C2: classic sans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Rrrrrrrrrrrrrr* một âm thanh kì cục phát ra theo sau là một giọng cười khác

_Hahaha......heh heh... trò để miếng đệm ở tay kêu ra tiếng cũ, cũ nhưng vui_ cô biết tên này, cậu ta học cùng lớp với cô

_tiện thể tôi là classic sans một bộ xương,  rất vui được gặp cậu con người_ tuy sans không có í định gì xấu nhưng y/n lại cảm giác như cậu đang dò sét cô hay gì đó

_uh... cậu có thể gọi tôi là y/n_

_chà trông cậu có vẻ đang gặp bị "đậu phộng" đường nhỉ?_

(lạc=đậu phộng câu này có nghĩa ổng đang chơi chữ nên tui đã nghĩ ra câu khác để đặt vào)

'một trò đùa tẻ nhạt uh?nhưng tại sao mk lại cười nhỉ'

y/n che miệng cười khúc khích trước trò đùa của bộ xương vui tính kia

(tua cảnh sans trúng tiếng sét ái tình:))

_à! cậu biết đường đến căn tin không tôi cần đến đó_ cô chợt nhớ ra mình cần đến chỗ những người bạn của cô, liền hỏi sans, mong cậu ta có thể giúp được

_cứ chạy thẳng đường này quẹo phải hai lần rồi quẹo trái thêm hai lần đi thẳng và......_ vừa nghe cô vừa lấy giấy bút ra chép lại để nhỡ có quên nhưng-

_ ghi kịp chứ?_

_ờm...ye cũng.... kịp_ tuy đã rất cố gắng để ghi lại nhưng khi nhìn lại tờ giấy....(nó như mấy con sâu quằn quoại trong tờ giấy bé xíuuuuu)

_vậy tạm biệt tôi đi đâ-_

_cần đi cùng không ko, tôi biết đường tắt_

_......•-•'_

và thế là một người một xương bắt đầu cuộc hành trình tìm đường đến- căn tin_ cô phải công nhận ngôi trường này rộng vãi ra trông không khác j cái mê cung. đi đến đâu y/n đều bắt gặp ánh mắt của những quái vật xung quanh đang nhìn cô, một số quái vật nhìn cô rồi quay ra thì thầm gì đó khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, bất ngờ sans lôi cô đi (như một cơn gió)ra khỏi đó.

ra khỏi chỗ đó cô thở dốc nhìn sans rồi mới để í đến tay cô với cậu ta đang đan vào nhau  (trông chẳng khác j ng yêu) nên cô vội bỏ ra ngay lập tức để tránh hiểu lầm:)).

đi được một hồi thì quay về chỗ cũ

_cái.........' đường tắt của cậu đây hả sans?!!!'_

_heh về chỗ cũ rồi_ (sao ông ko dùng dịch chuyển hả sans?!)

_Này! cậu kêu cậu sẽ dẫn tôi đến căn tin cơ mà! giờ về lại chỗ cũ là thế nào?!_ cô gần như hét lên ( bị vầy ko tức mới lạ:>)

_heh có lẽ tôi bị đãng trí thật_

_tuyệt! sắp hết giờ giải lao rồi_ còn tôi thì chưa có gì zô bụn-_ chớp mắt cô đã đứng ở căn tin trường mùi đồ ăn và thức uống cứ thế mà xộc thẳng vào mũi khiến cô không kìm được cái bụng đói của mình- khoan đã.

_Sao cậu-!.......hả?_ tính hỏi cho rõ ràng sự việc vậy mà khi quay ra trước mặt cô chỉ là một khoảng trống ko hơn ko kém cô còn tưởng mình gặp ma đến đơ cả người nhưng vì cái bụng đánh trống nên cô đành ưu tiên việc tìm đồ ăn trước

cô bắt đầu di chuyển đến quầy căn tin mà không biết rằng sans, một bộ xương lười đang nhìn cô từ đằng xa, vỗn dĩ không phải là sans chơi cô mà cô vốn đã đứng trước cửa cantin rồi mà ko chịu zô thoi thế là sans đành dẫn cô đi một vòng rồi dịch chuyển zô luôn (mà nói thiệt ổng rảnh vl:p)

đứng trước quầy hô to _cô ơi bán con cái bánh_ một bóng người bước ra nói đúng hơn là một bộ xương nam đeo tạp giề bước ra.

_tôi có thể giúp gì cho bạn?_ bộ xương kia hầu như không để í đến việc mk vừa được gọi là gì mà vẫn đối đáp như bình thường

_...x-in lỗi....' mk vừa gọi cậu ta là cô! không biết cậu ta có để bụng không nữa, nhưng trước hết xin lỗi đã tính sau'

hiện giờ cô muốn đào một cái lỗ thật sâu để chôn hết cái nhục này của mk:>

_huh? cậu là học sinh mới đúng không-không sao đâu tớ không để bụng đâu_ bộ xương đó nói vậy làm cô bớt "nhục" được phần nào.

_lm sao cậu biết!?_ tròn mắt thắc mắt nhìn người trước mặt

_vì bất cứ ai vào đây mua đồ tôi đều nhớ như in mặt khách hàng của mình nên hầu như trường này ai tôi cũng biết rồi với lại-_

_lại?_

_ chẳng phải cậu là con người duy nhất ở đây sao, ngoài cậu, tôi chưa từng thấy "con người" nào học ở đây cả_

_'ừa ha cũng đúng trường này ngoài mk ra đâu còn human nào nữa đâu ta'

_à gần vào lớp rồi đó cậu nhanh chọn món đi_

_ừ ha! quên mất vậy cho tôi một cái sandwich!_

_có liền!_ cậu ta quay đi 2p sau ra luôn cái bánh.

cô đón lấy vội ném đại một tờ tiền rồi chạy đi

_ấy! tiền thừa nè...!_

...

chạy đi không một lời từ biệt~

...

cậu thở dài cầm lấy tờ 500k nhìn theo bóng dáng dần khuất theo đám đông lòng thầm nghĩ: lần sau nhất định phải hỏi tên cậu ấy mới được.

ai đoán được nv này là ai hem dễ lắm
__________________________________

_hah hah hah_mệt quá mà nãy mk đưa cho cậu ấy bao nhiêu tiền nhỉ? mà thôi kệ đi cứ vào lớp cái đã- a_

_ồ con nhóc nào đây~ có vẻ ngươi đang vội nhỉ hehe_ một tên người xương xuất hiện trước cửa lớp, cô đã vô tình va phải tên này khi đang thi chạy marathon với thời gian.

_a haha... tôi xin lỗi vì đã va phải cậu nhưng bây giờ tôi đang bận... xin phép-_ cô đứng dậy và cố gắng đi qua (mà không đụng vào) tên kia nhưng trước khi chân cô kịp chạm đến cửa thì bỗng cô bị một lực mạnh kéo lại và đập vào tường.

_hự! khụ khụ_

_ngươi nghĩ ngươi sẽ toàn vẹn mà rời khỏi đây sao?! yên tâm nhẹ nhất thì cũng chỉ mất vài miếng thịt thôi~_ từ đâu lấy ra cây rìu dính toàn sơn đỏ chuẩn bị "chặt thịt"

_k-không làm mơn!_

*bụp*
_hm? cái j dây_ do vùng vãy quá nên cãi bánh sandwich lúc nãy mua chưa kịp ăn đã rơi ra

_b-bánh sandwich_

_s-sandwich á! cho ta được hong!_

_n-hưng..._

_cho ta đi ta tha cho_

_a tất nhiên rồi cứ tự nhiên...'cái j đây?! chuyện gì vừa xảy ra vậy?! tên đáng sợ vừa nãy đâu rồi?! ai đang đứng ở đây đây?! ủa tôi là ai?! đây là đâu?!'_trước sự việc chuyển biến nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, nữ chính đây vẫn đ hiểu cái lề j vừa xảy ra

_tên ta là horror..._

_c-còn tôi là y/n rất hân hạnh được làm quen...._ cô chìa tay ra mong nhận được sự hồi đáp nhưng đáp lại cô chỉ có.

....

......

........... sau hơn một thập kỉ cô vẫn không nhận được gì ngoài tiếng nhai nhồm nhoàm miếng bánh sandwich thân yêu vì cô mà hi sinh kia(nhìn mà thấy thương :>)

_ngươi còn không?_ bỗng chợt horror quay qua hỏi cô nhìn lại thì chiếc bánh như đã bay màu chỉ sau 5s ngắn ngủi

_à tôi hết rồi hay để mai tôi mua thêm rồi mang đến cho cậu ha_

_ừ mai nhớ mang lên đó_ bỗng chợt sự chú í của cô dồn hết lên cái thứ nhỏ nhỏ trên mặt câu ta, đó là-VỤN BÁNH!

theo thói quen cô cứ thế mà móc cái khăn tay trong túi ra mà tự tuyện chà chà vào cái mặt của người ta

_u-uh này n- ngươi đang làm cái gì đấy_

_nào nào đứng yên sắp xong rồi um ...... đấy sạch sẽ r thấy chưa_ cô cầm chiếc khăn ra ngắm nhìn thành quả của mình mà nở một nụ cười tít mắt rất chi là choái loá.

_à ùm c-cảm mơn_ (lo cười mà lại không để ý đến ai đó đang nhìn mình đến đỏ cả mặt thế kia:>>)

_huh? này cậu ổn chứ? trông cậu..._ thất mặt anh hỏ đỏ như cà chua tưởng ốm nên tiến xát lại hỏi han

_t-ta ổn! m-mà ngươi nhớ lần sau tại chỗ này, ngươi phải mang đồ ăn đến cho ta đấy_ nói xong rồi biến mất chỉ để lại mấy vụn bánh mì trên mặt đất.

và vâng trông khi mọi người đang đi về lớp thì bn y/n của chúng ta lại đứng trời trồng ra mà tiếp tục load những việc vừa xảy ra thêm một lần nữa.



và một lần nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro