78. Một Tách Trà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh đã dẫn dắt chúng tôi, Binh trưởng."

Jean đã đến, khuỵu gối trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, với gương mặt ấy đang nhòe dần.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Cái tiếng thút thít khó nghe nọ lại lãng vãng trên đỉnh đầu tôi, ngẩng mặt, tôi thấy Connie đang cố lau đi nước mắt, cứ lau, cứ lau mãi chẳng dừng. Ha.. cái tên nhóc già đầu này, khóc cái gì chứ?

"Tại tôi mà anh..."

Nhóc ta ngồi xuống ngang tầm tôi, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, bọn nhóc lớn nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhận ra mình đã không còn cơ hội để xoa đầu tụi nó nữa.

"Nói nhảm cái gì vậy.. chú mày..."

Mấy cái mái tóc này không còn bết máu nữa rồi. Tốt rồi, nhờ việc bị biến thành Titan mà cái vết thương trên đầu của tụi nó đã không còn nữa.

"Các cậu có thấy S-..."

Môi tôi nhấp nháy, muốn bật ra một câu hỏi mà bản thân tôi thậm chí còn không nhận ra. Rồi một tiếng rít ngang tai khiến đầu tôi đau như búa bổ. Đã không còn nữa, một điều gì đó đã không còn nữa.

"Sao cơ ạ?"

Hình như tôi đánh mất một điều gì đó.

"Không có gì đâu."

Những tiếng ồn ào và lạo xạo ngoài kia chẳng dứt, những con người ngoài kia cứ mãi oán than một điều gì đó. Hai tên nhóc này vẫn đeo lấy tôi, không rời mắt khỏi tôi, cho đến khi khói tan đi mất, tôi mới nhận ra, hóa ra, mắt tôi đã mờ rồi. Trời thì lại chói đến nhức mắt, đất thì lại lạnh đến buốt xương, đến mức đầu tôi đau và chân không còn cảm thấy gì nữa.

Rồi có vài người tiến về phía chúng tôi, nhưng tôi chẳng rõ họ là ai, chỉ biết rằng khi họ đến gần, tôi đã ngửi được mùi thuốc súng, mồ hôi và máu trên người họ. Cái mùi hương quen thuộc đến khốn nạn.

"Tao muốn về nhà. Tao muốn gặp mẹ và Sasha nhưng mà... bây giờ tao đã là kẻ thù của nhân loại trên hòn đảo rồi."

Tên nhóc quay đi, không nén nổi tiếng than ôi, âm thanh ấy gióng lên giữa những tiếng ré inh ỏi, rồi nhỏ dần, nhỏ dần.

Tôi đã ngủ được một giấc dài, nhưng chỉ tiếc rằng nó không phải là vĩnh hằng. Cũng phải thôi, dù gì thì tôi cũng không xứng để đến cái chốn yên bình đó. Tôi phải sống để báo đáp những vong hồn đã bỏ mạng cho tôi, để trả những món nợ mà tôi đã vay.

Và tôi phải sống vì ít nhất mẹ đã sinh tôi ra trên cuộc đời này, chắc là vậy, tôi không chắc, tôi nhớ là ai đó đã dặn dò tôi phải cảm ơn mẹ và sống vì điều này.

Ánh sáng lọt qua một cái lỗ nhỏ trên trần nhà, lúc này tôi mới nhìn rõ đám bụi trôi theo tia sáng đó, rải xuống cái màu be cũ kỹ như cái màu của mấy căn lều cũ nát ở khu tị nạn, cái khu tị nạn của thằng bé đó. Thằng bé đó... nó tên gì nhỉ, à, Ramzi, không biết nó có chạy thoát không...

Tôi nhìn thấy một cái bóng đến gần trước khi kịp nghe tiếng bước chân của người đó.

Tôi cố ngồi dậy, tấm vải bao bố rơi xuống đùi, một cái màu nhem nhuốc nhưng không đến nỗi bụi bậm. Có lẽ ai đó đã giũ sạch nó cho tôi rồi.

"Gì đây?"

"Đây là khu tị nạn của người dân Eldia. Tạm thời thì chúng ta sẽ ở lại đây."

À, là nơi dành cho những kẻ cơ hàn mất nhà cửa, mất tất cả, chỉ còn cái mạng đeo bám lại cõi đời, nằm đây, dưới tấm bao bố. 

"Bọn nhóc kia sao rồi?"

"Tất cả họ đều ổn."

Mắt tôi lại vô thức đảo quanh cái lều rách nát và bụi bậm.
Bụi? Có lẽ là tro thì đúng hơn, mớ tro tàn từ xác người và mấy rừng cây đâu đó, được gió thổi đến đây, một lần nữa men theo ánh sáng, dày đặc ùa vào.

"Bọn người kia có còn gây khó dễ gì không?"

"Cậu Armin Alert đã hòa giải xong xuôi hết cả rồi."

"Armin và Mikasa, hai đứa nó sao rồi?"

"Họ vẫn ổn, Binh trưởng à, họ vẫn ổn. Anh ngồi xuống đi, đừng cử động lúc này."

Cũng phải, tụi nó lớn hết rồi. Cái thân tôi giờ đây cũng có giúp được gì cho tụi nó nữa đâu.

"Cậu cũng đi nghỉ đi, Onyankopon."

Trông cậu cũng có lành lặn hơn ai đâu, từ trên con tàu bay lao thẳng mặt đất mà còn đi đứng được thế này thì cũng tài lắm rồi.

Nhưng cũng lạ thật, tại sao tôi chẳng thấy đau mấy nhỉ? Hay đây chỉ là giấc chiêm bao?

"À, Onyankopon, cậu có thấy em ấy đâu không?"

"Ai cơ, Binh trưởng?"

"Em..."

Em... là ai? Là ai? Mà tại sao khi nhắc đến em, tim tôi lại đau, nhưng đầu óc thì trống rỗng.

"Thôi, không có gì đâu."

Tôi lại ngồi dậy, lần này đã có thể nhìn ra khung cửa xập xệ.

Ráng chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ thẫm, cái màu đỏ lênh láng của mấy ngày trước đã đặc quện lại, thấm vào đất. Nó tâm tối vô cùng, em à, hoàng hôn trống rỗng với mấy mảng loang lỗ trên đất, nó xấu xí vô cùng.

Đây có phải là khung cảnh mà cái thằng liều mạng đó muốn thấy không? Cái khung cảnh tự do xấu xí này?

"Em sẽ giết hết Titan trên thế giới này."

Tuy không giống cách thức, nhưng thật khốn nạn khi tôi buộc phải nói rằng, tên nhóc đó đúng là luôn làm cho bằng được những gì nó muốn.

"Giờ thì các cậu định làm gì? Định nằm đây suốt à?"

"Tôi e rằng chúng ta sẽ phải ở đây một thời gian."

Ngày, lại qua ngày, tôi lại ngồi tĩnh lặng đến ngẩn ngơ, chỉ chực chờ có một ai đó đến. Vẫn vậy, lần này vẫn không phải là em.

Cái "giấc chiêm bao" đã trôi đi, và những cơn đau ập đến lúc trời nhá nhem sáng khiến tôi bừng tỉnh, tôi có thể sờ thấy đôi chân méo mó sưng húp của mình đang tê dần, cảm nhận từng mao mạch như đang bùng cháy. 

Trong giấc mơ của tôi, sáng hôm ấy, tôi ngồi cạnh một mùi hương quen thuộc, với một màu đen thướt tha, có lẽ là mái tóc của một ai đó, lướt qua góc mắt tôi, và tách trà đang bốc khói trước mặt. Đồng hồ hôm đó cũng vừa điểm 7 giờ, 7 phút.

"Ồ xin lỗi, tôi nghĩ anh vẫn đang ngủ." Cô ta vén tấm cửa vải, bối rối gật đầu chào khi tôi gấp lại cái đồng hồ bỏ túi.

"Tôi đến để thay nước cho hoa."

Cô ta bẽn lẽn bước vào, mang lọ hoa đi mất. 

Quái thật, với tình cảnh này mà con người ta còn có thú vui chơi hoa. Cái bông hoa trắng sắp úa tàn nhuộm chút màu như ráng chiều.

Chẳng mấy phút, cô ta quay trở lại, với lọ hoa lúc đầu được cắm thêm mấy bông hoa đỏ thẳm. Cái màu hoa sắp úa và cái màu hoa chói rực xen lẫn vào nhau.

Leng keng, sau mỗi tiếng kẽng kêu, tôi lại nghe tiếng đám con nít réo gọi nhau để tranh thủ lấy miếng cơm. Nhưng cái âm thanh ấy hồ hởi và ríu ron lắm, khác hoàn toàn so với âm thanh sau tiếng kẽng ở Trost năm mà dân thành Shiganshina đến tị nạn.

"Hôm nay có bánh mì đấy, anh có muốn thử không?"

"Cứ như mọi ngày đi."

"Anh ăn cháo loãng hoài cũng ngán mà nhỉ, tôi thấy sức khỏe anh hồi phục khá tốt rồi..."

"Cứ như mọi ngày đi, cảm ơn."

Đồ ăn có dư giả đâu mà tôi còn tự cho mình cái quyền lựa chọn?

Tôi nằm lại cái giường, hôm nay Onyankopon đi tháo bột nên không đến, chỉ có cô ta lãng vãng suốt ngày.

"Anh đọc sách chứ? Chỗ tôi có một quyển..."

"Không."

"Ừm..." cô ta ngập ngừng, rồi nhìn tôi một cách thương hại. Thật lố bịch. "Hay là tôi đọc cho anh nghe?"

"Không, cảm ơn."

Cuối cùng, cô ta cũng chịu rời đi. Onyankopon bảo cô ta chỉ là ngưỡng mộ những kẻ đeo bám đến tận đây chỉ để chấm dứt rung chấn như chúng tôi, nên mới nhiệt thành giúp đỡ.

Ngưỡng mộ những kẻ như chúng tôi? Những kẻ đã đánh đổi tất cả cho cuộc chiến này, giết cả đồng đội, nhưng rốt cuộc... chẳng biết vì điều gì.

"Onyankopon đâu? Sao cô lại đến?"

Cô ta bước vào, kéo theo chiếc xe lăn cót két đầy mỉa mai.

"Anh ấy đang nói chuyện với vị thương nhân cung cấp bánh kẹo, nếu mọi chuyện thuận lợi, cuối tuần này ta có thể phát kẹo cho bọn trẻ rồi."

Cô ta im lặng, nhìn tôi, như đang xem xét nét mặt của tôi.

"Còn tôi đến đây để đưa thư. Chúng ta ra ngoài đọc nhé, trong này tối lắm."

"Shiganshina,

Xám, một màu xám trống trải trong những cái hòa bình đầy tro tàn.

Người dân đã ăn mừng suốt ngày đêm, đến khi ngủ, con cũng nghe thấy mùi bia và tiếng hát mừng ngoài phố. 

Con hiện đang ở bệnh xá của quận để trông coi những người bị thương, cũng để tránh tiếp xúc với tàn quân phái Yeager. Chị Sasha tỉnh rồi, chị ấy đã tỉnh ngay sau ngày rung chấn bắt đầu. 

Đám tàn quân phái Yeager vẫn đang hoảng loạn và ráo riết tìm các ngài, nhưng vì đã mất đi kẻ dắt mũi, chúng cũng chẳng dám làm gì vượt ngoài phạm vi cho phép. Hiện con vẫn đang là tân binh dưới trướng Phân đội trưởng Legosi, anh ấy đang là chủ chốt trong quân đội. Con nghe nói họ sẽ lập nên một hệ thống quân sự mới, sẽ không còn quân Trinh sát hay Cảnh vệ, chỉ có một chủng quân đội để bảo vệ đất liền và bờ biển. Hiện tại tình hình vẫn còn hỗn loạn lắm, con cũng không có cơ hộ gửi thư cho ngài. Xin lỗi nếu con có khiến ngài lo lắng.

Đã ba tháng kể từ con viết những dòng đầu của lá thư này, Phân đội trưởng Legosi đã giúp con tìm được người đưa thư vượt đại dương. Con hy vọng ngài sớm nhận được.

Cho đến khi tình hình của hòn đảo ổn định hơn, con sẽ lại viết thư cho ngài.

Lesane Lavigne."

Chiến tranh đã kết thúc hơn năm tháng rồi, có vẻ những kẻ du mục còn sống đang cố kết nối những con người đã lạc mất nhau. 

"Tôi nghe nói họ vừa đưa thư, vừa giúp các gia đình tìm lại con cái, cha mẹ."

Suốt mấy tháng qua, tôi đã như lạc vào một vòng xoáy, mơ hồ, mất mát. Cơ hồ, tâm trí tôi lại cư xử như chưa từng có gì xảy ra. Sáng, tôi lại ngồi một mình uống trà đọc sách. Trưa, hai đưa nhỏ Gabi và Falco sẽ đến chơi. Chiều tối, Onyankopon sẽ tâm sự đủ thứ, thường là về những chuyện đã qua, đôi lúc là những câu đùa nhạt toẹt.

"Tụi nhỏ gửi anh này, Levi."

Onyankopon cẩn thận đặt lên bàn một mớ giấy, những tờ giấy mỏng toánh và sờn cũ, có cái dày hơn được cắt từ các thùng carton mà ra. 

Tấm đầu tiên, một nét chữ nghệch ngoạch, là hệ thống chữ viết bên ngoài "bức tường" mà tôi không thể nào hiểu nổi.

"Ở đây toàn bộ đều là thư của các em nhỏ được anh phát kẹo hôm trước, tụi nhỏ muốn cảm ơn anh đấy."

Tôi nhớ ngày đó, tụi nhỏ xếp một hàng dài, với mấy thanh kẹo đầy màu sắc được ánh sáng chiếu rọi, với mấy nụ cười rạng rỡ, những nụ cười non dại mà tôi chưa từng thấy qua, nhưng cơ hồ lại rất quen thuộc; cái thời mà tụi Armin mới vào Trinh sát Đoàn ấy - non dại, trong cái thế gian đầy hiểm khốc.

Tôi lại nghe tiếng tụi nhỏ vui đùa, chạy vụt ngang, đuổi theo một cánh bướm vàng rực.

"Tôi từng có đứa em cỡ tuổi này, ngày trước tôi mà mạnh hơn một chút thì... không chỉ mỗi nó, có lẽ sẽ  còn có nhiều đứa trẻ khác được sống hạnh phúc."

"Levi, anh đã rất mạnh rồi."

"Không, hồi đó tôi chỉ là một thằng oắt."

"Ý anh là hồi anh còn ở thành phố ngầm à?"

Tôi lại nhìn mấy tầng mây có ánh sáng chiếu rọi, chẳng rõ mình đang nghĩ về điều gì.

"Binh trưởng!"

Có chiếc lá rơi là là, rồi tên nhóc đến trước mặt tôi.

"Armin. Tôi không còn là binh trưởng nữa, giờ tôi chỉ là thương binh thôi."

Giờ quân Trinh sát cũng đã không còn... lấy đâu ra một người binh trưởng như tôi.

Tên nhóc gật đầu một cái, chào Onyankopon, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

"Tuần sau tụi em sẽ đến đảo."

"Ừ. Mấy đứa muốn đi thương lượng à?"

"Vâng, tụi em sẽ đi với tư các là đại sứ hòa bình. Em nghe nói là anh muốn ở lại đây?"

"Ừ, tôi muốn ở lại đây."

"Vậy còn Lesane thì sao? Thằng bé đang..."

Tên nhóc để dở câu chữ, đắn đo mà nhìn tôi.

"Chẳng sao cả. Tôi sẽ ở lại đây, gầy lại những gì mà đã thế giới bị lấy đi."

Rồi trời sang xuân, bọn tôi không còn ở trại tị nạn nữa, bọn tôi rong rủi khắp nơi. Mua cây giống từ mấy hợp tác xã, làm những việc mà người còn sống phải làm.

"Ê, đừng có mà ném đất vào nhau, tụi bây ở dơ vừa thôi."

Trời thì vẫn chói đến nhức mắt, đến mức tôi thấy những dãy trắng mềm mại như đang nổ lộp độp trong mùn đất đỏ.

"Mọi người, chúng ta sẽ nghỉ trưa ba mươi phút tại đây.
Levi, anh cũng nghỉ một chút đi."

Tôi cắm nốt cái cây, kéo cái dãy trắng ra khỏi mặt đất, đường may, sợi chỉ bạc vẫn còn lấp lánh.

"Chú, lại ngồi uống trà đi chú. Chú! Chú ơi! Chú kiếm được cái gì vậy."

"Cái khăn tay này..."

Có vẻ như nó đã gắn liền với tôi trong những năm tháng còn chiến đấu, còn đồng đội, thế nên nó quen thuộc với tôi lắm, nhưng bằng một cách nào đó tôi lại không nhớ gì. Thế nên tôi chỉ biết lặng người, cầm cái khăn tay, lặng người và chẳng thể làm gì khác.

Bọn tôi ngồi lại, một cái bàn gỗ tràm như thuở trà chiều có gió nhẹ cuốn bay mùi mồ hôi của đám lính mới lăn lộn ngoài sân tập.

"Chú Levi cầm cái tách gì ngộ vậy, nó có cái quai nè, sao chú không cầm ở cái quai ấy?"

Tôi từ bé đã thích uống trà, những giọt trà thơm nhẹ được đánh đổi bằng mấy tháng lương của mẹ. Tôi thích uống trà vì khi ấy chỉ có mẹ và tôi và cái thứ ánh sáng lẻ loi len từ khe hở trên mặt đất, nó không quá sáng, như cũng đủ chói chang ở nơi tối tăm bẩn thỉu ấy.

Rồi mẹ bỏ tôi, chỉ để lại cái bộ ấm trà, vài cái đầm váy đã cũ nát, và căn nhà - nơi tôi đã được sinh ra. Rồi lão cưu mang tôi, cho tôi ăn, dạy tôi cách cầm dao, để tôi đi bất cứ đâu tôi muốn, đi về nhà của mẹ tôi. Lão quá tốt so với một người lạ, nhưng cũng chẳng ra dáng một người cha. Mà, thuở đó tôi làm gì có cha để có cái kiểu so sánh khập khiểng thế này. Sau này tôi mới biết, người cha nông dân, người cha thợ mộc, người cha làm lính, ai cũng có một điều mà lão chưa từng có.

Rồi chẳng bao lâu, đám khốn nạn nọ đến nhà, vơ vét đi những gì mẹ tôi để lại mà đem đi bán.

"Tôi đã đánh nhau với tụi nó để lấy lại bộ ấm trà, sau đó về nhà pha một tách trà, vậy mà cái quai tách đó đã vỡ ngay khi tôi cầm nó lên. Từ đó tôi đã thề là sẽ không bao giờ cầm vào quai tách nữa."

Trà để quá năm phút rồi, thế nên vị chát nhẹ đang dần tỏa trong khoang miệng, rồi đến vị đắng và ngọt nhẹ, cứ như những ly vang đỏ ấy nhỉ.

Em dặn tôi phải chăm sóc tốt cho bản thân, hình như vậy, nhưng trà đen không đủ để làm tôi vơi đi nỗi nhớ em, và tôi đã tìm đến những ly vang đỏ. Trost, đêm không sao và đậm thật đậm mùi cồn, thấm dần trong khoang miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro