Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng nhờ đêm đó ở lại sân luyện tập đến tận khuya, cô vô tình phát hiện ra một đám người lẻn vào ký túc xá quân đoàn trộm đồ. Thực tập sinh vốn không có quá nhiều tài sản giá trị. Hơn nữa, bọn chúng lại còn khá đông. Cô cũng không thể gọi người đến trợ giúp ngay lập tức. Trong lúc còn đang phân vân, một món đồ quen thuộc bỗng lọt vào tầm mắt. Dưới ánh trăng mờ ảo, sắc đỏ thẫm mịn như nhung của chiếc khăn choàng nằm lẫn giữa đống quần áo bọn họ vác trên vai. Khoảnh khắc đó, tâm trí cô chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Tựa như kẻ đuổi theo mây trời, ánh mắt và đôi chân đều chỉ hướng về một nơi duy nhất.



Mikasa nhận lại khăn choàng, nói đúng hơn là gần như giật lấy từ tay cô. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy biểu cảm hoảng hốt trên gương mặt anh. Ánh mắt không một giây nào rời khỏi tấm khăn, chẳng ngờ lại tràn ngập dịu dàng đến vậy. Thực sự khiến trong lòng cô có chút nhói đau.

"Đây chắc hẳn là một vật rất quan trọng đối với cậu."

Cuối cùng anh cũng quay sang nhìn cô. Có điều cảm giác ấm áp vừa nãy cũng theo đó tan biến, chỉ để lại một màu xám nhàn nhạt nơi đáy mắt.

"Cảm ơn."

Đây là lần đầu tiên hai người thực sự nói chuyện với nhau, và điều đó khiến cô hạnh phúc đến phát điên. Cảm giác tựa như hai con đường tách biệt bỗng giao nhau trong chốc lát. Bàn tay đầy thương tích của cô đưa lên phía khoảng trời chói loá, cuối cùng cũng sắp chạm tới mây.

Và rồi anh rời đi, để lại bóng hình nhỏ bé lững thững giữa đám đông. Mọi người đều bận rộn thu gom đồ đạc mà bọn lấy trộm bỏ lại. Chẳng một ai chú ý đến những vết bầm tím chi chít khắp cơ thể của cô.

"Lại đây."

Âm giọng trầm trầm quen thuộc khiến cô giật mình quay lại. Chưa kịp phản ứng gì thì chàng trai tóc vàng đã kéo cô ngồi xuống, thao tác thuần thục xem xét từng dấu vết sau trận ẩu đả với bọn trộm.

"Sao phải liều mạng như vậy?" Leonhardt vẫn nói bằng chất giọng thờ ơ thường ngày.

Nhưng khi cô còn chưa kịp đưa ra câu trả lời thì anh đã ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh biếc chẳng chút lay động dường như có thể nhìn thấu đến tận nơi sâu nhất trong tâm trí người đối diện.

"Từ đầu đến cuối, Mikasa thậm chí còn chẳng để ý đến những vết thương trên người cậu."

Cô lại gượng cười cho qua. Điều đó khiến Leonhardt khá là khó chịu, dù anh chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài mặt.

"Có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ vì tớ mà lo lắng như khi đối diện với Eren đâu." Cô trầm ngâm thở dài, ấy vậy mà trên môi vẫn cố níu giữ nụ cười yếu ớt đến mức trông thật đáng thương. "Nhưng chỉ cần sau này vẫn có thể cùng mọi người chiến đấu bên cạnh cậu ấy, đối với tớ như vậy là đủ rồi."

Leonhardt chỉ muốn bật ra hai chữ "thảm hại". Vậy mà khoảnh khắc trông thấy vẻ mặt tràn ngập mãn nguyện của cô, anh chỉ lặng yên dời tầm mắt sang hướng khác.

"Tớ cũng muốn tương lai được chung đội với Leonhardt nữa."

Anh lập tức quay lại, khoé mắt khẽ mở to hơn bình thường. Vẻ mặt tuy vẫn luôn bình thản nhưng bên trong lại không ngừng tự hỏi liệu có phải mình vừa nghe nhầm.

"Không hiểu sao cậu lại chấp nhận kèm cặp một người chẳng có gì nổi trội như tớ." Rồi cô nheo mắt mỉm cười, nụ cười rạng rỡ một cách chân thành mà anh vẫn luôn mong đợi được tận mắt nhìn thấy. "Cảm ơn cậu, Leonhardt."

"Liệu ngày nào đó tôi có thể kể cho cậu nghe về giấc mơ của mình được không?"

Tóc mái vàng óng của anh rũ bóng che hết gần nửa khuôn mặt, khiến cô không cách nào đoán được biểu cảm gì đang ẩn giấu đằng sau. Bản thân chỉ lờ mờ thấy được một tia sáng ấm áp khẽ ánh lên nơi đáy mắt như chìm đắm vào sắc xanh lam vô hạn, êm dịu nhưng lạnh lẽo tột cùng.

"Dĩ nhiên là được rồi." Cô vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, không ngờ cũng có ngày Leonhardt nói ra những lời chất chứa đầy tâm sự như vừa nãy. "Bất cứ lúc nào, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe."

Bông hoa mộc mạc khẽ lay động giữa thời khắc bình minh ló dạng, thật mềm mại và mong manh. Anh muốn vươn tay chạm tới, nhưng chợt nhận ra hai bàn tay đã bị sắc đỏ tanh nồng vấy bẩn. Không sao cả. Chỉ cần đoá hoa vẫn bình an nở rộ, đối với anh như vậy là đủ rồi.



"Cậu bị thương ở đâu hả?" Armin không khỏi giật mình.

"Không có."

"Vậy sao lại cần thuốc sát trùng. Hay là Eren và Jean lại gây lộn?"

"Không phải, là cho một người khác."

Armin đánh giá bộ dạng của Mikasa một hồi, sau đó mới chịu đưa cho anh lọ thuốc. "Lâu lắm rồi mới thấy cậu quan tâm ai khác ngoài Eren."

"Mình không muốn mang nợ ai bất cứ thứ gì."

Đến tận bây giờ Mikasa vẫn luôn tự hỏi. Cô gái đó ngày đêm luyện tập đến cạn kiệt sức lực, bất chấp đối đầu với bọn trộm chỉ để giành lại khăn choàng cho anh. Tất cả những hành động đó, rốt cuộc là vì lý do gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro