Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, ở một vùng đất nọ, có chàng tiều phu sống đơn độc một mình trong một căn nhà nhỏ nằm ở lưng núi. Chàng tiều phu tên Quốc Thiên, đã qua tầm hai mươi cái xuân xanh nhưng vẫn không một mối tình trong khi bao trai tráng khác ở độ này đã lấy vợ, lập gia đình, con cái đề huề.

Tuy nghe vậy, nhưng không phải do là người xấu xí, thô kệch nên anh mới không tìm được mối nào. Ngược lại, mỗi lần anh tiều phu xuống núi để bán củi và đồ gỗ tự làm thủ công, với vẻ ngoài sáng láng, thân hình vạm vỡ khoẻ mạnh, anh lại được rất nhiều người chú ý săn đón. Đặc biệt là các thiếu nữ đến tuổi cập kê trong làng.

Ấy vậy nhưng một phần vì nghèo, một phần vì chưa có ý định lập gia đình với hoàn cảnh hiện tại, lần nào anh cũng từ chối lời ngỏ ý của các cô gái và bà mối. Thấy anh ngại ngùng từ chối hết lần này đến lần khác, số lần người trong làng tìm đến làm mai cũng giảm dần, tuy vẫn còn lác đác vài người. Bên cạnh đó, các cô gái trong làng lại trêu chọc chàng tiều phu nhiều hơn. Các ông lão, bà lão thỉnh thoảng gặp anh lại cười đùa hỏi có ưng ai chưa, khi nào lấy vợ.

Một ngày nọ, đang trên đường về nhà, bỗng chàng tiều phu nghe thấy âm thanh đau đớn, yếu ớt phát ra từ một bụi cây ven đường. Tò mò đến gần, anh phát hiện ra một con cáo trắng muốt bị thương. Một bên chân cáo đạp trúng bẫy thợ săn, vẫn còn chảy nhiều máu. Lòng trắc ẩn trỗi dậy, chàng trai trẻ cẩn thận tháo bẫy ra, đỡ lấy con vật tội nghiệp, đưa nó về nhà để dưỡng thương. Anh gọi cáo nhỏ là Đá Xay vì bộ lông trắng như tuyết ấy.

Sau một thời gian, dưới sự chăm sóc tận tình của chàng tiều phu, cáo trắng vốn bị thương giờ đã có thể chạy nhanh loanh quanh nhà. Xem ra đã đến lúc thả cáo trắng về với tự nhiên. Chàng tiều phu chia tay cáo nhỏ: "Tạm biệt Đá Xay, về sau nhớ cẩn thận với bẫy của thợ săn đấy."

Cáo nhỏ đứng im lặng một lúc khẽ cào nhẹ mấy cái lên chân của anh để tỏ lòng biết ơn rồi mới chạy vọt vào rừng.

Nhưng vài ngày sau đó, trong ánh chiều tà, Thiên vừa về tới đã được chào đón bởi một hình bóng nhỏ trước cửa nhà. Cáo trắng nhỏ đã quay trở lại, ngồi đợi ân nhân đi làm về. Đối mặt với món quà bất ngờ này, chàng tiều phu chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lại vui vẻ đón người bạn mới này vào nhà mình. Từ ấy, trong căn nhà gỗ nhỏ có thêm một thành viên.

Chàng tiều phu rất vui vẻ khi có một người bạn đồng hành. Đôi khi sẽ có vài ngày cáo trắng đi theo anh vào rừng đốn củi. Trong lúc anh đang chặt gỗ thì cáo sẽ ngồi ngoan bên cạnh xem hoặc nằm cuộn mình ngủ cách đó một đoạn.

Lông cáo trắng rất mềm. Chàng tiều phu biết vậy, bởi cáo nhỏ thường híp mắt nằm trên người anh, để anh vuốt ve mỗi ngày. Có những buổi trưa, khi anh đang ngồi nghỉ, cáo nhỏ sẽ biến mất một lúc rồi quay lại, đem theo vài quả dại cho anh. Thỉnh thoảng, anh lại dắt cáo nhỏ ra bờ suối chơi. Cáo nhỏ sẽ lăn tùm xuống nước rồi vẫy lông bắn hạt nước li ti vào tiều phu.

Tiếng cười của cáo cũng rất vui tai. Chàng tiều phu thích nhìn cáo trắng cười. Do đó, anh hãy lật cáo trắng ra để thọt lét, gãi nhẹ lông để nó cười to. Thấy cáo lăn lộn cười trên mặt đất, kèm theo tiếng cười vui vẻ lạ tai được bật hết nấc, anh cũng sẽ phá lên cười theo nó.Một người một cáo cứ lặng lẽ bầu bạn, sống cùng nhau qua ngày.

Nhưng rồi một ngày, khi chàng tiều phu trở về nhà sau ngày dài làm việc, vừa mở cửa bước vào nhà, anh đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Căn nhà nhỏ đã được dọn dẹp. Sàn đã được lau, mạng nhện góc tường bị quét đi, bụi trên vật dụng hiếm khi động tới cũng được quét sạch, quần áo giặt xong được, xếp gọn gàng thành một chồng nhỏ. Trên tấm chiếu được trải ra là mùi thơm của thức ăn mới nấu vẫn còn đang thoang thoảng trong không khí. Nhẹ mở nắp nồi, bên trong là cơm trắng còn toả ra từng đợt hơi nước mờ trong không khí. Canh và thức ăn nóng được đặt cạnh một chiếc bát nhỏ kèm đôi đũa như đợi anh cầm lấy bắt đầu bữa ăn.

Chàng tiều phu dáo dác nhìn quanh, tự hỏi ai đã vào nhà mình mà không hay biết. Đã vậy còn làm hết việc nhà, nấu sẵn một bữa cơm cho chủ nhà nữa. Anh khẽ đánh thức bạn cáo nhỏ đang ngủ một góc nhà, hôm nay cả hai không đi làm cùng nhau. Cáo trắng còn đang lim dim, phải từ từ mở mắt theo tiếng anh gọi. Đợi đến lúc cáo tỉnh hoàn toàn, anh nhấc nó lên bằng hay tay.

"Đá Xay, hôm nay có người lạ vào nhà à? Cậu có thấy người ta không?"

Nhưng cáo làm sao biết tiếng người mà trả lời. Cáo trắng chỉ đáp lại anh bằng một cái ngáp thật to, vùng vẫy khỏi tay anh rồi ngồi xuống cạnh bữa ăn được chuẩn bị sẵn một cách kì lạ kia, chân trước vỗ bộp bộp xuống sàn.

"Phải rồi cậu là cáo. Muốn ăn trước à? Được rồi."

Ngồi xuống và tận hưởng bữa ăn bất ngờ, trong lòng chàng tiều phu vẫn cứ luôn suy nghĩ về tình huống khác thường này. Rốt cuộc người đã vào nhà là ai?

Những ngày tiếp theo, sự việc này vẫn tiếp diễn. Mỗi chiều tối đi làm về, căn nhà nhỏ sẽ luôn trong tình trạng được dọn dẹp gọn gàng, cơm được nấu sẵn. Nhưng điểm chung đều là, không thể tìm thấy bóng dáng người đã làm những việc này. Lần nào về cũng chỉ có một cáo trắng nhỏ không có khả năng nói chuyện đang nằm ngủ say.

Túi gạo ở nhà đáng ra phải vơi đi sau những lần nấu, giờ vẫn còn đầy. Hạt gạo trong túi luôn mới, không cũ đi theo thời gian. Thức ăn để nấu cũng như từ trên trời rơi xuống. Cảm giác tình huống hiện tại tựa như bản thân đang có một cô vợ nhỏ ở nhà đợi mình về hằng ngày. Chà, cũng có chút ấm áp hạnh phúc đấy chứ?

Rồi một hôm, chàng tiều phu quyết tâm phải tìm ra người lạ đã làm những việc ấy là ai. Lén lút trở về nhà khi mặt trời còn đang trên cao, anh đứng ngoài cửa sổ, thập thò nhìn trộm vào bên trong.

Đập vào mắt tiều phu là một mái tóc trắng dài như tuyết mùa đông đang đứng quay lưng về phía anh, trên thân là áo choàng xám nhạt rộng, gần quết đất. Nội mái tóc dài mượt mà như suối kia cũng đủ để anh mường tượng được một khuôn mặt cực kì xinh đẹp sẽ là chủ nhân của làn tóc kia. Màu trắng ấy như cái sắc của bà chúa tuyết trong câu chuyện mà anh hay được bà ngoại kể nghe ngày thơ bé. Cái sắc thuộc về một dáng hình lả lướt, mang vẻ đẹp câu lấy hồn phách của những người vô tình chạm mặt giữ trời đông giá rét.

Người kia đang quét dọn nhà, thỉnh thoảng bờ vai lại cong nhẹ, suy nghĩ những thứ có vẻ phiền não rồi thở dài. Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng dáng vẻ vừa chăm chỉ lại dịu dàng của người con gái ấy đã chạm vào nơi nào đó trong lòng anh.

Không muốn đánh rắn động cỏ, chàng tiều phu quyết định chờ đợi để quan sát thêm. Những ngày tiếp theo, anh đứng từ xa theo dõi động tĩnh phía căn nhà. Dù thay đổi đủ mọi vị nấp nhưng chưa một lần nào anh thấy được cảnh người con gái kia đi từ ngoài vào nhà mình. Người kia như từ hư không xuất hiện trong nhà anh, đợi đến sát giờ anh về lại đi vào một góc khuất nằm ngoài tầm nhìn của anh rồi biến mất không dấu vết. Chàng tiều phu cũng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng dung nhan của người lạ ấy một cách trọn vẹn. Cùng lắm là nhìn thấy được sườn mặt hoặc đuôi mắt được kẻ xếch lên, điểm thêm phấn đỏ hút mắt người nhìn. Đôi khi trong khi làm việc nhà, người ấy sẽ cất lên vài câu hát. Giọng hát thanh thoát đánh thẳng vào một góc tâm hồn chàng tiều phu, khẽ xoa dịu đôi tai người tình cờ nghe thấy.

Ngày càng rung động trước một người lạ mình còn chưa thấy mặt, chàng tiều phu quyết định tìm cách để nói chuyện với người kia mà không khiến người ta giật mình bỏ chạy. Anh đã thay đổi thời gian ra ngoài làm việc suốt một tuần. Thay vì về nhà khi xế chiều, anh lại về vào buổi tối, khi mặt trời đã lặn hoàn toàn một lúc lâu. Có vẻ người kia cũng thay đổi theo, chuẩn bị bữa tối theo thời gian về nhà của anh. Nhưng rồi cũng vẫn mất hút không để lại lời nào.

Cảm nhận được có lẽ đã đến lúc, hôm nay chàng tiều phu lén về nhà vào ban chiều. Khi người kia còn loay hoay dọn dẹp gần cửa ra vào, anh lẻn trèo vào nhà qua cửa sổ căn phòng ngủ chật hẹp duy nhất trong nhà. Lặng lẽ trốn vào trong chiếc tủ, sau lớp quần áo được xếp chồng gọn ghẽ, anh muốn xem người kia sẽ làm gì nếu không thấy mình về nhà.

Màn đêm buông xuống, chàng tiều phu ngồi bó mình trong không gian chật hẹp bên trong chiếc tủ cũ nát, trái tim đập thình thịch. Anh vừa lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, vừa gắng nhòm mọi thứ qua lỗ nhỏ được tại ra bởi cánh cửa tủ bị nứt lâu ngày.

Đã quá lâu không thấy dấu hiệu tiều phu về, người bên ngoài đã ngồi cạnh cửa ngóng trông một hồi lâu. Cuối cùng ánh nến bên ngoài cũng bị thổi tắt phụt. Anh nghe được tiếng cửa kẽo kẹt, mở ra rồi lại đóng vào. Không nghe thấy động tĩnh gì sau đó, có lẽ người kia đã đi ra ngoài tìm anh. Sau khi chắc chắn trong nhà nhỏ chỉ còn mình, anh lặng lẽ ra khỏi tủ, di chuyển vào góc phòng tối om không được ánh trăng mờ chiếu sáng.

Độ khoảng một canh giờ sau, tiếng mở cửa lại vang lên. Xem ra là một khoảng thời gian dài tìm kiếm không có thu hoạch gì. Người kia vội vã chạy vào căn phòng ngủ nhỏ, tìm kiếm bao diêm vốn được chàng tiều phu cố ý cất trong phòng trước khi đi làm. Đứng nín thở trong góc phòng đối diện, nhìn dáng vẻ lo lắng tìm kiếm trong phòng tối ấy,  anh đoán được, có vẻ do trời đã tối khuya, người kia định thắp đèn để lên núi tìm anh.

"Đừng tìm nữa, tôi ở đây."

Chàng tiều phu lên tiếng, bước ra từ bóng tối, chứng kiến mái tóc trắng như tuyết kia giật mình hoá thành một con cáo nhỏ trong chớp mắt. Cáo trắng đứng im vài giây, đột nhiên nhảy vọt vào người anh. Chàng tiều phu bị bất ngờ, trượt chân ngã thẳng xuống tấm đệm mỏng trên sàn, đầu quay mòng mòng. Còn kẻ gây ra chuyện này đang ngồi trên người chàng.

Trong khi đầu chàng tiều phu còn đang ong ong, cáo nhỏ đã lấy lại bình tĩnh, hoá thành hình người.

"Đá Xay?"

Anh đang cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhìn vào cáo nhỏ quen thuộc, buột miệng hỏi đối phương.

"Ta có tên đàng hoàng, gọi ta là Duy."

Hả?

Đôi mắt tiều phu mở to, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cục lông nhỏ đã hoàn toàn hoá thành hình người, tóc trắng dài xõa bung, ngồi trên hông chàng tiều phu đáng thương đang bị doạ đứng hình. Hai tay xoè bộ móng thon nhọn, đặt hờ, khẽ chạm vào người người anh.

Trăng vốn yếu ớt, bị che khuất sau mây mù giờ đã được giải thoát, chiếu qua khung cửa sổ. Ánh sáng chạm vào sườn mặt người tóc trắng, dần soi rọi hết nửa gương mặt kia.

Hả?

Chàng tiều phu lại càng đờ đẫn, hoảng loạn trong lòng. Bởi anh vừa nhận ra, người khiến bản thân mình rung động những ngày vừa rồi, không phải một cô gái.

Đôi mắt kẻ đen điểm phấn đỏ ở đuôi mắt khẽ hé mở, con ngươi đen sâu hút nhìn trực tiếp vào mắt anh như muốn quấn chặt lấy linh hồn người đối diện rồi kéo thẳng xuống vực thẳm bên trong. Người kia cúi đầu sát vào anh, môi nhẹ nhếch lên, giọng mỉa mai, dường như đã tỏ rõ mọi chuyện:

"Để ta đoán, thời gian qua có kẻ rình trộm đã mơ tưởng người trong mộng của mình sẽ là một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần. Sao? Thất vọng lắm à?"

Ngón trỏ người tóc trắng gõ gõ vào ngực người bên dưới theo từng nhịp đều đặn, ẩn trong đó phảng phất một chút tức giận. Bấy giờ chàng tiều phu mới thật sự hoàn hồn, hít sâu một hơi.

Đôi bàn tay im lặng lần ra phía sau, đột ngột vòng lấy eo người kia, ôm chặt lấy. Người đang ngồi mất cảnh giác, ngã đè lên thân người đang nằm, biểu cảm bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"Vậy cậu..."

"Ta là yêu hồ lớn hơn ngươi hàng trăm tuổi, liệu mà ăn nói cho cẩn thận."

Cáo trắng đang trong dạng người vẫn nằm đó, mặt quay sang một bên, nhìn thẳng vào tường.

"À... xin thứ lỗi. Vậy anh là Đá Xay à? Anh làm những việc này là để...?"

Chàng tiều phu thay đổi cách xưng hô theo suy nghĩ của bản thân. Dù sao vẻ ngoài người ta như này mà gọi "cụ" thì cũng đâu được?

"Hừm... ân trả, nghĩa đền. Ngươi từng giúp đỡ ta. Vậy nên nay ta quay lại đây để trả ngươi ân nghĩa mà thôi."

Người kia đáp lại anh, đủ để anh hiểu được nguyên nhân của những việc xảy ra những ngày này. Chàng tiều phu vẫn ôm đối phương, nhẹ nhàng nói:

"Ơn trả từng ấy đã đủ, kẻ nghèo hèn này xin nhận. Chỉ là không biết... những ngày sau, liệu người có muốn ở lại đây, nên duyên với kẻ này không?"

Chàng tiều phu trầm tư hỏi, mong đợi một câu trả lời từ người kia. Trong lòng nhộn nhạo, mở bàn cờ sắp xếp đường đi nước bước làm ăn, kiếm thêm tiền giữ chân đối phương. Anh còn đang lo lắng không thôi, người nằm sấp đã lên tiếng:

"Ngươi không ngại? Ta không phải một thiếu nữ dịu dàng như trong suy tưởng của ngươi."

Nói đến đây, âm thanh ấy nhỏ dần về cuối câu rồi im bặt. Không khí bắt đầu nổi lên cảm giác buồn man mác theo cảm xúc của người ấy.

"À thì... Kẻ hèn này nào dám chê bai. Ngay lúc này, lồng ngực tôi đang đập mạnh thình thịch, nghe được chứ? Kẻ này giờ chỉ có thể mở lời, mong anh đừng rời đi."

Ánh mắt chàng tiều phu nhìn xuống đỉnh đầu mái tóc trắng, sáng rỡ sự mong chờ. Người vốn đang nhìn vào bức tường cũng khẽ quay đầu, để lộ đôi mắt lấp lánh ánh trăng nhìn lên phía gương mặt chàng tiều phu.

"Tôi đã tích góp được kha khá tài sản và tìm được con đường để làm ăn, sắp tới sẽ có thể cho anh cuộc sống sung túc hơn. Vậy nên anh..."

"Ngươi nói nhiều thật. Ta sống bằng cả cuộc đời ngươi nhân lên gấp trăm lần, vàng bạc ta có thừa."

"Vậy là..."

Ánh sáng le lói trong lòng chàng tiều phu vụt tắt. Gương mặt hiện lên vẻ thất vọng, khóc thầm trong bụng.

"Mà thật ra, ta cũng không ngại ở lại đây đâu."

Những ngày sau đó, người dân sống tại ngôi làng dưới chân kéo nhau bảo rằng: thanh niên tiều phu thường xuống làng buôn bán đã tìm được duyên kiếp của mình. Cả làng kháo nhau bàn bạc mở tiệc ăn mừng khi chàng lại xuống núi mở rộng đường làm ăn với thương nhân từ nơi khác đến. Nghe bảo bạn đời của chàng là một người vô cùng đẹp, mái tóc trắng dài như dải tuyết uốn lượn mê hoặc trên đường đồi giữa mùa đông và giọng hát cao vút tựa thần tiên đang cứu rỗi những con người lạc lối trong rừng tuyết.

.

.

.


"Cái kịch bản gì đây, nhỏ Kim Ăn với Kim Chon yêu quá hoá rồ hả? Ê, gọi hai đứa đó vào đóng chính luôn đi chứ ai làm lại tụi nó."

Đạo diễn Kim Chắk gấp tờ kịch bản được biên vội trong ba tiếng đồng hồ lại, vẫy tay với nhân viên đứng cạnh bàn.

"Rồi duyệt. Kêu biên tập biên dài chi tiết hơn nữa là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro