người hắn ghét cay ghét đắng lại cùng xuất hiện trong cùng 1 ngày

"anh chỉ muốn ngồi cùng em thôi, như thế cũng không được sao"

"tôi không có hứng thú với trò theo đuổi nhảm nhí của anh"

"haiz, người đẹp lạnh lùng quá"

trường sinh giả vờ thở dài, tay thì vươn lấy vuốt tóc anh tú mặc dù người nọ đã hất tay gã ra rồi vội né tránh

"em cứ né tránh anh ấy nhờ, dù gì tụi mình cũng từng yêu nhau"

"ừ, cho đến khi tôi biết anh tán tỉnh hằng trăm đứa sau lưng tôi, thằng chó ạ"

"hì hì, anh sẽ coi đó là một lời khen"

anh tú nhăn nhó, dập vội điếu thuốc toan bỏ đi thật nhanh để tránh xa tên điên đang ngồi cạnh mình nhưng không thành, cánh tay của anh tú đã bị một lực mạnh hơn giữ lại

"nghe nói, em đang theo đuổi một nhóc omega"

"ai nói?"

"không thiếu cách để biết đâu tú ạ"

"tránh xa em ấy ra"

"tiếc ghê, anh không thể, anh thích những người đẹp, em biết mà"

"tôi cấm anh"

"em cấm được anh sao?"

"đm cút đi"

"em ngủ với nó chưa?"

"mẹ nó, anh muốn gì nguyễn trường sinh"

"ngủ với anh"

"thằng điên"

anh tú giựt tay mình ra khỏi sự giam giữ của trường sinh rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh, miệng thì cứ liên tục chửi rủa người nọ

"anh cứ mơ đi"



/ting ting/


songluan
anh đợi câu trả lời của em
anh không có nhiều kiên nhẫn đâu tú

atus
biến đi



/ting ting/

songluan
chào bé đẹp
bé tên là minh hiếu đúng k ta

hieuthuhai
anh là ai?

songluan
người yêu tương lai của em

hieuthuhai
?
nhìn anh hơi già
tôi không thích người già
hihi
tôi cũng không yêu đương anh già ạ

songluan
(x) đm gu em đây hả tú
biết đâu em sẽ thay đổi
khi gặp anh thì sao?

hieuthuhai
anh cứ mơ tiếp đi nhé
bai anh già

songluan
(x) hay thật


/



lê thượng long siết chặt lấy cánh tay của người đối diện, hận không thể dùng thứ gì đó để trói người ấy lại mãi mãi

"mày bị ngu hả, thằng hiếu chỉ coi mày là bạn thôi, mày bớt bám đít nó vậy đi"

"anh long hơi thiếu tôn trọng em với hiếu rồi ấy, anh buông em ra đi"

bảo khanh nhăn nhó, chỉ muốn thoát khỏi người kia càng nhanh càng tốt, ấy thế mà càng dãy dụa lực siết tay cậu lại càng mạnh hơn đến mức mà khi buông ra đã để lại 1 vết bầm lớn trên cổ tay cậu

"anh long, anh làm đau em đấy, buông em ra"

"nếu mày hứa không đi tìm thằng hiếu nữa"

"anh không có quyền"

"tại sao tao không có quyền? ba mày làm cho ba tao, mày cũng dưới quyền tao"

"anh đừng có nói chuyện nhảm nhí nữa đi, buông em r-"

chưa kịp nói dứt câu, bảo khang đã bị gã ta đẩy mạnh vào tường, đôi môi nọ nhào đến cấu xé lấy cánh môi mỏng của cậu, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được vị máu tanh tràn ngập khoang miệng của mình. như sợ bị bắt gặp, sức lực từ đâu không biết có được, bảo khang vội vàng đẩy mạnh người đối diện rồi vội rời bỏ hiện trường, bỏ lại thượng long đang tức giận đến mức không kiểm soát được phoremone ở lại

"đm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro