Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Viên Vũ Đạo năm nay đã bước lên tuổi 14 cậu đang vừa háo hức vừa lo lắng, chưa chi đã phải thi cấp 3 rồi cậu thở ngắn thở dài mở quyển lịch lên xuống, còn hai tháng nữa thì hết hè chờ dài cổ rồi vẫn chưa hết nắng chetme ra mà hôm nay lại cắt điện trù cho ông giám đốc nhà máy phát điện bị ngã xe dập mặt, à quên chắc đi xe ô tô nên lật mẹ xe luôn đi

- Đạo xuống mẹ bảo

- Vầnggggg

- Xuống ngay tao gọi mày từ nãy giờ rồi, ở nhà không học đi cứ ngồi cắm mặt vào tivi điện thoại, năm sau lên lớp 9 rồi nhởn nhơ mà trượt tao cho mày về quê gánh phân cho bà nội mày nghe chưa...

Lại cái bản cải lương đây mà, ngày nào cũng thế con mẹ ngu hơn bò ra mà lại còn trù ẻo, chẳng biết mình có phải con ruột không nữa hay lại ruột thừa. Cậu thở dài ngao ngán xách mông xuống bếp xem mẹ bảo gì thì thấy anh Thanh đang ngồi chình ình trên ghế, mắt cậu sáng nhưu đèn pha ô tô trượt từ thành cầu thang xuống vả bốp vào lưng Thanh một cái rồi cười cười hỏi

- Rủ em đi chơi chứ gì, quất luôn chờ em đi thay quần áo phát

- Mày đã hỏi ai chưa cái thằng này, hay nhề

- Hí cho con đi chơi nhá!

- Ờ về sớm ăn cơm nhớ chưa, tí sang nhà cô ăn cơm nha Thanh

Anh vội vã đáp lại

- Thôi ạ bọn cháu qua nhà thằng Lang chơi ạ 

- Thế đem cả quần áo sang đấy ngủ à ?

- Vâng ạ

- Bảo thằng Đạo đừng làm phiền ông Tác hộ cô nhé 

- Vâng cô

Hai anh em đủng đỉnh ra xe mặt cậu hớn hở rõ vui, hôm nay nóng thế này chắc ảnh đưa cậu đi hóng gió đây mà, Thanh mặt vẫn âm trầm như bình thường nhưng trong mắt có tia vui vẻ khó thấy. Phải nói ảnh đào hoa thật chứ, mỗi lần anh phóng xe đi đón cậu là bao nhiêu người nhìn xong hôm sau y như rằng mấy chị khối trên hỏi xin in4 tới tấp

Mà điểm nổi bật lại chính lại vết phỏng trên mắt ảnh đó, tuy ai cũng tò mò đến mức khó chịu nhưng anh vẫn thản nhiên bỏ ngoài tai không thèm nói nhiều. Đôi khi cậu nghe mấy câu hỏi ngu của lũ não phẳng đó cáu lắm chứ, chuyện riêng của người ta cứ thích sân si mãi

Nhiều lần mà không có người can cậu xé háng từng đứa chứ đùa, bà nội nó có câu hỏi hoài tao cầm tông lào của bố tao phang vào mỏ giờ, có thế mà cũng kì thị người ta. Có mấy con không được rep cái kêu người ta chảnh xong xúm xít vào với nhau nói xấu anh này nọ, chúng mày con gái nên tao không chấp vặt thôi nhá

Nên tao sẽ nhờ đứa khác vả =))

Ngồi sau chiếc xe đạp cũ mà hai đứa hành từ năm lớp 1 tới giờ, nhìn xem nó đã bạc màu tới cỡ nào rồi, làn gió nóng phả vào mặt cậu, dù đã là chiều và tắt nắng rồi mà chẳng dễ chịu xí nào nhưng thôi có còn hơn không, nếu ở nhà thêm lúc nữa thì có khi chảy mỡ ra ghế luôn 

Hai anh em mặc áo ba lỗ trắng thêm quần đùi đen chân đeo tông lào lần trước mẹ cậu mặc cả mua cho hai đứa, lần trước mém mắt răng vì nó đấy nhưng bền dã man mẹ cậu ném bép vào mặt cậu rát đèn đẹt luôn cơ, cũng tại nó cả hôm đấy đeo nên mới đổ cả mâm cơm chứ có phải tại cậu đâu

Đang chill thì gặp anh Cửu lù lù như đống phân trâu bên vỉa hè uống trà đá với mấy đứa đa cấp lớp cậu, anh Thanh phi xe lên rồi gạt chân chống xuống ngồi cạnh oder hai cốc nữa thuận mồm cắn hướng dương ké. Hình như mấy người này bàn gì đó thì phải bán đồ dùng học tập à? Nhưng rốt cuộc nói rõ lâu mà anh Cửu không đồng ý nghe theo yêu cầu bọn kia thế là chúng nó cũng nhấc chân trả tiền rồi đi

Hồi đầu gặp anh Cửu cậu thấy kì kì vì ảnh lúc quái nào cũng tìm cách kiếm tiền và khi nghe chuyện từ anh Thanh cậu mới biết ngày xưa anh ấy thích chị Xích Âm-chị anh Thanh xong vụ hoả hoạn xảy ra  tại nhà Inui thì chị anh bị phỏng nặng, anh Cửu vì không có đủ tiền chữa trị cho người mình thương nên sinh ra ám ảnh 

Cậu nghe xong cũng rơm rớm nước mắt, phần vì tội chị Âm, phần còn lại là ngưỡng mộ tình yêu của anh Cửu, mặc dù câu chuyện vẫn thiếu vài phần vì anh Thanh nói anh không nhớ rõ chuyện đã xảy ra nên cậu cũng không dám làm phiền thêm đành im lặng

Cắn hết cả đĩa hướng dương thì hai người mới nói không đem tiền thế là Cửu phải bỏ tiền túi ra bao ăn mấy con lợn đội lốt người kia, nhưng đời đâu như là mơ vừa trả xong anh ta đã ghi vào sổ nợ mà còn chẳng biết lấy từ đâu ra. Ba người quyết định vòng quanh bờ hồ rồi đến nhà anh Nhất ở gần đó 

Trời đã 6h hơn rồi mà mặt trời chưa thèm lặn nữa, cậu vừa đi vừa than thở nói ró lắm thế là bị anh Cửu mắng. Híp mắt nhìn anh, cậu dỗi

Suốt từ lúc đó cậu không thèm nói thêm lời nói chỉ lẳng lặng dựa đầu vào lưng Thanh nhìn mấy đứa nhóc đang nô đùa, Thanh nhắc nhở  Cửu nhưng tên này không thèm để vào tai cậu nghe anh nói thêm vài lời nữa rằng

- Nói nhiều thì tao bảo nói nhiều có gì đâu mà dỗi, lớp 9 rồi mà như đứa trẻ trâu. Trúng đứa khác thì nó chửi còn ghê hơn, tìm người khác mà bảo nó dỗ bố đéo rảnh thế thôi

Cậu mím môi cố nén nước mắt đừng rơi vẫn không nói thêm lời nào, tim cậu mỏng manh lắm được chưa chẳng thèm đôi co nữa cậu mặc kệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro