1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

- Truyện hài (hoặc không=)) ), OOC

- Cp: JunPhuc

STNeko

SooKay

NamKhanh (xíu xíu)


~~***~~


trần phan quốc bảo cởi bỏ bộ tóc giả trên đầu, anh tẩy trang trước mặt thằng cháu mình.

"vậy má là đàn ông hả?" trần anh khoa ngây ngô hỏi lại một câu xanh rờn.

sở dĩ cái kịch bản khùng điên này diễn ra là vì chị gái của quốc bảo bỏ nhà ra đi khi thằng khoa mới học lớp lá. quốc bảo ở dưới quê bỗng nhiên biết chị mình có con và còn phải nuôi con hộ chị. cậu đã phải bỏ học ở quê, chuyển lên thành phố để nuôi nấng con tó con này. nhưng một đứa con nít như khoa, nó suốt ngày gào lên đòi mẹ dù nó cũng chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt mẹ nó ra làm sao. thứ nó biết là mẹ nó chỉ về nhà vài ngày rồi đi, nó luôn bị mẹ bỏ lại từ khi bập bẹ biết đi. quốc bảo từ đó phải giả gái để nuôi lớn thằng cháu mình, sáng ra đường làm đàn ông, chiều ghé nhà anh duy trong xóm để trang điểm rồi mới về nhà. việc cứ như vậy mấy năm, đến khi khoa đủ lớn thì mọi chuyện cũng vỡ lẽ.

"gọi là cậu chứ má gì nữa? con nói gì vậy khoa?" quốc bảo dí đầu nó một cái.

"thôi, nhỏ tới lớn toàn gọi má, giờ kêu cậu ngượng mồm lắm má ơiiii" khoa cười hì hì, nó biết chuyện má nó là đàn ông từ năm trước rồi cơ, mà nó không nói, tại nó tưởng má nó thích giả gái.

xóm chông gai tụ lại chúc mừng quốc bảo thoát kiếp giả gái hằng ngày để giấu giếm thằng cu khoa. mọi người trong xóm hiểu hoàn cảnh của hai "má con" nên ai cũng thương cả hai hết. bác long chủ nhà thì giảm giá tiền thuê, anh thành trung thì đóng vai ba của khoa để dỗ nó hồi nhỏ, anh cường cá cứ có bánh là mang qua,... xóm đoàn kết nên thành ra mọi người đón nhận chuyện quốc bảo giả gái như chuyện thường ngày.

xóm này thì vui nhưng mấy bà cô xóm trên lại có vẻ không ưa cho lắm. họ tưởng quốc bảo là đàn bà nên xưa giờ chuyện gì cũng to nhỏ với cậu. lâu lâu cũng cho cái bánh cái quà vì thương phận mẹ đơn thân. giờ biết sự thật, họ quay ra chửi bới ỉ ôi vì họ kì thị.

"mày là cái đồ đàn ông không ra đàn ông, đàn bà cũng chả ra đàn bà"

thằng khoa bây giờ mới lớp 7, cái tuổi trẻ trâu mồm đi trước mà não thì quăng đi đâu.

"đâu, má tui giả gái là ra đàn bà liền mà. giống đàn bà nên mấy bà mới bị lừa mấy năm y tui nè"

mấy bà cô xóm trên cứng họng, họ sừng lên muốn chửi gì đó nhưng do bị dính 2 chiêu điêu thuyền nên đành rút quân trong mấy tiếng nói vọng của quốc bảo.

"mấy chị đừng giận con em nha, con nít lỡ dại thôi"

"khoa, má dạy con sao hả?"

"nói bậy nói bạ, xin lỗi mấy dì đi"

đến khi mấy bà xóm trên chỉ còn là mấy cái chấm nhỏ phía xa thì thằng khoa mới bĩu môi.

"má cười mà hai cái khóe môi sắp dính lên mang tai rồi kìa" 

"im, sau đừng có cãi với mấy người đó làm gì. vậy là hỗn biết chưa?"

"dạ máaaaaaaa, tuân lệnh!" thằng khoa cười khì khì. 

khoa có má, má nó là đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro