Chương 3: Bao la

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Trung kéo Kay Trần về phía sau, rồi triệu hồi một mũi giáo plasma, ném về phía người đàn ông trước mặt. Mũi giáo lao đi với tốc độ ánh sáng, để lại một vệt nhàn nhạt màu trắng ánh xanh trên không trung. Nhưng, trước khi có thể chạm vào người đàn ông ấy, nó đã bị cuốn vào cơn bão và bị đánh tan bởi những hạt cát sắc nhọn. Thành Trung khẽ tặc lưỡi. Quả nhiên, Hà Lê của làng Bão Cát vẫn là một đối thủ không dễ ăn chút nào.

_ Thanh Duy, đánh lạc hướng! _ Anh hét lên, lướt tay trên không khí, tụ tập những hạt điện từ lại thành một thanh kiếm cực quang. _ Kay, con bọc hậu cho ba. Kiên Ứng và Cường Seven, hai người mau tới hỗ trợ các trưởng làng.

_ Không, Kiên ở lại đây. Em sẽ đi. _ Cường Seven phản đối Thành Trung, còn Kiên Ứng phản đối trưởng làng của cậu:

_ Đừng có mơ em để anh đi một mình.

_ Không cần đến hai chiến binh Lửa ở cùng một chỗ, em ở đây hỗ trợ họ.

_ Nhưng...

_ Nghe anh đi! _ Cường Seven gắt lên. _ Anh Trung, em giao chỗ này cho anh. Kiên, mở đường!

Kiên Ứng tặc lưỡi, rõ ràng không vui, nhưng vẫn nâng khẩu "súng tay" lên. Thành Trung vừa định hỏi cậu định "mở đường" kiểu gì, thì thấy tia lửa nổ lách tách trên đầu ngón tay cậu, và tiếp sau đó là những viên đạn lửa sáng rực to bằng nắm tay, bắn thẳng về phía Hà Lê. Cậu ta ngay lập tức tụ cát lại thành một bức tường để chặn nó, mà không hề nhận ra, đấy mới chính là mục tiêu của hai chiến binh làng Lửa Đỏ.

_ Anh Trung! Anh Duy! Kay Trần!

Thành Trung sực nhận ra ý đồ của Cường Seven. Anh thả cây kiếm cực quang ra, biến nó thành năm mũi giáo, rồi lần lượt ghim chúng vào bức tường cát dày cộp, khiến nó vỡ thành từng mảnh. Thanh Duy cùng lúc phát động năng lực, tạo năm bản sao của chiến binh Bò Sát trẻ tuổi, cùng lúc xông về phía Hà Lê. Năm bản sao ấy không hề có khả năng sát thương, nhưng nó đã giúp đánh lạc hướng, tạo cơ hội cho bản thể thật tấn công, đánh Hà Lê văng ra, trượt một đường dài trên đất.

Tuyệt thật. Thành Trung thầm thán phục, cả khả năng phối hợp của các chiến binh, lẫn khả năng lãnh đạo của thủ lĩnh làng Lửa Đỏ. Nhưng cùng lúc, anh cũng thấy khá buồn bực. Giá như sự phối hợp đỉnh nóc kịch trần này không phải để đánh lại một người anh em của họ thì tốt biết mấy.

_ Anh Trung.

_ Đi đi. _ Thành Trung gật đầu. Cường Seven cúi chào anh, rồi rời đội hình, chạy về hướng phòng họp. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể chạm được tới cánh cửa, một cơn bão cát đã nổi lên, khiến cậu buộc phải lùi bước.

Hà Lê từ từ ngồi dậy. Đôi mắt cậu ta lộ ra dưới chiếc mũ rộng vành, lập lòe một thứ ánh sáng đỏ rực hệt như màu máu tươi. Thành Trung triệu hồi thanh kiếm cực quang, những thành viên khác bao gồm cả Cường Seven cũng đứng tụ lại, áp lưng vào lưng anh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ thứ gì có thể phóng ra từ cơn bão cát đang vần vũ xung quanh họ. Cả nhóm gần như không thở nổi vì căng thẳng, hai mắt đau đến đỏ ửng, còn trong miệng chỉ toàn là mùi cát. Dù vậy, họ vẫn phải tập trung, bởi vì không ai biết tiếp theo sẽ có thứ gì ập tới.

*Choang!*

Cảnh tượng trưởng làng Jun Phạm cùng một người đàn ông tông cửa sổ phòng họp lao ra ngoài là một trong số đó.

Vừa nhìn thấy chiếc áo choàng dài màu be trắng, Thành Trung đã ngay lập tức nhận ra người đồng đội cũ, Đỗ Hoàng Hiệp của làng Bão Cát. Mà thực ra, anh đã biết người đang tấn công phòng họp là Hoàng Hiệp từ lâu rồi, vì có khi nào cậu ta và Hà Lê không xuất hiện chung một chỗ đâu.

_ Bảo sao không thấy mấy đứa. _ Giọng nói quen thuộc của vị trưởng làng vang lên bên tai anh, khiến Thành Trung theo bản năng quay đầu sang. Bằng Kiều cùng Tự Long đã đứng cạnh họ từ lúc nào. May mắn thay, cả hai đều không có lấy một vết xước. _ Hà Lê à? Chết dở thật, tính sai mất rồi.

_ Tôi bảo chúng nó là "Bò Hói" có sai đâu, lây cái dớp hết cả. _ Tự Long tặc lưỡi. _ Thành Trung, Thanh Duy, Kiên Ứng, ra giúp Jun. Kay và Sevent ở lại đây. Bằng mọi giá không được để Hà Lê và Đỗ Hoàng Hiệp tụ lại. Cố gắng bắt sống. Tản ra!

_ Rõ!

Thanh Duy rút cây quạt sau hông ra, phất mạnh. Thành Trung chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi qua mặt mình, nhưng khi luồng gió ấy chạm tới Hà Lê, nó biến thành một cơn cuồng phong, gần như cuốn cậu ta bay khỏi mặt đất. Bằng Kiều bắt lấy khoảnh khắc Hà Lê thu người lại, triệu hồi cây cung điện từ, nhắm về phía cậu.

_ Đi đi. _ Ông nói, rồi buông dây. Mũi tên biến thành một dải dài trắng xoá, nổ lách tách trên không, thẳng hướng Hà Lê bay tới. Không ngoài dự đoán, cậu ta tránh được nó một cách dễ dàng, nhưng nó vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, là đánh lạc hướng để nhóm của Thành Trung chạy thoát.

Ở bên phía Đỗ Hoàng Hiệp, Jun Phạm có vẻ đang bị áp đảo. Nói vậy không có nghĩa là Jun yếu hơn Hiệp. Xét về cận chiến, làng Bò Sát vẫn luôn là làng mạnh nhất, đồng nghĩa với việc họ rất khó kiểm soát sức mạnh, đặc biệt là trong những nhiệm vụ cần bắt sống. Thành Trung có thể nhìn thấy sự cẩn thận trong từng động tác của Jun Phạm. Cậu ta đang cố không làm Đỗ Hoàng Hiệp bị thương, và rõ ràng, nó đã khiến cậu ta bị rơi vào thế yếu.

_ Hiệp có khả năng tấn công bằng sóng âm. Nó là một đòn thẳng, nhưng vẫn có khả năng lan tỏa, phạm vi khoảng 10 mét. _ Thành Trung nhớ lại nhiệm vụ mình từng thực hiện với Hoàng Hiệp, quay lại giải thích nhanh cho ba người sau lưng. _ Tránh đứng trước mặt cậu ấy. Cố gắng bảo vệ tai. Và nhớ là cậu ấy cũng có thể triệu hồi bão cát nữa. Đừng chủ quan, anh chưa từng thấy ai ăn một đòn trực diện của Hiệp mà còn đứng được đâu.

Anh vừa dứt lời, tiếng hét huyền thoại ấy đã vang lên, khiến cả bốn người phải đứng sững lại. Thành Trung nhăn mày, đập mạnh tay vào tai để xua đi tiếng ù ù đang xâm chiếm lấy thính giác, mắt tự động nhìn theo cái đầu trắng đang lộn vòng dưới đất của Jun Phạm. Cậu ta có vẻ đã tránh được đòn trực diện, nhưng lại quên mất rằng, Đỗ Hoàng Hiệp không chỉ có sóng âm là vũ khí. Cậu cuộn một nắm cát trong tay, ném về phía Jun Phạm ngay khi vị thủ lĩnh trẻ đứng dậy, rồi nhân cơ hội thằng bé mất thăng bằng, phóng tới đạp mạnh một phát vào giữa ngực cậu. Jun Phạm bật ngửa ra sau, nằm sải lải dưới đất, ôm ngực ho lên từng tiếng tắc nghẹn trong sự đau đớn tột cùng.

Thành Trung tròn mắt nhìn người đồng đội cũ. Từ khi nào "Hiệp tiểu thư" hiền lành ỏn ẻn của anh trở thành con người bạo lực, đánh người không thương tiếc thế này? Anh Tùng mà thấy bảo đảm sẽ ngất mất.

_ Kiên, ra xem Jun đi. Duy, lên thôi.

Dù không hiểu thứ gì đã thay đổi cậu em mình, Thành Trung vẫn phải thực hiện đúng nhiệm vụ. Anh rút cây kiếm plasma, chĩa về phía Đỗ Hoàng Hiệp, và lao tới ngay khi cảm giác được cơn gió vừa nóng vừa lạnh thổi tới từ sau lưng.

Năng lực của làng Ảo Ảnh thực chất là tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ trong không khí, bẻ cong tia sáng đến mắt, dẫn tới sai lệch về hình ảnh tiếp nhận. Nó vốn chỉ là một hiện tượng vật lý tự nhiên giống như thanh kiếm cực quang trên tay Thành Trung, nhưng khi được sử dụng bởi các bậc thầy làng Ảo Ảnh, nó đã được nâng cấp, trở thành một kỹ năng cực kỳ phù hợp cho việc ám sát.

Ít nhất, đó là trong trường hợp kẻ đi ám sát và bị ám sát không phải đồng đội cũ.

Đỗ Hoàng Hiệp đảo mắt một vòng, rồi tạo một quả cầu cát bọc lấy cơ thể, vừa kịp chặn nhát chém của Thành Trung. Mảng cát trước mặt anh từ từ tan ra, bên trong là đôi mắt đen ánh đỏ của Đỗ Hoàng Hiệp, đang nhìn anh một cách vô hồn. Thành Trung không có thời gian để nghĩ về lý do đằng sau nó. Anh đạp chân vào bức tường cát, bật người nhảy lên cao, tránh khỏi tiếng hét sóng âm chói tai, rồi đâm thanh kiếm cực quang từ trên xuống, phóng năng lượng ra, khiến toàn bộ không gian xung quanh bị lấp đầy bởi dải sáng màu xanh lục và tiếng nổ đùng đoàng của sấm sét.

Bức tường cát bị tước đoạt liên kết với chủ nhân, rã ra thành từng mảnh. Nhưng, người đàn ông bên trong chẳng có vẻ gì là hoảng hốt. Cậu ta chỉ giương đôi mắt trống rỗng nhìn Thành Trung, mặc kệ việc anh đang kề kiếm vào cổ mình. Thành Trung không biết tại sao Hoàng Hiệp lại có thể bình tĩnh như vậy. Do cậu đã hiểu anh quá rõ để biết anh sẽ không bao giờ làm hại cậu, hay do linh hồn cậu đã thực sự bị cướp đi mất rồi?

_ Hiệp, đầu hàng đi. _ Thành Trung nói. _ Đừng chống cự, anh không muốn làm em bị thương đâu.

Đỗ Hoàng Hiệp không phản hồi, cũng không di chuyển. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu ta đã đầu hàng, còn Thành Trung thì biết cậu em anh sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy. Chắc chắn cậu ta đang chờ đợi một thứ gì đó, một thứ gì đó có thể lật ngược thế cờ.

Thứ gì đó ở đây, chính là Hà Lê.

Cơn bão cát ập tới từ góc chết, khiến Thành Trung gần như bị đè bẹp. Anh ho sặc sụa, cố gắng nâng bản thân dậy, nhưng trước mặt anh đã là Đỗ Hoàng Hiệp với đôi mắt vô hồn, đưa tay biến cát thành những sợi dây thừng ghìm anh xuống mặt đất.

Bỏ mẹ rồi. Thành Trung nghiến răng, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi đòn tấn công sóng âm hạ gục mình. Tuy nhiên, khi đã ba giây trôi qua mà vẫn không có gì, anh mở mắt, và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là biểu cảm đau đớn thoáng qua trên khuôn mặt Đỗ Hoàng Hiệp trước khi ăn một cú đấm từ phó trưởng làng Kiên Ứng.

_ Anh có sao không ạ?

_ Còn sống.

Thành Trung khử lực hút trên những hạt cát, làm chúng rã ra, rồi đứng bật dậy. Đỗ Hoàng Hiệp trước mặt anh đã trở về làm con rối vô hồn, khiến Thành Trung nghi ngờ liệu có phải mình bị hoa mắt không. Nhưng, sự thật rằng cậu đã chần chừ trong việc tấn công anh vẫn cho anh một chút hy vọng, vậy nên, anh hét lớn:

_ Đỗ Hoàng Hiệp! _ Lông mày Hoàng Hiệp khẽ giật nhẹ. Lần này, Thành Trung chắc chắn mình không nhìn nhầm. _ Đỗ Hoàng Hiệp! Hiệp tiểu thư nghe rõ trả lời! Hoàng Hiệp!

Thành Trung có thể thấy sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt Kiên Ứng. Anh đưa tay trấn an cậu, rồi tiếp tục tập trung vào Đỗ Hoàng Hiệp. Cậu ta có vẻ đặc biệt phản ứng với giọng nói của anh, có thể vì anh là người duy nhất ở đây từng vào sinh ra tử cùng cậu. Nếu Thành Trung có thể gọi được con người thật của Đỗ Hoàng Hiệp trở về, họ sẽ không cần làm cậu bị thương để bắt giữ cậu nữa, và cậu cũng sẽ không phải trở thành một Neko Lê thứ hai nữa.

Phải rồi...Chẳng lẽ Neko cũng...

___________


_ Hà Lê bị điều khiển sao?

Cường Seven gật đầu với trưởng làng Bằng Kiều. Anh đã lờ mờ nhận ra điều đó khi Hà Lê tung bão cát giải cứu Đỗ Hoàng Hiệp thay vì đỡ đòn của anh, dẫn đến hậu quả là tà áo choàng màu nâu xám bị cháy mất một mảng lớn. Lúc đó Cường không biết Hà Lê bảo vệ Đỗ Hoàng Hiệp theo bản năng, hay anh ta cố tình ưu tiên đồng đội vì biết chắc rằng Cường Seven sẽ không bao giờ làm hại người đã dạy dỗ mình, cho đến khi anh thử gọi tên anh ta.

_ Thầy Hà! _ Cường Seven hét lên, và một lần nữa, đôi mắt Hà Lê dao động. _ Thầy Hà! Là em đây mà, học trò của thầy, Cường đây! Xin thầy đấy, trả lời em đi! Thầy Hà!

Hà Lê ôm đầu, loạng choạng lùi lại vài bước. Cường không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh ta vì nó đã bị chiếc mũ rộng vành che khuất, nhưng anh có thể cảm nhận được luồng cát quanh mình đang dao động không theo một nhịp phách nào cả. Hà Lê là bậc thầy về giai điệu. Dưới năng lực của anh, từng hạt cát đều như được thổi hồn, biến thành một người vũ công với những bước nhảy điêu luyện, chứ không đơn thuần là một món vũ khí nữa. Cường Seven đã luôn ngưỡng mộ thầy anh vì khả năng đó, vậy nên, khi thấy bản hòa ca ngọt ngào ấy bị vấy bẩn bởi tạp âm của sự hỗn loạn, anh không khỏi cảm thấy chua xót, cùng với tức giận.

Kẻ đứng đằng sau vụ này, bất kể hắn là ai, anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

_ Anh Cường. _ Giọng nói của phó trưởng làng trẻ tuổi Kay Trần vang lên. Cậu áp lưng vào lưng anh, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng anh cam đoan cậu chỉ đặt 50% sự tập trung vào trận chiến. _ Anh chắc chắn anh Hà bị điều khiển chứ ạ?

_ Ừ. _ Cường Seven trả lời chắc nịch. _ Anh ấy vẫn có năng lực, nhưng cách hành xử thì như một con rối vậy. Anh nghĩ khả năng cao có thứ gì đó đã chiếm cơ thể anh ấy. Cả anh Hiệp nữa.

_ Vậy thì anh Neko cũng...

Cường Seven khẽ liếc cậu một cái.

Phải rồi. Nếu bị điều khiển là câu trả lời, thì mọi ẩn số trong vụ việc của đội trưởng (S)TRONG đều đã được giải đáp. Dù rằng, nó là một đáp án vô cùng tồi tệ.

_ Bắt được hai anh ấy là biết. _ Vị trưởng làng Lửa Đỏ nói. _ Hỗ trợ tôi được không, phó trưởng làng Kay Trần?

_ Vâng ạ.

Cường Seven chưa từng gặp Kay Trần trước đây, nhưng cậu ta là bạn thân của Soobin, em trai anh, nên anh đã được nghe kể khá nhiều về cậu. Soobin thường miêu tả Kay Trần là con thằn lằn không não, vì ngoài năng lực siêu phàm của loài bò sát ra, cậu ta chẳng được cái tích sự gì cả, vừa nóng tính vừa hỗn hào, cứ hở ra là bật đàn anh tanh tách. Cường Seven cho rằng câu đó chỉ là anh em đùa giỡn với nhau thôi, phần vì nó được thốt ra bởi "nàng công chúa" đành hanh đã bị họ chiều hư, phần vì anh tin một trưởng làng tài ba như Jun Phạm sẽ không chọn một tên vô lại làm người đồng hành. Và sự thật đã chứng minh...thằng em anh mới là người nói đúng.

Cơ mà, nếu chỉ xét trên mặt trận chiến trường, thì Kay Trần là một đồng đội khá ổn. Chỉ riêng việc cậu ta có thể phối hợp mượt mà được với ba trưởng làng dày dặn kinh nghiệm mà không cần bàn trước kế hoạch đã đủ chứng minh cậu xứng đáng có một vị trí trong ban lãnh đạo, thế nhưng, Kay Trần vẫn quá non nớt khi đặt cạnh Hà Lê. Cậu nhanh chóng bị cuốn theo nhịp điệu của bão cát, và nếu không nhờ có cơn mưa tên ảo ảnh do hai vị trưởng làng Tự Long - Bằng Kiều tạo ra, có lẽ thứ rơi xuống đất từ độ cao năm mét đã là cậu.

_ Sevent, cậu nghĩ xác suất cậu có thể đánh thức được Hà Lê là bao nhiêu?

Cường Seven nhìn sang trận chiến còn lại. Họ cũng đang vô cùng chật vật để đánh thức Đỗ Hoàng Hiệp, chỉ khác rằng người tấn công chính đang là Thành Trung. Anh không muốn thừa nhận chút nào, nhưng anh đang mong Thành Trung sẽ đánh thức được Đỗ Hoàng Hiệp, bởi vì chính bản thân Cường Seven cũng không chắc anh có thể đánh thức được thầy mình. Nhìn cách Hà Lê tấn công là biết, không hề do dự, thậm chí còn mạnh tay hơn, như thể anh ta đang cố xua đi cơn bồn chồn trong tâm trí bằng cách giết yếu tố kích thích là Cường Seven.

_ Em không chắc, thưa thầy. Nhưng em sẽ cố.

_ Vậy thì, chuẩn bị tinh thần đi. _ Tự Long nói bằng giọng lạnh tanh, dù ẩn sâu trong đôi mắt tối tăm của ông là cả một bầu trời giông bão. _ Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta sẽ phải giết Hà Lê để bảo vệ những người khác.

Cường Seven cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi vừa bị cướp sạch. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ, đem theo nỗi đau đang quặn thắt trong tim.

_ Vâng ạ.

___________


_ Hỏng rồi.

Thấy ánh mắt Jun Phạm liếc về phía mình, Thành Trung siết chặt nắm tay, thì thầm qua kẽ răng với cậu:

_ Họ đã quyết định sẽ dừng bắt sống Hà Lê.

_ Ý anh là... _ Jun Phạm sửng sốt. _ Họ định gi-

Thành Trung bịt miệng cậu lại, đồng thời đảo mắt về phía Đỗ Hoàng Hiệp. Cậu ta đang chiến đấu với Kiên Ứng, phiên bản được tạo thêm mười cái ảo ảnh bởi Thanh Duy. Nó tương tự như đòn kết hợp của hai vị lão làng ở trận chiến bên cạnh, là chiến thuật họ đưa ra để khắc chế khả năng tung hỏa mù rồi tấn công tập trung của làng Bão Cát. Tuy nhiên, vẫn có một điểm khác biệt, đó là Kiên Ứng chỉ dùng đòn vật lý, còn Bằng Kiều thì đã dùng tới bão sét. Thành Trung chỉ thấy trưởng làng của anh xuất đòn đó khi muốn kết liễu đối thủ, nên anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

_ Đỗ Hoàng Hiệp!

Hoàng Hiệp bị tiếng gọi của Thành Trung làm cho khựng lại, không kịp tránh đòn, và bị Kiên Ứng đấm một phát vào gò má. Các phiên bản ảo ảnh xung quanh Kiên Ứng tan đi, để lại chàng phó trưởng làng Lửa Đỏ đứng đực mặt, ngơ ngác nhìn đối thủ đang nằm sõng soài trên mặt đất. Thành Trung theo bản năng chạy tới chỗ Đỗ Hoàng Hiệp, thì đột nhiên, ánh sáng trên đầu anh bị một cái bóng che khuất. Anh chỉ kịp nhìn thấy một đụn cát khổng lồ đang sập về phía mình, trước khi cơ thể bị nâng lên, ném về phía xa, vừa kịp vượt khỏi phạm vi chạm tới của nó.

Anh chàng tóc trắng đã cứu anh thì không được may mắn như thế.

_ JUN!!! _ Kiên Ứng hét lên, vội vàng nhảy vào đống cát, dùng toàn bộ sức lực gạt xuống từng vốc cát đầy. Thành Trung, sau một hồi ngỡ ngàng, cũng chạy tới chỗ cậu, nhưng đã phải dừng lại vì một sự việc khác xảy ra ở trận chiến bên cạnh.

Đụn cát khổng lồ vừa chôn vùi Jun Phạm, không cần phải nói cũng biết, là do Hà Lê tạo ra. Mà để làm được đụn cát đó, anh ta sẽ cần dùng toàn bộ sự tập trung của mình, đồng nghĩa với việc anh ta không có thời gian che chắn cho bản thân nữa. Ba vị trưởng làng chắc chắn sẽ không để lỡ cơ hội ấy. Thành Trung không rõ bằng cách nào, nhưng họ đã thành công đẩy lùi Hà Lê, và giờ, Kay Trần với bộ móng vuốt nhọn hoắt đang tung đòn kết liễu.

Mọi thứ vốn đã có thể kết thúc êm đẹp ở đó, cho đến khi Thành Trung nhìn thấy Đỗ Hoàng Hiệp lồm cồm bò dậy, mặt hướng về phía "con trai" anh. Anh ngay lập tức chuyển hướng chạy, bàn chân giậm liên tục xuống đất đến nỗi hai đôi mắt cá trở nên nhức nhối, nhưng, dù có nhanh đến thế nào, anh vẫn không thể đua được với tốc độ âm thanh.

Tiếng hét của Hoàng Hiệp vang lên chỉ nửa giây trước khi Thành Trung kịp bịt miệng cậu lại, tạo thành một đợt bùng nổ sóng âm rúng động cả không gian. Mắt anh nổi lên những đốm xanh đỏ, hai tai ù đi như thể có cả đàn ong vò vẽ đang đập cánh bên trong, nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn ấy, Thành Trung vẫn có thể nghe được tiếng cơ thể của một người va chạm với mặt đất. Anh nghiến răng, tay bóp chặt quai hàm Hoàng Hiệp, đồng thời lắc mạnh đầu để xua đi cơn choáng.

Kay...Con ơi...

Chừng mười giây sau, tầm nhìn của Thành Trung cuối cùng đã hồi phục. Anh lập tức ngẩng đầu lên, mặc kệ cơn buồn nôn đã trào tới tận cổ họng, và nhận về một cú sốc còn kinh khủng hơn cả đợt bùng nổ sóng âm lúc nãy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cơ thể của một người đàn ông, đang nằm im lìm trên mặt đất. Người đó không hề cử động, thậm chí cả lồng ngực cũng không di chuyển, nhìn qua chẳng khác nào một xác chết.

Thứ tiếp theo Thành Trung nhận ra, là người đó không phải "con trai" anh. Kay Trần đang ngồi trên người Hà Lê, khóa chặt cậu ta bằng đôi tay vững vàng, dù ánh mắt hướng về người đàn ông kia cũng không kém phần hoảng hốt.

Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Bộ trang phục người đó đang mặc có màu xanh xám, màu sắc đặc trưng của làng Ảo Ảnh.

_ THANH DUY!!! _ Trưởng làng Ảo Ảnh Tự Long kêu thét lên, chạy về phía người học trò bằng những bước chân loạng choạng. Ông quỳ xuống, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Thanh Duy, vừa lay vừa gọi tên cậu. Giọng nói bình thường cứng rắn giờ đây vỡ vụn như những mảnh thủy tinh sắc bén, cứa nát trái tim của những người xung quanh, nhưng trớ trêu thay, lại chẳng thể chạm tới chàng trai đang nằm im lìm trong vòng tay ông.

Thành Trung nhìn giọt máu chầm chậm lăn xuống từ tai Thanh Duy, để lại một vệt màu đỏ tươi trái ngược hoàn toàn với đôi gò má trắng bệch, rồi nhìn xuống Đỗ Hoàng Hiệp, người, vì một lý do gì đó, cũng đã bất tỉnh nhân sự. Anh ôm cậu lên, vùi mặt vào mái tóc đen óng bồng bềnh của cậu, cố ngăn bản thân không bật khóc.

Nó đã xảy ra rồi.

Cái kịch bản tồi tệ ấy, đã xảy ra mất rồi.

Anh đã không thể bảo vệ được bất kỳ ai. Cả Thanh Duy, lẫn Đỗ Hoàng Hiệp. Cả hai đứa trẻ đó đã ngã xuống ngay trước mắt anh, vì anh đã không thể làm gì để bảo vệ chúng.

Bi kịch này, đến bao giờ mới kết thúc đây?


(References:

Làng Cực Quang: Dao mổ plasma, Hiện tượng sét.

Làng Lửa Đỏ: Súng phun lửa.

Làng Bò Sát: Loài cự đà (iguana).

Làng Bão Cát: Lực hấp dẫn + Lực ly tâm. 

Làng Ảo Ảnh: Hiện tượng ảo ảnh sa mạc.

Còn tiếp...)


(Wỷ Vật Lý khi thấy mình mò về tìm nó để viết fanfic sau 5 năm chia xa và lời thề sẽ không bao giờ gặp lại:

Hóa ra cảm giác gặp lại người yêu cũ là như thế này. :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro