[JeanEren] Watercolor eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: JeanEren, angst, sad ending.
Author: Lê Hoàng Quy.
-----
Tôi có một người bạn trai ngu ngốc, nhưng lại yêu anh ta đến nỗi có thể chết vì anh ta.

Mặc cho anh ta trẻ con đến mức nào, mặc cho anh ta đàn ghita trong lúc tôi ngủ, chia tay tôi rồi lại muốn tái hợp chỉ để chọc giận tôi thì tôi vẫn mãi yêu anh ta.

Nghe ngu ngốc nhỉ? Nhưng khi yêu vào rồi người ta có nghĩ được gì nhiều ngoài yêu đâu.

Nhưng rồi bỗng một hôm, anh ta lại vô cùng tốt bụng mà dẫn tôi đi khắp nơi trong khi hồi trước tôi cầu xin đủ điều vẫn chẳng chịu dẫn tôi đi. Anh ta dẫn tôi đi ăn kem, uống nước, khu công viên giải trí, nhà sách, nhà hàng,... Những nơi mà tôi đã nhìn đến quen mắt khi đi một mình.

Nhưng không sao, tôi rất vui khi anh ta chịu dành một chút thời gian cho tôi, những sự uất ức này, tôi chịu được.

Cuối buổi hẹn hò, anh ta chở tôi về trước nhà, đặt một nụ hôn lên trán tôi. Anh ta sẽ chẳng biết tôi vui đến nhường nào khi anh ta làm điều đó đâu.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì cảm giác đau đớn đã ập tới, anh ta bảo rằng.

- Eren, chúng ta chia tay đi.

Ngỏ lời chia tay sau khi hôn tôi, yêu chiều tôi. Một việc ác độc như thế mà anh nỡ lòng nào làm sao?.

Tôi lúc ấy đã định níu kéo, nhưng khi nghĩ lại những lần mà anh ta nói chia tay trước đó thì tôi lại bình tĩnh đến kì lạ. Tôi gật đầu, nói cảm ơn anh ta rồi đi vào nhà.

Lúc đầu tôi vẫn bình thường, nhưng rồi tôi dần trở nên hoảng loạn khi mà anh ta trong suốt một tuần chẳng nhắn tin cho tôi một câu, gọi điện cho tôi hay đến nhà tôi.

Tôi lo lắng gọi điện thoại cho anh ta, nhưng anh ta lại không nhấc máy. Tôi hỏi bạn của anh ta là Connie thì cậu ấy bảo rằng anh ta đã đổi sim rồi. Tôi xin Connie số điện thoại mới của anh ta nhưng cậu ấy lại nói rằng anh ta cấm cậu ấy cho tôi số điện thoại của anh ta.

. . .

Tôi thẫn thờ đi về, trên đường về tôi thấy đám trẻ đang cùng nhau tắm hồ và ăn dưa hấu giữa thời tiết nắng nóng này. Có lẽ tôi nên về ăn một chút dưa hấu mát lành nhỉ?. Nhưng khi bỏ nó vào miệng rồi thì thứ động lại trong miệng tôi chỉ là vị chua chát của ái tình mà anh ta đã để lại cho tôi.

Tôi nghĩ rằng anh ta như một cây kẹo mút đá, ngọt ngào vị biển khơi nhưng lại để mặc tôi trần trụi với cái bụi và khổ ải trần gian.

Tôi nở một nụ cười, một nụ cười mà đến tôi còn chẳng hiểu được ý nghĩa của nó. Hai hàng nước mắt tuôn rơi từ mắt tôi.

Mặc dù đối với tôi anh là thiên đường, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể làm tổn thương tôi thế này.

Tại sao anh lại bỏ mặc tôi với đẫm lệ trần ai chứ?. Anh cảm thấy vui khi làm tôi đau khổ sao?.

Anh đúng là một thằng khốn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro