Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như biết rằng sẽ có ngày hôm nay, cô chỉ thầm ước giá như năm đó chưa từng chạm mặt. Một ánh trăng trên mặt nước. Một ngọn gió nơi phương xa. Một ánh nhìn mãi mãi hướng về người khác. Tất cả những thứ đó, cho dù cố gắng đến cạn cả nước mắt, cũng không sao đặt gọn vào lòng bàn tay.

Cô rất thích lén ngắm nhìn mái tóc thẳng mượt nhịp nhàng chuyển động mỗi khi anh ta chiến đấu. Cả đôi mắt xám sắc lạnh như lưỡi kiếm dưới ánh trăng đêm thu. Đã từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà cô bị cuốn vào mớ cảm xúc ngọt ngào mà vô vọng này?

Năm ấy, mọi người đều là những tân binh chân ướt chân ráo bước vào trại huấn luyện. Nỗi kinh hoàng mà Titan gây ra nhiều năm về trước vẫn còn len lỏi trong tâm trí, nhân loại lần đầu tiên nhận ra bản tính yếu đuối và bất lực của mình, bỏ lại tự do mà tháo chạy vào những bức tường. Cô vốn biết bản thân thể lực không tốt, đầu óc cũng không được nhanh nhạy. Đã thế lại còn không có chí tiến thủ, chỉ mong ngày đủ ba bữa, tránh xa hàm răng bọn Titan, chật vật tìm đường sống sót trong cái thế giới đầy hỗn loạn này.

Hoàn toàn trái ngược với cô, có những con người vốn đã được số phận an bài nắm giữ trong tay vận mệnh của nhân loại. Trong số đó, anh ta là người nổi bật nhất, ít ra là cô cảm thấy như vậy. Sức mạnh khủng khiếp đến mức vượt xa những thực tập sinh còn lại. Cảm xúc ban đầu chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi ánh nhìn lướt qua dáng vẻ tập trung của anh ấy, trái tim nơi ngực trái bỗng lỡ mất một nhịp.

Nhưng sức mạnh đó chỉ dùng để bảo vệ một người duy nhất, ánh mắt dịu dàng của Mikasa cũng chỉ dành riêng cho mình Eren. Cô đứng từ xa dõi theo, ngỡ như bản thân không thuộc cùng thế giới với bọn họ. Giây phút đó, cô đã hạ quyết tâm phải trở nên ưu tú hơn. Rũ bỏ cuộc sống hèn nhát và chán chường lúc trước, từng chút một phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai cuộc đời khác biệt. Chỉ mong ngày nào đó có thể đổi lại một ánh nhìn từ anh.

"Cậu sống chết luyện tập như vậy là vì muốn gia nhập Hiến Binh Đoàn sao?"

"Không phải."

Bàn tay sau năm giờ luyện tập cách chém Titan đang không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả việc cầm muỗng cũng cảm thấy khó khăn. Làn da trắng mịn mà cô vô cùng tự hào, gần đây ngày nào cũng phải nếm trải gió sương. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như em bé, bây giờ chỉ toàn là những vết chai sạn khô cứng. Là con gái, sao có thể nói là không tủi thân. Nhưng nhờ vậy, kỹ năng của cô ngày một tiến bộ rõ rệt. Tất nhiên nếu so với Mikasa, cô chỉ là hạt cát nhỏ xíu giữa sa mạc bao la rộng lớn. Tuy vậy, cảm giác bản thân mỗi ngày tiến thêm một bước lại gần anh, khiến cô không nhịn được mà nở nụ cười.

"Là vì muốn được ngẩng cao đầu mà chiến đấu bên cạnh một người."

Tình cảm của cô dành cho Mikasa là vậy đấy. Rất thuần khiết nhưng cũng vô cùng mãnh liệt.



"Nhân tiện, gần đây có một người khiến tớ không thể không để ý." Armin trong một tối trò chuyện với Eren và Mikasa, liền ngẫu hứng kể về người đồng đội chung khoá. "Cô gái đó lúc nào cũng luyện tập đến gần sáng. Hôm nay trong buổi tập huấn đối kháng, Connie và Sasha còn bị cô ấy hạ gục."

"Cũng tốt. Trước đây nhìn cô ta yếu ớt mỏng manh sao ấy. Giờ thì cứ như một người khác hẳn." Eren gật gù tiếp lời. "Tớ cũng tò mò muốn biết lý do là gì."

Mikasa chỉ lặng yên lắng nghe, trong đầu bất giác hiện lên khung cảnh thoáng qua vài ngày trước. Một cô gái bất chấp miệng vết thương đang rỉ máu ở chân, vẫn cố gượng dậy mà đương đầu với Leonhardt. Tựa như loài hoa dại nhỏ bé nhưng tiềm tàng sức sống, vươn lên mạnh mẽ giữa gió bão khắc nghiệt. Chẳng hiểu sao khi đó, anh lại thấy hai người bỗng dưng giống nhau đến lạ kỳ. Không thể diễn tả bằng lời, chỉ là cảm tưởng rằng cả hai chúng ta đều đang trầy trật nỗ lực vì một người vô cùng quan trọng trong tim.



Cô gái trước mặt thật khiến người ta vừa ngán ngẩm vừa thương hại. Chẳng màng thương tích đầy mình mà quyết đấu đến chút sức lực cuối cùng. Leonhardt lãnh đạm nhìn cô khổ sở chống tay ngồi dậy, đất cát lấm lem hết cả gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Anh tự hỏi vì sao cô phải cố chấp như thế, nhưng lại chưa bao giờ mở lời. Thân phận của anh không cho phép liên quan quá nhiều đến bọn họ, những kẻ sống trong bức tường.

Ấy vậy mà hình ảnh cô ấy nhăn nhó quệt đi vết máu trên khoé miệng, sau đó ngước lên Leonhardt mỉm cười đơn thuần đến ngây ngốc, và cả câu nói chẳng mang chút giả dối: "Cảm ơn cậu đã bỏ thời gian luyện tập với mình", tất cả những thứ đó bỗng khiến anh trong thoáng chốc nghi ngờ điều quan trọng nhất mà mình từng được dạy trước đây.

"Lũ ác quỷ trên đảo Paradis."

Nếu cô ấy là ác quỷ, vậy thì một kẻ như anh chắc chắn sẽ bị đày xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Chúng ta từ khi sinh ra đều chưa từng được nếm trải tự do. Nhưng tại sao cô ta vẫn có thể giữ được nụ cười tươi sáng đến thế. Leonhardt có chút ghen tị.

"Nếu muốn, tôi có thể dạy cậu vài kỹ thuật cơ bản."

Giây phút đó, Leonhardt đã nhận ra mình vừa phá vỡ một quy tắc mà bản thân không mong muốn nhất, chỉ vì muốn được nhìn thấy đôi môi cô ta nở nụ cười thêm một lần nữa. Mãi sau này Leonhardt mới hiểu được, hoá ra vẻ rạng rỡ của cô khi ấy, vốn dĩ ngay từ đầu đã không dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro