Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Lang bị hội đồng không thương tiếc, Dần vẫn chẳng hiểu gì ngứa quá đưa tay ra sau thắt lưng gãi gãi, Trường không kịp góp vui thì đã lăn đùng ra đất mắt quay như đĩa hát đầu mòng mòng ngủ ngon lành. Đạo đang ngồi nghe cái rầm hết hồn cái - hồn còn nguyên vội tới đỡ thằng chả mặt mày như đóng tuồng kia dậy đem ném lên giường Lang

Lúc này anh Nhất chửi như rap nhìn mấy đứa mất dạy hết việc đi phá nhà mình rồi đem dép đánh thằng Lang chửi cho một trận tơi bời hoa lá nhìn mặt thằng Lang là biết nó héo như lào rồi khỏi miêu tả chi cho cực 

Cuối cùng là phải trải chiếu ra nằm, một đám sâu lúc nhúc như tranh ăn lá rau phải chia sang các phòng khác để có chỗ ngủ. Nghĩ chúng nó ngủ rồi á? Ngủ được lại hay mỗi đứa móc cái điện thoại ra để chia team đánh Liên Quân rồi vào trận đến tận 2h mới tắt vì nhà thằng Lang không đủ chỗ cắm sạc

________

Mấy con lợn đến 8h17 vẫn gác chân lên mông đứa kia ngủ như chết, tội Đạo bị Lang với Kiên kịp như bánh mì bate của bà Năm đầu xóm, lát bánh mì thì cắt không đều mà nhân chẳng có con mẹ gì ngoài cái xúc xích cỏn con cậu ngứa ngáy mà không dám gãi, thế quái nào mà thằng Lang hôm qua thúc nguyên cái đầu gối vào bụng cậu thế là thức mẹ luôn mãi đến sáng mới ngủ tiếp được

Thằng Kiên người đô như sumo Nhật bản tóc lại còn dài thòng lòng như xúc tu bạch tuộc có lúc còn dính cả vào mồm cậu. Bật điều hoà rõ thấp xong lại cướp hết chăn của ẻm, người mềm như cọng bún nên chẳng tranh được thế nên đành phải nằm chịu trận, rõ khổ

Long thì ngủ cạnh Thanh được cái hai thằng bé có tướng ngủ dễ nhìn nhất nên không gây phiền toái cho người bên cạnh. Điền và Bình ngủ chung với nhau không buồn chơi game nên dậy sớm hơn mấy đứa còn lại, anh Nhất định sang tiệm sửa xe nên phải gọi mấy cọng mì sắp trương phình này lên không chúng nó quất luôn buổi sáng thì mệt 

Mỗi đứa trong túi có khoảng vài chục má cho, đứa ba cho, đứa anh cho, đứa thì có nghìn à nhưng hôm qua ăn được của đứa khác. Xong xuôi đặt mông lên yên xe phi tới quán bún bò, chia làm hai bàn xong ngồi húp soàn soạt, mùa hè Hà Nội đẹp lắm ai ơi, mới có tháng mà sắp teo tóp hết mỡ rồi nằm điều hoà 24/24 ra ngoài phát là cháy hơn Ngọc Trinh khoe nội y 

Giờ thì ai về nhà nấy chứ ăn chực nhà người ta quài, Thanh lại đèo Đạo về qua con đường quen thuộc, tiếng nói cười ồn ào trong xóm vọng ra, mọi người xúm lại một chỗ xì xào bàn tán hăng say. Đạo hóng hớt chạy vào xem có vụ gì hay ho thì thấy có ba anh em đang dọn tới căn hộ đối diện nhà cậu, quanh đây không cho thuê mà toàn nhà xây hết nên chắc anh em nhà này vừa mua đây mà

Tính cậu hoà đồng nên định thay quần áo xong sẽ sang chào hỏi vì cậu biết kiểu gì mẹ cũng làm đồ ăn rồi đưa cậu đem sang tặng, chắc mẩm là vậy mà cậu quên mất Thanh vẫn đứng chờ thế là cậu lại lết dép ra gọi anh vào

Bình thường rủ cậu đi chơi sõi lắm mà giờ như không có tí kĩ năng sống nào hết vậy?


Hóng hớt cũng là kĩ năng đặc biệt đấy!!


Thanh không thích hàng xóm mới cho lắm, nhà anh cách nhà cậu có mỗi cái hàng rào nên kiểu gì cũng chạm mặt nhiều với thằng kia cho coi, nhìn mặt vầy chắc xiêm xiêm tuổi với bọn anh rồi. Mặt mũi giống con gái ghê trông hơi lạ lạ nhưng điều anh khó chịu không phải nằm ở chỗ nhìn mặt nó khó ưa mà là nó vừa liếc xéo anh, đảm bảo luôn nó vừa làm vậy!! 

Đạo thấy Thanh lề mề quá nên lại thò đầu ra gọi anh vào nhà, mắc gì đứng ngoài nắng dị trời xíu có lăn đùng ra đó rồi ai cứu? Anh nghe vậy cũng gật gù dắt xe vào bỏ dép ngoài cửa rồi đi vào. Bên trong rất sạch sẽ và thoáng đã chưa kể là nó rất mát mẻ thoải mái, ngồi trên cái sofa nhà cậu anh tự nhiên như ở nhà còn cậu thì đi vào tủ lạnh lấy nước 

Mẹ cậu đang ở trên lầu nghe giọng con trai cũng nói vọng xuống kêu cậu đem bánh mà bà vừa làm sang cho hàng xóm, Đạo nghe vậy mặc kệ Thanh đang ngồi chờ ngoài kia xách dép sang nhà hàng xóm mới biếu quà gặp mặt. Thanh tò mò nên đi theo, bấm chuông cửa nhà nọ, khuôn mặt đáng ghét ló ra, tóc hồng dài ngang vai mặt đeo chiếc khẩu trang đen, lông mi dài cong vút với đôi ngươi lục bảo hiếm thấy 

Thanh vừa nhìn thấy đã nhăn mày còn tên kia cũng không kém lườm anh cháy mặt rồi cầm giỏ bánh của cậu đi vào nhà không nói một lời nào. Cậu đang định nói gì đó nhưng bị chặn họng bởi tiếng rầm của chiếc cửa gỗ vô duyên, hay đúng ra là chủ nhân của nó

Cậu có hơi thất vọng nhưng đành chịu thua nắm tay Thanh đi về, đặt mông xuống ghế cái mồm cậu đã phun ra như cá voi phun nước 

- Nói anh nghe thằng đó chảnh thiệt chứ, người ta đem đồ sang biếu mà không thèm nói một lời nào luôn, em còn chưa kịp hỏi gì đã dập cửa bộ nó muốn tuyên chiến chứ gì. Nói thẳng luôn nó tuổi l riêng mẹ em đủ cân cả dòng họ nhà nó, chưa kể nhá.....


Kính coong!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro