Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc hồng đứng trước cửa nhà cậu mặt xụ xuống như bánh mì gặp nước có phần miễn cưỡng bấm chờ con chó lông xù kia ra mở, ai dè khuôn mặt đập vào mặt hắn là thằng mặt sẹo đứng đằng sau cậu hồi nãy. Đưa tay quệt mũi khịt khịt vài cái rồi cau có hỏi

- Thằng kia đâu?

Đạo nằm dẹp lép như con tép trên ghế không dám hó hé gì, vừa nãy chửi người ta hơn cờ hó giờ tào tháo gõ cửa nhà ngay luôn mới sợ. Cậu toát mồ hôi lạnh như suối, mặt hơn con tắc kè xanh đỏ tím vàng đầy đủ, tên nhóc hàng xóm kia vẫn đứng chờ không nói thêm lời nào cả. Thanh thấy tình huống diễn biến quá chậm nên giang tay giúp đỡ 

- Đạo! Có người muốn tìm này

Cậu nghe réo tên cả người cứng đờ máy móc đứng dậy đi ra cửa chào người bạn kia rồi mời người ta vào nhà chơi. Được rồi tất cả đã xong xuôi, hình ảnh "hoa hậu thân thiện" trong xóm coi như vứt, cậu chắc chắn phải đem theo cái quần thật đẹp để còn đội bất cứ lúc nào mới được để người ta chẳng biết mình là ai. Thanh niên kia chậm chạp bước vào nhà rồi đặt mông xuống chiếc ghế mềm mại

Thanh nhanh chân đóng cửa rồi vào, Đạo vác mặt vào bếp lấy mấy lon coca ra cho mọi người uống. Ba người im như tờ nghe được vả tiếng mũi vo ve bên tai, nhóc hàng xóm tức quá đập bép cái con muỗi đáng thương chạm môi vào đất mẹ mặc dù chẳng biết mặt mũi nó ở đâu..

- Tao tên là Xuân, xin lỗi mày vừa nãy là do tao đún- à nhầm là tao sai

Tên nhóc này rõ ràng là bị phụ huynh nhắc nhở nên mới sang đây mà làm gì có ai xin lỗi mà bố đời như nó, cái mẫu xin lỗi chẳng khác gì mấy đứa trẻ trâu thiếu điều khoanh tay nữa là đủ. Đạo cũng không dám trách mắng vì vừa nãy chửi rồi còn gì.. Thôi thì người ta không biết mình cứ im lặng đi coi như không có chuyện gì xảy ra là được

- Nhưng tao nghĩ tao chẳng cần xin lỗi mày làm gì, mày xả giận đủ rồi nhỉ?

Đạo vừa trấn an được bản thân nghe câu này xong túa nước mắt, mồ hôi ướt cả áo, lắp bắp nói vài lời

Ét o ét ừm ét o ét 

- Xin l..ỗi..t..ớ..không cố ý đâu

Xuân chẳng nói năng gì mặt vẫn vô cảm nhìn chằm chằm Đạo, để ý kĩ thì trong mắt có tia thoả mãn. Xong, hắn vẫn muốn kết bạn với thằng ất ơ này 

- Mày muốn làm bạn với tao không, ở đây chẳng có ai cả

- Ơ..ừm vậy cũng được 

Đạo gãi gãi đầu xấu hổ chấp nhận, chửi người ta xong họ vẫn muốn kết bạn đm cuộc sống hãm lòn này!! Chiếc khẩu trang đen của Xuân làm Thanh thấy tò mò lúc định hỏi thì hắn đã đúc tay túi quần ra về 

Đi đến cửa thì chuông cửa lại vang lên, Đạo vội chạy ra mở thì thấy Đông đang cười tươi rói gọi cậu đi chơi, chưa cười được bao lâu thì tắt ngúm khi thấy có hai thằng đực rựa đứng cạnh cậu. Thằng hồng cánh sen ngứa cả mắt và cái đuôi của cậu, mặt Đông nổi mấy cái ngã tư kéo tay Đạo ra thì thầm to nhỏ 

- Thằng nào đây?

- À là hàng xóm mới, tên là Xuân 

- Tên Xuân mà nhuộm quả đầu màu hoa mùa Hạ, hảo hán

- Tao cũng không nghĩ nó chịu chơi tới vậy haha

Xuân nhìn hai cục bông ú nu xì xào thì đẩy hai người ra chen giữa rồi đi qua cho bõ tức, nhìn là biết nói về hắn rồi chứ còn gì nữa. Đông cáu định lao ra đánh người thì Thanh chạy tới can ngăn, Xuân thấy thế thì quay lại nhướn mày cái dù bị khẩu trang che khuất nhưng họ vẫn đoán được hắn đang cười khinh cỡ nào

Cả chiều hôm ấy chí choé đinh tai nhức óc rồi Đông phải ngậm cục tức đi về

"Ông đây sẽ đấm vỡ mồm mày nếu gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro