Thiếu vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu cuộn tròn mình trong tắm chăn đầy ấm áp, màu xanh bầu trời là màu đặc trưng của nó. Đôi mắt nhắm nghiền say giấc ngủ.

Tiếng lộp bộp của từng hạt mưa rơi lên nóc nhà, ngoài kia thật im ắng, chẳng còn ai mà đi trên con đường mưa đầy nước này cả.

Mưa rồi đấy ! Hơi lạnh nhưng với tấm chăn trên người thì cực kì ấm, đã sáng rồi Atsumu chưa dậy.

Bầu trời xám xịt cùng những đám mây khổng lồ, hôm nay lại một ngày chẳng mấy gì đẹp.

Atsumu lười biếng mò dậy, anh gãi gãi mái tóc vàng rối bù. Anh vươn tay theo thói quen đã cũ, cố tìm kiếm hơi ấm nào đấy ở kế bên chỗ nằm của mình nhưng chỉ toàn sự trống rỗng và lạnh lẽo, chả còn hơi ấm nào ở đây, chả còn con người say ngủ trong mùa mưa hơi mát cũng có lúc hơi lạnh.

Anh thu tay lại khi nhận ra mình lại dở thói quen cũ. Anh buồn bã nhấc từng bước vào nhà vệ sinh, đánh răng và rửa mặt và sẽ xuống ăn một bửa sáng thơm ngon.

Anh đi xuống lầu như suy nghĩ của mình và chả có bàn thức ăn thơm ngon nào cả, đó là điều hiển nhiên vì Osamu không sống cùng anh, nó đã mở tiệm cơm nắm riêng làm ăn cũng đắt lắm, còn có Suna bồ nó nữa, cớ sao lại về nhà anh chứ. Anh hướng đôi mắt đến căn bếp, căn bếp vẫn vậy nhìn thôi cũng biết là chả có ai đụng vào nồi, chảo ở đó nhiều ngày, vẫn ngăn nắp, gọn gàng. Lại chẳng có ở đó, không có bóng hình quen thuộc mà buổi sáng hay loay hoay làm bữa sáng cho con cáo lười biếng như anh, cũng chả có nụ cười chào buổi sáng sớm, không một cái ôm ngày mới.

Anh đành phải bắt tay vào làm một bữa sáng đơn giản cho bản thân.

Đừng nói là vận động viên bóng chuyền không biết nấu cơm, có vẻ anh quá quen với việc này, anh cần tự chăm sóc bản thân vì người chả có ở đây mà chăm sóc anh đâu.

Anh nhanh chóng nấu xong bữa sáng và ngồi hưởng thức nó cùng tiếng mưa chưa ngớt.

Từng hạt, từng hạt rơi xuống nền đất ngoài kia, mưa đã không còn lớn chắc cũng sẽ có vài người liều ra ngoài vì công việc (?) là một trụ cột gia đình thì phải nổ lực thôi.

Atsumu ngán ngẩm ngồi co chân lên ghế và liên tục chuyển kênh truyền hình, chả có gì coi vào hôm nay, ngay mùa mưa này anh chỉ thích, chỉ muốn ôm cái con người xinh xắn vào lòng và dụi dụi làm nũng nhưng đó chỉ là những ngày cũ đã qua (?) kí ức ùa về khiến Atsumu trở nên buồn bã hơn, anh ngã người ra ghế, ngước nhìn trần nhà, mệt mỏi lấy tay gác lên mặt.

Tiếng lộp bộp đang lớn dần, gió cũng nghe mạnh hơn, rõ và to hơn.

"Bão lại đến rồi anh" Atsumu nói nhỏ trong miệng, thì thầm với căn nhà trống vắng.

Chà !! Hôm nay lại một ngày mưa khác, mưa hoài mưa mãi, khi nào thì hết ?

Thời tiết hôm nay thật mát rất thích hợp để ngủ nhưng Atsumu thì đang đi ra tiệm cơm của Osamu, anh nên ghé thăm nó chút.

Anh rải từng bước đều trên con đường ướt át, trên tay là chiếc dù nên có để tránh ướt người không lại để "người kia" lo mất.

Trên đường đi anh mãi mê ngắm con đường đầy hoa cẩm tú cầu, chúng thật đẹp ,nhiều màu sắc.

"Cẩm tú cầu đẹp thật anh nhỉ ?" Atsumu lại lẩm bẩm một mình khi thấy bông màu xanh da trời.

Chúng tươi tốt, tất cả đã nở rộ vì mưa luôn là tri kỷ của nó. Anh lại hướng đôi mắt chứa đầy nỗi nhung nhớ, buồn rầu bước đi tiếp.

Được một lúc thì cũng tới quán ăn của Osamu, có lẽ do mưa nên quán người em trai anh cũng không đắt lắm đa phần ai cũng mua đem đi.

Anh bước vào trong và chào một cách vui tươi như thường ngày.

"Yoh, Samu !! Vẫn khỏe chứ" anh nói với chất vọng cực kì vui vì được thăm hỏi em trai mình.

"Cả mày nữa, Sunarin" anh quay qua hướng Suna và không quên cả nó đang ngồi nói chuyện với thằng em mình.

"Chào" cả hai đồng thanh.

"Mày muốn ăn gì không?? Tao làm" Osamu cười cười hỏi người anh trai mình.

"Gì cũng được" anh lại kế bên Suna và ngồi xuống.

"Cuối tuần vui chứ, Sunarin ?" anh hỏi Suna và vẫn thấy nó lướt trang web thường ngày.

"Tất nhiên là nửa vui nửa đau" Suna trả lời cùng với bộ mặt nhăn nhó.

"Hể ? Sao thế ?? Lại bị thằng Samu đè ra à ??" Atsumu bắt đầu châm chọc.

"Ư....tất cả là tại em mày, nó mạnh tay muốn chết" Suna cảm thấy đau hong khi nhắc đến việc vật lộn đêm qua.

"Haha...khổ thân chưa kìa ??" Atsumu cười chọc.

"Cái đó là tại cậu lâu ngày không về, Rin ạ" Osamu vén màn đi ra mà nói với Suna ,trên tay là đĩa cơm nắm chuẩn bị cho Atsumu.

Atsumu cầm một cái lên và cắn nó ăn hưởng thức.

"Lại gạo khác à ?" Atsumu đánh giá khi đang nhai phần cơm trong miệng.

"Ừm, đợt trước thấy không ngon, đợt này cho tạm nhưng cũng không bằng mói cũ" Osamu nói cùng với suy nghĩ phức tạp.

"Đúng vậy gạo ở mói cũ ngon hơn nhiều...." Atsumu nói rồi tiếp tục ăn.

Osamu và Suna nhìn nhau, khuôn mặt cả hai không mấy vui vẻ gì, chúng chỉ biết im lặng nhìn Atsumu đang ăn phần cơm của mình.

Một lúc sau anh tạm biệt cả hai và về nhà, vừa cầm chiếc dù định mở thì thấy trời đã dừng mưa.

"Cầu vòng kìa" Atsumu lại chỉ nói chuyện một mình.

Cầu vòng trên bầu trời thật đầy màu sắc, chúng rực rỡ thu hút ánh nhìn của mọi người. Anh cúi đầu, khuôn mặt thoáng chút buồn trên tay là cây dù tha lết bước chân đi về, nơi mà từng là tổ ẩm của hai người bây giờ thì chỉ duy nhất mình anh, Atsumu.

Lại một ngày thức dậy, Atsumu xoa xoa cái đầu với mái tóc vàng rối bù. Anh lừ đừ đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Lại một bửa sáng do chính mình chuẩn bị, anh ngồi cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo ăn bửa sáng của mình.

Hôm nay lại một ngày mưa, mưa không nhỏ ,cũng không to chỉ bay bay nhưng gió lại rất lạnh đặc biệt hôm nay không u ám, một tia nắng, nó chiếu gọi xuống mặt đường cùng đó là nhiều tia nắng hơn. Bầu trời sáng lạng nhưng cơn mưa lại chẳng ngớt.

Dù ai nói giờ ấm hơn bao ngày mưa khác nhưng đối với Atsumu chúng vẫn lạnh lẽo như mùa đông, thời tiết giá rét, sẽ chẳng có cái gì gọi là ấm áp với Atsumu lần nào nữa....hoặc không (?)

Atsumu choàng lên người chiếc áo dài tay ,phần dưới thì dài tới đầu gối. Anh thấy trời đã tạnh, mây đen cũng không còn nhiều anh thì cần đi đâu đó....anh không biết có lẽ là đi dạo quanh phố.

Anh dừng chân ở một trạm xe buýt, có mấy hiên che nắng ,che mưa. Đột nhiên ào ,một cơn mưa ập tới bất ngờ. Người người bắt đầu tăng tốc bước đi của mình, chỗ Atsumu đứng trú mưa hồi nãy chỉ vỏn vẹn vài ba người bây giờ thì càng đông.

Atsumu lại muốn về nhưng về bằng cách nào ? Chủ quan anh quên đem dù rồi. Anh đảo mắt sang con đường hướng về nhà, mong chờ bóng hình quen thuộc đối với anh xuất hiện. Người đó sẽ mắng anh khi ra ngoài không mang dù. Nhưng thứ anh thấy được chỉ là con đường trắng xóa đầy mưa, sẽ chẳng có bóng hình nào đến đón anh và trên tay là chiếc dù trong suốt. Một cảm giác thất vọng trần trề chạy dọc cơ thể.

Anh nhíu mày. Trời cũng dần tạnh mưa, anh cảm thấy may mắn khi nó kết thúc nhanh. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều nhấc từng bước hướng về ngôi nhà.

"Liệu ngày mai nắng có ấm không anh ??" Atsumu cười mỉm một mình, anh nói khi chỉ có bản thân mình ở đó, cô độc trên tuyến đường đầy hoa cẩm tú cầu.

Lại một ngày mưa, mưa không lớn nhưng chúng khiến anh phải mang dù vì anh không thích ướt với lại anh sẽ đi gặp người yêu của mình nên là không nên vác thân ướt nhẹp đến chỗ. Anh vui vẻ hơn hẳn ,hào hứng đi từng bước đến nơi mà mình không muốn tới thôi thì vì người yêu nên không sao.

Bệnh viện là nơi anh cực ghét, ở đây chẳng có chút mùi thơm nào cả chỉ toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc, anh hơi nhanh mặt nhưng rồi cũng đến chỗ viết giấy để nhân viên biết hôm nay anh đến.

Anh hạ dù cầm theo nó đi vào chiếc thang máy trống rỗng. Anh đi lền tầng hai của bệnh viện, xong lại tiếp tục đi đến căn phòng số 317.

Anh đẩy nhẹ chiếc cửa, anh chỉ thích mỗi mùi hương của căn phòng này vì nó có mùi lúa gạo đặc trưng cả sự yên bình đến lạ thường chỉ riêng tiếng bíp bíp ngắt quãng của máy do nhịp tim.

Anh lấy chiếc ghế đặt gần chỗ giường bệnh. Anh cười mỉm với con người mái tóc hai màu : xám và đen ở đuôi tóc.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh vì cơn mưa ngoài kia, cố sủi ấm cho nó, anh xoa nấng bàn tay một cách nhẹ nhàng.

Tiếng thở đều đều của người nằm bất tỉnh trên chiếc giường trắng, anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt hay cười với anh nhưng giờ chỉ như đang ngủ, một giấc ngủ không biết khi nào tỉnh lại.

"Tay anh lạnh hết rồi này" Atsumu nói khi đặt một nụ hôn nhẹ lên nó.

"Nè anh Shin bao giờ anh mới chịu về nhà với em ?" Atsumu luôn hỏi như vậy dù biết nó thật vô vọng.

Anh kéo tấm chăn cao hơn để giữ ấm cho Kita. Kita giờ chỉ như đang ngủ, anh bất tỉnh đã lâu sau vụ tai nạn ngoài ý muốn đó.

Atsumu nhớ rõ ngày hôm đó là một con mưa Atsumu vui đùa với Kita trên con đường tấp nập người. Cả hai đang đứng chờ để qua đường nhưng rồi một chiếc xe mất lái lao đến. Lúc đó Kita đã đẩy anh ra khiến chính mình lại là người lãnh tất cả.

Đầu Atsumu bắt đầu chảy máu nhưng thứ khiến anh cảm thấy lo sợ nhất lại là cơ thể nhỏ nhắn nằm trong biển máu. Anh run rẩy chạy lại đỡ người Kita lây lây luôn gọi tên anh nhưng chẳng có sự đáp lại nào cả, tiếng hét kêu gọi xe cấp cứu là thứ cuối cùng anh nhớ.

Anh đứng lên và hôn vào chán anh.

"Em về nha anh, ngày mai em sẽ lại tới...tất nhiên cùng với bó bông cẩm tú cầu đấy anh" anh cười và rời đi.

Lại một ngày ảm đạm, hôm nay chả có mưa. Anh vui vì điều đó.

Anh đến cửa hàng bông và mua một bó cẩm tú cầu xanh tươi tốt, vui vẻ gửi lời hỏi thăm sáng sớm đến chủ cửa tiệm và rời đi.

Anh đến bệnh viện như thường lệ , viết giấy và bắt đầu đi lên tầng.

Anh tiếp tục đẩy chiếc cửa đã quá quen thuộc với mình.

"Em tới rồi hả, Atsumu ? Làm anh chờ lâu đấy !!" người con trai cười tươi quay mặt sang nói với anh.

Lúc đó Atsumu không biết diễn tả cái cảm xức vui mừng và hạnh phúc như nào, gần như bó hoa trên tay anh có thể rớt bất cứ lúc nào. Anh không kìm được vỡ òa khóc sướt mướt như đước trẻ lên ba.

Anh chạy vội đến bên Kita ôm lấy anh.

"Rồi rồi nín đi, khóc xấu lắm" Kita bình thản vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn đang khóc nhòe.

"Anh....anh có biết em...vui lắm không...hức hức..anh tỉnh rồi anh thật sự tỉnh rồi..." Atsumu không chịu buông Kita ra.

Được một lúc thì Atsumu cũng bình tĩnh và ngồi ở chiếc ghế cạnh chiếc giường chỉ còn nghe tiếng sụt sịt, bó bông cũng được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Vậy anh tỉnh khi nào ?" Atsumu hỏi.

"Tối qua...anh đã bảo các y tá đừng báo với em vì muốn cho em một bất ngờ" Kita cười mỉm.

"Anh làm vậy em cũng vui nhưng mà báo sớm đi chứ, anh biết là em mong chờ ngày này lâu rồi không ?" Atsumu phòng má nhõng nhẽo.

Kita lại cười trước hành động này của Atsumu. Anh cảm thấy có gì đó nắm tay áo mình giật giật.

"Mình cùng về nhà đi" Atsumu nói nhỏ.

"Được rồi cố đợi vài ngày nữa khi bác sĩ cho phép được không ?" Kita vuốt ve khuôn mặt lắm lem.

"Em ôm anh được không ?" Atsumu ngỏ lời vào một hành động anh muốn làm từ lâu.

Khi nhận được cái khẽ đầu của Kita anh ôm chầm lấy vòng eo đã ốm đi nhiều phần. Kita thì ngồi đó xoa xoa mắt tóc có màu của nắng.
.
.
.
.
End~

____________________________________

Tutu mình lười nên làm biếng viết chứ thật ra ý tưởng nhiều lắm :Đ.

Mới sửa lại chính tả, bị nhắc hoài nhục quá muốn đội quần.

Tất cả là tại mày bàn phím ạ !! Mắc gì nhảy chữ rồi làm tao sai chính tả ? Mày biết là tao như muốn đội quần luôn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro