Chương 2: Chống đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên rồi, Kiên Ứng không phải người duy nhất bắt được tín hiệu của Kay Trần.

_ Hai cậu biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, đúng không? _ Thanh Duy khoanh tay, gườm gườm nhìn hai người họ. Kiên Ứng khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên là đệ tử chân truyền của "anh Long", chỉ nâng giọng một chút thôi cũng đủ dọa người ta sợ chết khiếp. _ Nó không còn là chuyện riêng giữa làng Lửa Đỏ và làng Bò Sát đâu. Trưởng làng của hai người còn đang muốn giết nhau trong kia kìa. Thử mà hai người mất bình tĩnh, xong làm bị thương người còn lại xem. Chiến tranh nổ ra hai người có chịu trách nhiệm được không?

_ Không ạ...

_ Không mà còn dám đánh lẻ một mình?!

_ Duy, em bình tĩnh đi. Mắng chúng nó giờ cũng có ích gì đâu. _ Thành Trung nhẹ giọng can ngăn. Thanh Duy liếc anh một cái, rồi hừ lạnh, quay mặt đi tỏ vẻ không muốn nói nữa. _ Còn Kay và Kiên, anh mong đây sẽ là bài học cho hai đứa. Bây giờ hai đứa đã là phó trưởng làng, cấp bậc chỉ thua mỗi trưởng làng thôi. Lời nói và hành động của hai đứa sẽ đại diện cho quan điểm của làng mình. Vị trí càng cao, trách nhiệm càng nhiều, không được phép làm ẩu. Anh không muốn thấy chuyện này xảy ra một lần nào nữa, rõ chưa?

_ Nhưng-

_ Rõ chưa?

_ ...Vâng ạ. _ Kiên Ứng và Kay Trần thu người lại, ngoan ngoãn cúi đầu. _ Em xin lỗi hai anh.

Thành Trung huých nhẹ vai Thanh Duy một cái. Phó trưởng làng Ảo Ảnh nhăn mày khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, gật đầu đồng ý tha cho hai đứa hậu bối.

_ Thôi được rồi, coi như xí xóa. _ "Lớp trưởng" cười xòa, khiến bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra. _ Kay, con gọi Kiên ra có chuyện gì vậy?

_ ... _ Kay Trần ngậm chặt miệng, hạ cằm xuống, nhưng ánh mắt len lén nhìn về phía Thanh Duy đã tố cáo toàn bộ suy nghĩ của cậu.

_ Về chuyện của (S)TRONG đúng không?

Phản ứng của Thanh Duy không mạnh mẽ như Kiên Ứng nghĩ, có vẻ anh ta đã đoán trước được. Cũng đúng thôi, bởi vì mâu thuẫn giữa làng Lửa Đỏ và làng Bò Sát hiện tại có liên quan trực tiếp tới vụ việc của đội trưởng (S)TRONG, và ngoài Kiên Ứng ra, thì Thanh Duy chắc chắn là người mong muốn biết thông tin về nó nhất.

(S)TRONG và Thanh Duy là thành viên của một đội chiến binh hỗn hợp mang tên "Anh tài Bí ẩn", cùng với ba người khác là S.T Sơn Thạch của làng Lửa Đỏ, BB Trần của làng Cực Quang (giờ đã chuyển biên chế sang làng Ảo Ảnh), và Neko Lê của làng Bão Cát. Đội được lập ra trong một nhiệm vụ cần sự hợp tác của cả năm làng, và dù không phải đội đầu tiên hay cuối cùng, họ vẫn là đội mạnh nhất tính tới thời điểm hiện tại nhờ có khả năng làm việc nhóm xuất sắc. Mỗi người trong số họ cũng đều mang sức mạnh thuộc hàng top của làng, vậy nên, Kiên Ứng rất ngạc nhiên khi (S)TRONG lại thua thê thảm tới nỗi để cả đội bị giết, còn bản thân thì suýt mất mạng. Kẻ địch phải mạnh đến mức nào mới có thể đánh bại được con quái thú làng Bò Sát đó chứ?

...

Chẳng lẽ...

_ Em là người đã trực tiếp tới hiện trường. _ Kay Trần ngập ngừng cất tiếng. Hai tay cậu nắm chặt vào nhau, nhưng vẫn không thể che giấu được sự run rẩy đang lan dần lên đôi vai. _ Bão rất lớn, kể cả bọn em cũng không chống chọi được, nên chỉ có thể đi theo đường mòn. Được một lúc thì bắt gặp khu lều trại của anh (S)TRONG, đã bị phá tan hoang. Em nghĩ có lẽ họ bị đánh úp nên không phản ứng kịp, nhưng may mắn là ở đó không có cái xác nào cả...Lúc đó em đã thực sự nghĩ như thế...

Thành Trung nhẹ nhàng ôm lấy vai Kay Trần. Anh hơn thằng bé một con giáp, lại quen biết nhau từ khi Kay còn bé tí, nên anh coi cậu như con trai mình. Kay cũng rất thoải mái gọi Thành Trung là "ba", mặc kệ sự thật rằng họ đến từ hai làng khác nhau, và bạn đồng niên của Thành Trung - cựu trưởng làng Bò Sát Tiến Luật, người Kay Trần gọi là "anh ruột" - trông còn già hơn anh nữa.

_ Đi thêm một lúc, bọn em tìm thấy những vệt máu trên cát. _ Kay Trần khẽ sụt sịt. _ Rất nhiều máu, chảy thành từng dòng. Rồi, bọn em nhìn thấy hiện trường...Không có thi thể, chỉ có một biển máu. Và giữa biển máu ấy là anh (S)TRONG, gần như không còn hơi thở nữa.

Kiên Ứng nhìn khuôn mặt xót xa của Thanh Duy, phân vân không biết có nên tiến tới ôm anh không. Cậu có thể hiểu được phần nào cảm xúc của anh, cũng như lý do Kay và Jun Phạm phát điên. Nếu bây giờ đột nhiên nghe tin Rhymastic, Binz hay Soobin, thậm chí là Cường Seven trở về trong tình trạng tương tự, chắc cậu sẽ mặc kệ tất cả mà đi tìm giết kẻ đã hại anh em cậu mất.

_ Con có đoán được chuyện gì đã xảy ra không?

Kay Trần ngước mắt lên nhìn Thành Trung, rồi nhìn sang Thanh Duy. Dường như hiểu ra gì đó, mặt anh tối sầm lại.

_ Không.

_ Anh Duy...

_ Không! Cậu im đi! Không thể có chuyện đó được! _ Thanh Duy bịt chặt hai tai lại, hét lớn. Ánh mắt Kay Trần thoáng qua một nét cay đắng. Cậu gục đầu xuống, tựa lên vai "ba Trung", tấm lưng rộng khẽ run lên từng cơn lẩy bẩy không thể kìm nén.

Kiên Ứng và Thành Trung nhìn nhau.

Người thuộc làng Bão Cát, đủ mạnh để đánh bại (S)TRONG Trọng Hiếu, lại thân với cả Thanh Duy và Kay Trần. Chỉ có một người duy nhất đáp ứng đủ tất cả các điều kiện đó thôi.

_ Là Neko Lê sao?

_ Vết thương trên người anh (S)TRONG là do vuốt mèo gây ra. _ Kay Trần nghẹn giọng. _ Và cũng chỉ có vuốt mèo mới...

_ Nhưng Neko không thể tấn công (S)TRONG được! _ Thanh Duy cắt lời cậu. _ Bọn tôi đã vào sinh ra tử cùng nhau gần mười năm nay rồi. Neko quý (S)TRONG đến thế nào, tôi là người biết rõ nhất. Vì lý do gì mà thằng bé lại tấn công người mình coi như em trai ruột chứ?

_ Đó cũng là câu em muốn hỏi đấy! _ Kay gào lên. Đôi mắt đen của cậu đã nhuốm một chút sắc vàng của loài bò sát. _ Em quen Neko cũng lâu như các anh vậy. Anh nghĩ em muốn cho rằng anh hai mình là hung thủ giết hại người làng mình sao? Nhưng bằng chứng rõ rành rành như thế, làm sao em có thể biện minh cho anh ấy được?

_ Bằng chứng? _ Thanh Duy trầm giọng. _ Người dùng được vuốt mèo không chỉ có mình Neko. Dù cậu ấy là người giỏi nhất, không có nghĩa là không có người thứ hai. (S)TRONG chưa tỉnh lại, nhân chứng tại hiện trường không có. Cậu gọi đấy là bằng chứng à?!

_ Vậy anh có gì để chứng minh anh ấy không làm không?!

_ Ít nhất tôi còn tin cậu ấy. Cậu thì sao? Buộc tội cậu ấy khi chưa có gì rõ ràng cả. Vậy mà cậu còn dám gọi cậu ấy là anh hai? Neko thật bất hạnh khi có đứa em như cậu!

_ Anh-

_ CẢ HAI THÔI ĐI!!! _ Thành Trung và Kiên Ứng hét lên cùng một lúc, đồng thời lao mình ra ôm chặt lấy hai vị phó trưởng làng còn lại, vừa kịp ngăn họ "tương tác vật lý" với nhau. Kiên Ứng tự hỏi tại sao một người gầy như Thanh Duy lại khỏe đến thế. Cơ thể anh có thể nói là nằm lọt thỏm trong tay cậu, vậy mà cậu vẫn phải dồn toàn bộ sức bình sinh mới có thể kiềm hãm được anh. Bên Thành Trung cũng chẳng khá hơn. Bắp tay anh đã bị xước một đường dài bởi móng vuốt của Kay Trần, nhưng có vẻ chính nhờ vết thương đó mà thằng bé bình tĩnh lại. Cậu ta vùi mặt vào vai "ba" mình, hai tay ôm ngang hông anh. Chỉ có đôi mắt màu vàng kim vẫn mở lớn, dán chặt vào Thanh Duy một cách đầy cảnh giác.

_ Anh Duy, nghe em nói. Thanh Duy! _ Kiên Ứng kêu lên, lắc mạnh người Thanh Duy một cái. _ Nhìn kỹ lại xem anh đang ở đâu, còn trước mặt anh là ai đi. Anh muốn gây chiến tranh ở đây à?!

Hai từ chiến tranh khiến cơ thể Thanh Duy đông cứng. Kiên Ứng nhân cơ hội đó nhấc anh lên, xoay người lại để lưng mình đối diện với Kay Trần, lòng thầm mong Thành Trung sẽ thuyết phục được thằng "con" cất ánh mắt chết người đó đi.

_ Em biết anh đang rất giận, nhưng anh cần phải bình tĩnh lại. _ Kiên Ứng ghì chặt Thanh Duy trong tay, nhỏ giọng nói. _ Nạn nhân bị hại tới từ làng của Kay, không chỉ một mà tới mười người. Bản thân nó là phó trưởng làng, và cũng không thể phủ nhận việc anh Neko đang là nghi phạm lớn nhất. Nó chắc chắn đang khổ tâm lắm rồi. Xin anh đấy, hiểu cho nó đi.

_ ... _ Thanh Duy im lặng một lúc, trước khi gật đầu. Kiên Ứng chờ tới khi sát khí trong mắt anh tan hết mới buông tay ra, tránh người sang một bên để Thanh Duy và Kay Trần có thể đối mặt giải quyết. Nào ngờ, vừa quay đầu lại, cậu ngay lập tức chạm mắt với một người cực kỳ quen thuộc, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện tại đây.

_ Anh Cường?!

_ Ứng Duy Kiên, cậu qua đây ngay. _ Cường Seven nghiêm giọng. Nghe tên mình được gọi đầy đủ khiến Kiên Ứng sợ đến bay hồn, vội chạy tới chỗ vị trưởng làng. Giữa đường, cậu có nhìn lướt qua mắt Kay Trần, và may mắn thay, nó đã trở về với màu đen vốn có.

_ Anh Cường, sao anh lại ra đây?

_ Thế mấy người làm cái gì ở ngoài này? Đánh nhau à? _ Cường Seven quắc mắt. _ Đường đường là phó trưởng làng, vậy mà dám trốn họp ra ngoài gây sự, lại còn đúng lúc tình hình đang căng thẳng? Anh chiều cậu quá rồi đúng không Kiên?

_ Không ạ... _ Kiên Ứng rụt người lại, lần thứ ba trong ngày cúi đầu hối lỗi. _ Em xin lỗi anh.

_ ...Thôi được rồi, cũng may chưa có chuyện gì. Sau đừng làm vậy nữa. _ Cường Seven thở hắt ra một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu em. _ Giờ thì, phó trưởng làng Bò Sát Kay Trần, cậu có gì muốn nói với tôi không?

Kay Trần rời ra khỏi vòng tay Thành Trung, đứng đối diện với hai thành viên làng Lửa Đỏ. Kiên Ứng sực nhớ ra cậu và Kay mới là đối tượng đang gây sự với nhau, còn Thanh Duy và Thành Trung chỉ có mặt để can ngăn nếu có biến. Thông tin về Neko Lê đã khiến tình hình thay đổi 180 độ, thành ra Kiên Ứng không kịp hỏi điều quan trọng nhất, là lý do làng Bò Sát nghi ngờ họ. Cậu thực sự muốn đánh vào đầu bản thân một phát.

_ Thời gian từ lúc nhiệm vụ bắt đầu, tới lúc chúng tôi mất hẳn liên lạc với (S)TRONG là ba ngày, còn thời gian từ lúc chúng tôi khởi hành tới lúc tìm thấy anh ấy là một ngày. Anh có biết tại sao không? _ Kay Trần nói bằng giọng lạnh tanh. _ Bởi vì, ba ngày với tốc độ thường và một ngày với tốc độ cao là khoảng thời gian để chúng tôi đi từ làng Bò Sát tới làng Lửa Đỏ.

Kiên Ứng giật bắn mình.

Làng Bò Sát và làng Lửa Đỏ nằm ở hai đầu của làng Bão Cát, nghĩa là họ bắt buộc phải băng qua đó nếu muốn tới chỗ nhau. Chuyến đi bình thường sẽ mất cả tuần, nhưng với những chiến binh làng Bò Sát vốn đã quen với sa mạc cháy bỏng, họ chỉ mất tầm một đến hai ngày. Dựa trên thái độ của Kay Trần, chẳng lẽ nơi họ tìm thấy (S)TRONG lại là...

_ Đúng thế, chúng tôi tìm thấy anh ấy ở ngay biên giới với làng Lửa Đỏ, trong tình trạng thoi thóp, còn toàn bộ đội viên chết không toàn thây. Giờ thì anh có gì để nói với tôi không, trưởng làng Lửa Đỏ Cường Seven?

_ Cậu có bằng chứng gì chứng minh chúng tôi có liên quan không? _ Cường Seven trầm giọng, không chần chừ mà phản bác. _ Chưa kể, tại sao cậu (S)TRONG lại tới biên giới làng Lửa Đỏ? Tôi không nhớ có từng gửi nhiệm vụ cho đội Anh tài Bí ẩn, phó trưởng làng Thanh Duy có thể chứng minh. Chưa kể, việc cậu (S)TRONG dẫn đội do thám vào làng Bão Cát đã là xâm nhập trái phép rồi, cậu ta lại còn tiếp cận khu vực biên giới mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Tôi có thể coi đây là tín hiệu cho chiến tranh không?

Kay Trần nghiến răng, đôi mắt đen lại một lần nữa ánh lên sắc vàng. May mắn thay, một vụ nổ đã xảy ra, kịp thời dập tắt ngọn lửa chiến tranh đang chuẩn bị bùng cháy.

Không may thay, xuất phát điểm của vụ nổ đó lại chính là phòng họp của họ.

___________


_ Cậu thực sự nghĩ Cường Seven hợp tác với làng Bão Cát sao?

Jun Phạm ngước lên, đôi mắt đen nhìn thẳng vào trưởng làng Bằng Kiều. Ông nhướn mày nhìn lại anh, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét châm biếm. Trưởng làng Tự Long thì ngược lại, hoàn toàn trầm mặc, đôi mắt tối tăm lặng yên như mặt hồ không sóng. Tuy vậy, Jun Phạm biết hai người họ đều đang có chung một suy nghĩ, bởi vì nó cũng là suy nghĩ của anh.

_ Không ạ. _ Anh thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng. _ Em biết Cường không phải người như thế. Và em cũng biết làng Bão Cát sẽ không tự dưng gây bạo loạn. Chỉ là em không thể làm gì khác được. Một đội mười người đi, chín người chết không toàn thây, người còn lại tính mạng cũng đang treo trên mành chỉ, hiện trường lại còn ở ngay biên giới. Anh bảo em phải làm sao?

Jun Phạm cảm thấy may mắn vì hai người đàn ông trước mặt anh đều là những trưởng làng giàu kinh nghiệm. Họ không hề trách mắng hay thậm chí nghi ngờ lời anh nói, mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nhẹ nhàng, tràn đầy sự động viên, khiến Jun cảm giác như mình có thể khóc ngay lập tức.

Làng Bò Sát vốn là một làng mới, được tách ra từ làng Bão Cát để trấn giữ vùng biên giới tận cùng phía nam, vậy nên khi làng Bão Cát gặp chuyện, họ gần như bị cô lập khỏi phần còn lại của đất nước. Tất cả gánh nặng cứ thế đổ dồn lên vai trưởng làng Jun Phạm. Anh vừa phải tìm cách kết nối lại với các làng, vừa phải ổn định tình hình, tránh ngoại bang nhòm ngó, giờ lại còn thêm vụ việc của (S)TRONG. Jun không nhớ lần cuối cùng mình được ngủ một giấc ngon là khi nào nữa. Một ngày đối với anh dài như cả thế kỷ, anh chỉ mong mọi thứ kết thúc thật nhanh, nhưng trớ trêu thay, càng ngày chúng càng trở nên bung bét.

Những lúc thế này, anh lại nhớ tới S.T Sơn Thạch, đứa em trai kết nghĩa ở làng Lửa Đỏ. Jun đã tưởng cậu sẽ là người theo hộ tống Cường Seven, nên khi thấy Kiên Ứng xuất hiện, anh đã rất thất vọng, nhưng cùng lúc cũng thở phảo nhẹ nhõm. Anh không muốn đẩy cậu vào tình huống khó xử giống như anh bây giờ, hoặc thậm chí là tệ hơn, vì (S)TRONG và Neko Lê đều là đồng đội của cậu, Jun là anh trai cậu, còn làng Lửa Đỏ là nơi cậu sinh ra. Ép một đứa bé giàu tình cảm phải lựa chọn giữa tất cả những điều nó trân trọng thì chẳng khác nào đâm dao vào tim nó, Jun không thể làm điều tàn nhẫn ấy được.

Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Jun biết Đinh Tiến Đạt, cả Rhymastic, Neko Lê và nhiều người khác nữa. Anh biết họ đủ rõ để khẳng định họ sẽ không làm ra chuyện ngớ ngẩn như gây bạo động, chia rẽ đất nước, giết hại đồng bào. Cơn bão cát kéo dài cả tháng trời cùng những điện tín từ chối của trưởng làng Đinh Tiến Đạt cũng rất đáng ngờ. Chắc chắn đã có vấn đề xảy ra, một vấn đề nghiêm trọng tới nỗi họ không kịp trở tay, và không thể cầu cứu các làng khác. Nếu vậy, những người ở làng Bão Cát có còn ổn không? Hay họ đã...

Không, đừng có nghĩ tầm bậy! Jun tự gõ vào đầu mình một cái. Không thể nào có chuyện Đinh Tiến Đạt và đội quân chiến binh Cát hùng mạnh của anh ta lại thất thủ ngay trên sân nhà được. Kay cũng đã khẳng định với anh rằng trừ đội của (S)TRONG ra, cậu không tìm thấy bất kỳ thi thể nào. Họ chắc chắn vẫn ổn.

Nhưng ngộ nhỡ...

_ Đừng lo, Jun. Làng Bão Cát sẽ không sao đâu.

Jun Phạm giật mình bởi giọng nói cất lên đột ngột của trưởng làng Bằng Kiều. Bên cạnh ông, trưởng làng Tự Long cũng gật đầu. Khuôn mặt ông vẫn cau có như thường lệ, nhưng Jun Phạm nhìn thấy trong ánh mắt ông một sự dịu dàng đầy yêu thương. Nó giống hệt ánh mắt anh vẫn luôn dùng để nhìn S.T Sơn Thạch, ánh mắt của một người anh trai.

_ Thằng Hưng trông lù đù thế thôi, chứ đánh nhau thì anh thách bố con thằng nào ăn được nó. Chưa kể, ở đấy còn đầy người tài mà. _ Tự Long nói. Thằng Hưng trong lời ông chắc hẳn là Tuấn Hưng, trưởng làng tiền nhiệm của làng Bão Cát. Hai người họ thường xuyên cự cãi nhau, nên Jun khá ngạc nhiên khi thấy Tự Long nhắc về Tuấn Hưng một cách nhẹ nhàng như vậy. _ Còn nhóc, bớt lo lại. Lom ra lom rom thế thì bảo vệ được ai? Mình còn trẻ, cứ xoã đi, cùng lắm đẩy thằng Luật ra chịu trách nhiệm là được.

Jun Phạm phì cười.

_ Anh Luật lo đến hói đầu luôn rồi anh.

_ Đằng nào nó chả hói rồi, lo thêm tí nữa cũng có sao đâu. Hay cậu muốn lo thay rồi hói đầu theo nó?

_ Là cái chắc. _ Bằng Kiều hùa theo. _ Bạn nhìn nó lo đến bạc tóc thế kia rồi. Sớm muộn cũng hói giống thằng Luật thôi.

_ Đấy, "ô vờ thinh kinh" cho lắm vào. Chuẩn bị đổi tên làng đi là vừa.

_ Đổi thành gì?

_ Làng Bò Hói.

Jun Phạm gục đầu xuống bàn, cười đến suýt tắt thở. Rồi, khi dứt được cơn cười, anh nhận ra gánh nặng đè lên đôi vai mình bấy lâu cũng đã tan đi theo nó. Chàng trai trẻ tuổi đưa mắt nhìn hai vị lão làng vẫn đang không ngừng đùa giỡn, khoé mắt bất giác trở nên cay xè.

Cảm ơn hai anh.

_ Em đi tìm Cường đây ạ. _ Jun đứng dậy, chớp nhanh mắt để giấu đi những giọt nước đang trực trào. Tuy nhiên, trước khi anh có thể rời đi, một tiếng nổ lớn đã vang lên, khiến cả ba vị trưởng làng giật bắn. Căn phòng họp rung lên bần bật theo tiếng nổ, rồi, từng viên gạch rời ra, và bức tường phía sau vị trí ngồi của làng Bão Cát sập xuống.

Ngay lập tức, đôi mắt của Jun Phạm biến thành màu vàng kim. Những chiếc vảy bạc chạy rần rần trên hai cánh tay anh, còn mười móng tay thì dài ra thành những chiếc vuốt nhọn hoắt. Bằng Kiều và Tự Long cũng đứng bật dậy. Jun Phạm có thể nghe thấy tiếng điện kêu lách tách bên tai, cùng cảm giác nửa nóng nửa lạnh vờn nhẹ trên da mặt, thứ cho thấy cả hai vị trưởng làng đều đã chuyển sang chế độ nghiêm túc.

Ba người họ đổ dồn ánh mắt vào cái lỗ trên bức tường, nơi có một người đàn ông đang đứng. Anh ta giấu nửa khuôn mặt từ sống mũi trở xuống đằng sau một chiếc khăn, nhưng chiếc áo choàng dài màu be trắng và mái tóc undercut với hai đường cạo bên thái dương vô cùng đặc trưng đó đã nói lên anh ta là ai.

_ Đỗ Hoàng Hiệp? _ Trưởng làng Bằng Kiều thốt lên trong sự ngạc nhiên tột cùng. Đúng vậy, người vừa tấn công vào phòng họp của các thủ lĩnh chính là Đỗ Hoàng Hiệp, một trong những chiến binh cấp đội trưởng của làng Bão Cát. _ Hoàng Hiệp, cậu làm gì ở đây? Đinh Tiến Đạt đâu?

Đỗ Hoàng Hiệp không hề phản ứng, kể cả với cái tên của chính anh ta. Anh ta chỉ đứng yên, nhìn họ chằm chằm bằng ánh mắt trống rỗng, chẳng khác nào một con rối đã bị rút đi linh hồn. Rồi, như thể vừa được lên dây cót, Đỗ Hoàng Hiệp đưa tay lên, và một luồng cát dày đặc bắn thẳng về phía họ.

_ Bịt tai lại!

Không cần Tự Long nói, Jun Phạm cũng đã áp hai tay lên tai mình, thụp người xuống dưới gầm bàn để tránh đòn tiếp theo, đòn tấn công sóng âm đã làm nên "thương hiệu" của Đỗ Hoàng Hiệp. Các chiến binh làng bão cát thường có thêm một món vũ khí để bổ sung cho kỹ năng điều khiển cát vốn chỉ có lợi thế trong việc che mắt đối thủ, nhưng riêng Đỗ Hoàng Hiệp thì không, bởi vì bản thân anh ta đã là một món vũ khí. Anh ta có khả năng điều khiển tần số tiếng hét để tấn công vào hệ tiền đình - ốc tai của đối thủ, khiến chúng choáng váng cộng thêm mất thính giác, thậm chí là bất tỉnh. Jun đánh giá đó là một kỹ năng tuyệt vời nếu ở cùng phe, còn khi phải chiến đấu với nó, thì chữ tuyệt vời ấy sẽ được đổi thành tuyệt vọng.

_ Jun!

Jun Phạm giơ tay lên, bắt gọn thứ Tự Long vừa ném sang. Nó là một bọc khăn giấy bỏ túi đã bóc dở, cùng loại với thứ hai vị trưởng làng đang dùng thay bịt tai. Anh ngay lập tức hiểu ý, đáp lại họ bằng một cái gật đầu.

Vậy là, với không một lời bàn bạc, ba vị trưởng làng lặng lẽ vào vị trí, chuẩn bị cho kế hoạch phản công lại chiến binh làng Bão Cát.


(Năng lực của nhân vật Đỗ Hoàng Hiệp được lấy ý tưởng từ vũ khí âm thanh LRAD (Long Range Acoustic Device - Thiết bị âm thanh tầm xa). Link đọc thêm để ở comment.

Lưu ý: Mình không khuyến khích mọi người bấm vào bất kỳ video nào có chứa âm thanh của LRAD. Mình đã bị đau đầu và buồn nôn rất nặng sau khi nghe thử (một phần cũng do mình bị nhạy cảm âm thanh), nên mong mọi người đừng tò mò, tránh ảnh hưởng sức khỏe. Còn trong trường hợp mọi người vẫn muốn trải nghiệm (đừng, thật đấy, không đáng đâu :) ), thì Đừng. Có. Nghe. Qua. Tai. Nghe. Bật loa ngoài, để âm lượng nhỏ, và tránh xa nó ra nhất mức có thể. Ngoài ra thì hãy chuẩn bị một không gian tối, yên tĩnh, một khoảng thời gian nghỉ ngơi ít nhất 5 tiếng, và một ít Panadol đề phòng trường hợp xấu nhất. Sau khi nghỉ ngơi mà bạn vẫn cảm thấy không ổn, hãy đi gặp bác sĩ ngay để được xử trí kịp thời.

Mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào mọi người gặp phải từ video về LRAD, nên làm ơn, LÀM ƠN, đừng có chơi dại. Chẳng phải khi không mà người ta gọi nó là "vũ khí âm thanh" đâu. :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro