Chương 1: Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiên Ứng đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của những người ngồi quanh chiếc bàn tròn, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt cùng sự căng thẳng đang chẹt cứng lấy cổ họng. Cậu cảm thấy may mắn vì mình chỉ ở đây để dự thính chứ không phải trực tiếp tham gia, nhưng cùng lúc cũng thấy lo lắng, bởi vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nhìn thấy trưởng làng Cường Seven của mình căng thẳng đến vậy. Anh ngồi bất động trên ghế, đôi mắt đằng đằng sát khí hướng thẳng về chiếc ghế trống duy nhất còn lại, nơi cũng là điểm tập trung ánh nhìn của tất cả những người khác.

_ Làng Bão Cát vẫn không phản hồi à? _ Cuối cùng, sự im lặng cũng bị phá vỡ, bởi không ai khác ngoài huyền thoại làng Ảo Ảnh, trưởng làng Tự Long. Đằng sau ông, chàng trai với mái tóc húi cua khẽ cúi người xuống, giúp ông mở nắp chai nước. Kiên Ứng nhớ tên anh ta là Thanh Duy. Cậu đặc biệt có ấn tượng với con người đó, bởi vì mặc dù mang khuôn mặt trẻ măng, anh ta thực tế lớn hơn cậu tận 6 tuổi, và cũng là chiến binh mạnh nhất của làng Ảo Ảnh.

_ Tôi nghĩ câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. _ Bằng Kiều - trưởng làng Cực Quang - ngả người ra ghế, nói bằng giọng châm biếm. Phó trưởng làng của ông có lẽ là người Kiên Ứng quen mặt nhất, "lớp trưởng" Thành Trung. Sở dĩ được gọi như vậy là vì anh chẳng những là người lớn tuổi, giàu kinh nghiệm nhất, mà còn là một người đàn ông hào sảng, thân thiện, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người bất kể họ thuộc làng nào, hệt như một người thủ lĩnh. Trong ký ức của Kiên Ứng, Thành Trung chưa bao giờ ngừng nở nụ cười, vậy nên, ánh mắt lạnh lẽo trên khuôn mặt anh hôm nay chính là dấu hiệu cho thấy tình hình thực sự đang ở mức báo động đỏ.

_ Sevent, cậu có gì muốn nói không?

Đáp lại câu hỏi của trưởng làng Tự Long, Cường Seven chỉ khẽ nói:

_ Em không, thưa thầy.

Kiên Ứng nhắm mắt lại. Cậu chỉ "tồn tại" trong căn phòng này thôi mà cũng đã sắp chết ngạt vì căng thẳng rồi. Áp lực mà Cường đang phải chịu còn kinh khủng đến mức nào nữa?

_ Anh thực sự không có bất kỳ thông tin gì về làng Bão Cát sao? _ Jun Phạm, trưởng làng Bò Sát hỏi. Cường Seven liếc anh ta một cái, trả lời bằng thái độ không lấy gì làm thân thiện:

_ Có thì anh nghĩ tôi còn ngồi ở đây không?

_ Ở đây ai mà không biết làng Lửa Đỏ và làng Bão Cát có mối thâm tình sâu đậm? _ Jun Phạm tiếp tục khích tướng. Sau lưng anh, phó trưởng làng Kay Trần cũng đang nhìn Kiên Ứng chằm chằm. Ánh mắt cậu ta hệt như mặt biển khi thủy triều sắp lên, bề ngoài phẳng lặng, nhưng ẩn bên dưới là hàng loạt đợt sóng ngầm chực chờ nhấn chìm bất kỳ con thuyền xui xẻo nào đi ngang. _ Giờ "bạn thân" mình đang có tin đồn gây bạo loạn, chia rẽ các làng. Gọi họp cũng không thèm ló đầu ra. Anh bảo không biết gì mà nghe được à?

_ Ý anh là gì?

_ Anh đang bao che hay là đồng bọn của bên đó?

*Rầm!*

Cường Seven đập bàn, đứng phắt dậy. Một đám lửa mất kiểm soát nổi lên trong lòng bàn tay anh, thiêu cháy lớp sơn của chiếc bàn gỗ. Ngay lập tức, bốn phó trưởng làng vào thế chiến đấu. Kiên Ứng kéo Cường Seven ra sau lưng, tay còn lại đưa lên thành hình khẩu súng, chĩa về phía Kay Trần đang giương vuốt. Thành Trung và Thanh Duy cũng đã rút vũ khí. Cả bốn nhìn nhau, chờ đợi bất kỳ ai trong số họ hành động, nhưng tất cả đã phải dừng lại vì tiếng gầm của trưởng làng Ảo Ảnh:

_ NGỒI XUỐNG!!! _ Giọng nói uy lực vang vọng khắp cả căn phòng, khiến tất cả không tự chủ được mà chùn người lại, sát khí bỗng chốc bay sạch không còn vết tích. _ Đây là chỗ cho mấy cậu đánh nhau đấy à?! Có biết tôn ti trật tự là gì không?!

_ Người trẻ nhiều năng lượng thật. _ Bằng Kiều nhếch môi cười, giơ tay ra hiệu cho Thành Trung lùi xuống. Tự Long cũng đưa mắt nhìn Thanh Duy, sau đó tặng cho bốn người còn lại mỗi người một cái lườm đằng đằng sát khí. Kiên Ứng cảm tưởng như mình vừa bị chiếu tướng bởi một con rồng khổng lồ. Cậu siết chặt tay Cường Seven, dùng toàn bộ sức lực để giữ đôi chân mình trên mặt đất thay vì bỏ chạy khỏi đó.

_ Trưởng làng Bò Sát Jun Phạm, trưởng làng Lửa Đỏ Cường Seven. _ Trưởng làng Ảo Ảnh Tự Long tiếp tục nói. _ Nếu hai cậu không thể giữ được bình tĩnh, thì vui lòng rời khỏi cuộc họp ngay. Tôi không muốn nói chuyện với mấy thằng trẻ trâu não rỗng đến bản thân cũng không kiểm soát nổi.

Jun Phạm và Cường Seven nhìn nhau. Rồi, Jun quay lại, gật đầu với Kay Trần. Cường Seven cũng gỡ tay Kiên Ứng khỏi tay mình, siết nhẹ nó một cái thay cho lời trấn an.

_ Anh...

_ Không sao đâu. Để anh xử lý.

Dứt lời, Cường quay lại bàn, lần lượt cúi đầu xin lỗi các trưởng làng khác. Kiên Ứng nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của người mình coi như anh trai ruột, muốn ôm lấy nó nhưng lại chỉ có thể đứng yên. Cậu hiểu rõ cảm xúc hiện tại của Cường Seven. Anh vốn không phải người dễ mất bình tĩnh như thế, chỉ là đôi vai ấy đang phải gánh một cái gánh quá nặng nề, khiến tinh thần anh cũng bị bào mòn theo, bào đến mức kiệt quệ.

Bởi vì, đúng như lời Jun Phạm nói, "bạn thân" của họ đang sắp trở thành tác nhân gây chiến tranh, mà họ thì hoàn toàn không biết gì cả.

Làng Bão Cát và làng Lửa Đỏ có đường biên giới sát nhau, nên họ thân thiết chẳng khác nào anh em một nhà. Người dân hai làng thường xuyên sang nhà nhau chơi (dĩ nhiên là vẫn phải có giấy thông hành, nhưng xin dễ hơn nhiều so với các làng khác), bản thân hai thành viên đứng đầu là Cường Seven và Kiên Ứng cũng có rất nhiều bạn ở làng Bão Cát, trong số đó phải kể tới phó trưởng làng hiện thời Rhymastic, cùng các chiến binh thuộc cấp đội trưởng như Binz hoặc Soobin Hoàng Sơn. Họ đến với nhau nhờ có cùng gu âm nhạc, thậm chí còn từng định lập một nhóm đi biểu diễn vào ngày lễ chung cả nước sắp tới, tuy nhiên, ý tưởng đó đã không thể triển khai được, bởi vì sự việc này.

Chuyện bắt đầu từ một tháng trước, khi đột nhiên, làng Bão Cát thực sự gặp phải một trận bão cát. Nó là trận bão quy mô lớn nhất Kiên Ứng từng thấy, thậm chí còn lan sang cả làng Lửa Đỏ, khiến nguyên một vùng biên giới khốn đốn theo. Cường Seven đã gửi liên lạc khẩn cấp tới trưởng làng Đinh Tiến Đạt với mục đích hỗ trợ, thậm chí còn có ý định mở cửa biên giới để đưa dân từ làng Bão Cát sang, nhưng phần vì bị phản đối kịch liệt bởi cựu trưởng làng Hồng Sơn, phần vì trưởng làng Tiến Đạt hồi đáp rằng không cần, nên anh đành thôi. Kiên Ứng hiểu nỗi bận tâm của Cường Seven, tuy vậy, bản thân cậu lại không quá lo lắng. Các chiến binh Cát đều cực kỳ mạnh mẽ và thông minh, bão cát cũng đã trở thành "đặc sản" của làng họ trong nhiều thế hệ, vậy thì hà cớ gì một trận bão cát nhỏ bé lại có thể làm khó được họ chứ? Kiên Ứng tin rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng trở về bình thường, và cậu sẽ có thể tiếp tục chơi nhạc với những người bạn thân thiết, sớm thôi.

Thứ Kiên Ứng không biết, là hai chữ sớm thôi của cậu đang có nguy cơ trở thành không bao giờ. Thực tế giống như một cái tát thẳng vào mặt cậu, ép cậu phải thừa nhận rằng mình đã quá chủ quan. Bởi vì, hiện tại đã là một tháng kể từ ngày hôm ấy, bão vẫn chưa tan, những người bạn của cậu vẫn chưa xuất hiện, và họ thậm chí đã hoàn toàn mất liên lạc với làng Bão Cát.

_ Chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Jun? Bình thường cậu đâu có mất bình tĩnh như thế này?

_ ...Hai tuần trước, chúng tôi đã cử một đội do thám tới làng Bão Cát. _ Đáp lại câu hỏi của Tự Long, Jun Phạm tiến tới giữa trung tâm phòng, chậm rãi cất tiếng. _ Đội gồm mười người, dẫn đầu bởi chiến binh cấp đội trưởng (S)TRONG Trọng Hiếu. Các đội viên khác cũng đều là quân tinh nhuệ, vũ trang đầy đủ. Vậy nhưng...Các người có muốn đoán kết quả không?

Đôi mắt đen tuyền của Jun Phạm quét qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở làng Lửa Đỏ. Anh ta nở một nụ cười ghê rợn, những chiếc vảy cứng màu bạc nổi rần rần trên hai cánh tay, dựng đứng lên như thể sắp bắn ra, ghim thẳng vào người họ. Kiên Ứng vội tiến một bước lại gần Cường Seven, cơ thể một lần nữa sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu.

_ Ba ngày sau khi nhiệm vụ bắt đầu, chúng tôi mất liên lạc với cả mười người. Chúng tôi phải cử một đội khác đi tìm họ, và khi tìm thấy, thì tất cả đều đã trở thành một mớ thịt vụn không còn ra hình người. Đội trưởng (S)TRONG là người duy nhất sống sót, nhưng cậu ấy cũng bị thương nặng, đến giờ vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, chưa biết sống chết ra sao. Các vị trưởng làng đáng kính, các người nói xem, tôi có nên tức giận không?

Sống lưng Kiên Ứng rợn lên một cơn lạnh toát. Sự ngạc nhiên cũng lan rộng trên khuôn mặt các trưởng làng còn lại, ngoại trừ phó trưởng làng Bò Sát Kay Trần. Cậu ta vẫn giữ nguyên ánh mắt trên khuôn mặt Kiên Ứng, một ánh mắt đan xen giữa đau khổ, uất ức và tức giận. Kiên Ứng không hiểu tại sao Kay Trần lại dành cho mình ánh mắt đó. Chẳng lẽ cậu ta thực sự nghĩ làng Lửa Đỏ và làng Bão Cát hợp tác với nhau để gây ra vụ này ư?

_ Tôi hiểu cảm giác của cậu, trưởng làng Jun Phạm. Nhưng không có nghĩa cậu được phép trút giận lên người khác như thế. _ Tự Long nói sau khi định thần lại. _ Trừ khi, cậu có bằng chứng cho thấy làng Lửa Đỏ có can dự vào sự việc của đội trưởng (S)TRONG. Cậu có không?

_ ... _ Jun Phạm im lặng, Kay Trần thì đảo mắt. Kiên Ứng nhíu mày nhìn lại họ. Phản ứng đó là sao?

_ Trưởng làng Jun Phạm?

_ ...Chúng tôi không. _ Cuối cùng, anh ta cũng mở miệng. _ Xin lỗi ngài, trưởng làng Tự Long. Chúng tôi đã quá nóng nảy.

_ Người cậu cần xin lỗi không phải tôi đâu.

Jun Phạm khẽ thở nhẹ một tiếng, rồi quay sang làng Lửa Đỏ.

_ Xin lỗi, trưởng làng Cường Seven, phó trưởng làng Kiên Ứng. Xin hãy thứ lỗi cho sự nóng nảy của tôi.

_ Tôi cũng xin lỗi anh, trưởng làng Jun Phạm, vì đã mất bình tĩnh. _ Cường Seven đáp, nhưng Kiên Ứng nhìn thấy đôi vai của anh vẫn chưa hề thả lỏng. Rõ ràng, làng Bò Sát vẫn đang che giấu điều gì đó. Một điều cực kỳ nghiêm trọng có liên quan đến làng Lửa Đỏ. Một điều đã khiến làng Bò Sát nghi ngờ...không, khẳng định rằng họ đang thông đồng với làng Bão Cát.

Kiên Ứng nhìn lên Kay Trần, và nhận lại được một cái gật đầu trong sự ngạc nhiên của chính bản thân cậu.

Họp xong ra gặp tôi, chúng ta cần nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro