2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neko ơiiiii, Neko đâu rồi? Con vợ bé của anh đâu rồi? Mùa hè nóng nực này hãy để anh làm mát con tim emmmm"Sơn Thạch đứng trước căn nhà ở lầu 3 của khu nhà tập thể hét ầm ĩ. Các chú cũng quen nên chẳng thèm mắng nhiết nhưng các anh chạy deadline đến 2-3h sáng thì khác.

"Thạch! Bé bé cái mồm lại cho tao, tao nhai đầu mày bây giờ!" Trần Quốc Thiên từ lan can tầng 2 hét vọng lên thế là cả xóm tỉnh giấc.

"Aaaaaaaaaa, con mẹ ét ti, mày muốn chọc tao phát điên chứ gì?" Lê Trường Sơn - chủ căn nhà, mở cửa nhà với trạng thái chân xỏ dép trái, tóc lù xù và còn mặc bộ đồ ngủ hình con vịt.

Sơn thạch chỉ cười xòa, nhéo má Trường Sơn một cái rồi tự nhiên như nhà mình mà đi vào bếp.

"Anh có mua đồ ăn sáng cho bé nè, hôm qua thấy bé livestream muộn quá nên anh mua phở đây. Ăn nhanh kẻo nguội"

*Cạch*

Minh Phúc nghe tiếng ồn vang cả khu của Quốc Thiên cũng lọ mọ chui ra khỏi phòng ngủ, nó nhìn Sơn Thạch loay hoay đổ phở ra bát. Buộc mồm hỏi dù biết câu trả lời: "Có phần cho em không?"

"Hỏi Duy Thuận đi em, đừng hỏi anh"

Nó xì một tiếng rồi bon chen với Trường Sơn trong cái phòng tắm bé xíu để đánh răng rửa mặt.

Sơn Thạch đang cua anh Sơn nhà nó. Còn anh Sơn là anh họ của nó. Mặc dù cả ba đứa bằng tuổi nhưng bằng cách nào đấy mà Sơn Thạch luôn xưng anh với hai anh em nhà nó. Mà thật ra Sơn Thạch xưng anh với cả lũ sinh 90, dù nó nhỏ tháng nhất cả đám. Mà Minh Phúc không quan tâm cho lắm, Minh Phúc quan tâm anh trai sinh năm 89 ở chung với Sơn Thạch. Anh Duy Thuận á, ảnh ngon dzai mà ảnh tinh tế, ảnh giỏi xĩu luôn. Minh Phúc mê ảnh từ cái hồi ảnh mới chuyển đến, giờ cũng 3 năm rồi. Anh Thuận chiều nó, cưng nó, dung túng cho mấy trò điên khùng của nó nhưng lại chẳng nhận lời yêu của nó, nó giận anh Thuận lắm cơ. Mấy lần anh Sơn bảo "Ổng cờ đỏ gắn đầy người mà sao mày ngu vậy Phúc?", Minh Phúc chỉ khì khì đáp "Anh không biết màu may mắn của em là màu đỏ hả?".

Minh Phúc định lẳng lặng khỏi nhà, để lại không gian riêng cho đôi trẻ.

"Đi sớm thế? Mày học từ tiết 3 mà Phúc!" Trường Sơn ngóc đầu khỏi tô phở nhìn thằng em đang mang giày.

"Thì em để không gian cho hai người đó, cảm ơn em đi"

"Thôi nín, tao búng dô cái mỏ mày liền. Đi gặp ông Thuân thì nhận mẹ đi, bày đặt để không gian. Tao không có mượn đâu à" Ông anh chu mỏ chửi thằng em, thằng em bĩu môi không thèm chấp còn Sơn Thạch thì quen rồi, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho ông anh.

"Ăn đi bé, lát anh chở qua trường"

"Bé bé cái đầu mày. Thằng Phúc nó xưng em với mọi người chứ tao khác nha. Tao bực lên là tao búng dô cái màng tang mày liền à" Trường Sơn dẩu cái mỏ lên chửi.

Lời thì cay đắng nhưng qua tai Sơn Thạch thì như lời hay ý đẹp. Cái mặt quạo quọ trong mắt con cún to chỉ là bé iu búng ra sữa. Sơn Thạch ngày nào cũng nghe Trường Sơn chửi nên quen rồi, cứ lì là được. Dù sao Trường Sơn cũng na ná mấy đứa mõm mạng, được mỗi cái miệng hay hỗn chứ tính thì y chang.

"Thế lát không cần anh chở qua trường à? Năn nỉ Neko á, cho anh chở đi" Sơn Thạch dụi người vào vai trường sơn, nũng na nũng nịu như gái mới lớn.

"Nể tình nhà ngươi cầu xin nên đại đế Alexander Augusta Eugenia Sơn ta đây cho phép ngươi chở ta đi"

Thế đấy, Trường Sơn là vậy, cái mỏ bô bô chửi Sơn Thạch nhưng chả bao giờ từ chối hắn.

có con mèo ngồi sau xe con sói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro