Chap 17: Yêu đương kiểu của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(James'POV)

Tôi chạy trối chết thẳng vào phòng. Tôi không rõ mình vì sao lại sợ nhưng tôi thực sự không dám đối diện với anh ấy.

Anh ấy hiểu rất rõ ràng việc bản thân mình muốn gì và đang làm gì. Tất cả những chuyện anh ấy muốn làm đều sẽ được sắp xếp đâu vào đó. Mọi việc, bao gồm yêu đương.

Ngược lại là tôi. Tôi nhận ra bản thân luôn mông lung mơ, màng tiếp nhận mọi thứ xảy ra với mình. Lúc nhỏ đi học bị bắt nạt, tôi không thể làm gì ngoài trốn chạy. Lớn hơn một chút, cảm thấy mình sống quá khép kín cũng không muốn chủ động mở rộng quan hệ.

Chuyện yêu đương cũng vậy. Rõ ràng tôi đã thích anh ấy rất lâu rồi nhưng tôi đâu có hành động gì để chứng minh. Cuốicùng người phávỡbứctường giữa chúngtôivẫnlà anhấy.

Lời tôi nói vừa rồi là sự thật, tất cả những gì tôi làm và sẽ làm chỉ là cầu may, sau đó ỷ lại vào sự nuông chiều của anh ấy.

Tôi cảm thấy sợ hãi trước tâm huyết mà P'Net đã đổ vào chuyện tình yêu với tôi.

Tôi sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra rằng mình đã bỏ ra quá nhiều rồi mệt mỏi, và buông bỏ tôi.

Tôi đã từ lâu không còn đắn đo về việc bản thân may mắn quen được một anh người yêu có tài chính. Anh ấy nói đúng, nếu coi anh ấy là người nhà thì nên chấp nhận cả những ưu thế của anh ấy, đâu thể bắt anh ấy chọn giữa tôi và tài sản đúng không. Tôi cũng không làm mình làm mẩy đến vậy.

Nhưng anh ấy chi tiền 1 thì cũng bỏ công sức ra đến 10. Bỏ ra mấy triệu baht mua 1 cơ hội, con số đó vẫn còn quá rẻ so với công sức anh ấy chạy theo tôi mỗi ngày.

Tôi biết hết, càng biết càng không nỡ rời khỏi anh ấy. Nhưng cũng rất lo sợ, sợ mình không xứng với anh ấy.

——End POV——-

Mấy ngày sau đó họ không hề liên lạc riêng với nhau ngoài công việc.

James vẫn không dám chủ động làm hoà với Net Siraphop. Nhưng lần này, hắn cũng không có ý muốn cầu hoà.

Thế là cả hai rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.

Vẫn như mọi khi, James không đoán ra được anh người yêu đang giận dỗi cái gì. Bình tĩnh nghĩ lại thì hôm đó cậu hỏi chuyện trước, nhưng cuối cùng chính cậu mới là người bị giáo huấn đến mức bỏ chạy cơ mà!

Suy luận một hồi, cậu cảm thấy có lẽ hắn giận cậu vô cớ bỏ chạy lại còn cắt liên lạc.

————————-

Net Siraphop hiển nhiên không giận James vì những lý do kể trên. Hắn mệt mỏi, chỉ mệt mỏi mà thôi.

Ngay từ khi bắt đầu theo đuổi James, hắn đã luôn lo được lo mất. Net Siraphop thừa nhận đây là chuyện điên rồ nhất, ngây thơ nhất hắn từng làm. Hắn cược rất nhiều thứ  vào chuyện tình này, nhưng hắn lại phải chấp nhận mất trắng nếu James lắc đầu.

Nói trắng ra là luôn thiếu cảm giác an toàn. James không phải một bé con vô lương tâm, suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo. Hắn biết James sẽ không vì mấy chuyện cỏn con mà đòi chia tay.

Ngay cả ngày hôm đó, ngày James biết hắn đã đập tiền để tiếp cận James, James cũng không tức giận.

Nhưng em ấy hoảng loạn. Em ấy bảo bọn họ quá khác biệt, khác biệt đó làm em ấy không thể tiếp nhận.

Hắn mệt mỏi, dường như có yêu thương em cỡ nào cũng không thể an ủi hết những nỗi sợ thường trực trong em.

Nỗi sợ của em chính là nỗi bất an của hắn.

Hắn ghét việc em cứ luôn lo lắng sợ hãi, vì những thứ dư thừa đó sẽ tách em ra khỏi hắn.

Net Siraphop biết em vẫn đang trăn trở về sự khác biệt giữa bọn họ. Hắn đã biết, hắn cũng đã lo đến chuyện một ngày nào đó em yêu sẽ nhận ra vấn đề nan giải này. Chỉ là không ngờ nó giày vò bọn họ nhiều hơn hắn tưởng.

Net Siraphop: Tạm thời cũng chưa biết nên làm gì với em ấy, cứ tách ra một thời gian đã. Có lẽ em ấy cũng cần chút không gian riêng.

———————————

Công việc thì vẫn phải tiếp tục.

Team Netjames phải tiến hành một chuyến công tác đến Lampang, cả team hào hứng không thôi. Vừa làm việc vừa du lịch mà, ai lại không thích chứ.

Nhưng có một vài người không được thảnh thơi như vậy. Họ vốn đặt một phòng đôi cho NetJames nhưng cuối cùng Net Siraphop chủ động đổi thành 2 phòng đơn, chi phí hắn sẽ tự bù vào.

Net Siraphop yêu cầu đổi phòng ngay trước mặt cả team, có cả James. Hắn lấy lý do là ban đêm hắn phải giải quyết chuyện ở công ty nên ngại phiền người bên cạnh nghỉ ngơi.

Ngươi khác nghĩ gì khoan hẳn nói, sắc mặt của James mới đáng nói, hết đỏ lại tái. Thật tình không biết có chuyện gì hay không.

Thời gian để họ tránh mặt nhau kể ra cũng không nhiều. Cả team đến Lampang hì hục quay chụp, cũng chỉ sau giờ cơm tối mới chân chính tách nhau ra.

Cả ngày Net Siraphop vẫn cứ nhanh tay lẹ mắt, cái gì thường giúp James Su thì vẫn làm nhưng không nói gì thêm cả.

James Su thấy hắn như thế, rầu hết cả người. Sự rầu rỉ của cậu lan toả đến tất cả mọi người xung quanh.

Mấy người nhìn đi, em bé chụp hình xong thì ngồi ngốc một mình trong góc uống nước, chẳng nói chẳng rằng, trông có xót hết cả ruột gan không chứ.

Nên cũng không phải tự nhiên mà cả team đồng loạt ghim Net Siraphop bằng những ánh nhìn thân thiện.

Đêm đầu tiên ở Lampang, họ thật sự ngủ riêng. James Su quả nhiên không tin được có ngày Net Siraphop từ chối dính lấy cậu.

James Su: còn từ chối rất nghiêm túc.

Cậu thừa nhận mình sợ rồi.

Hắn đang cho cậu thấy rằng nếu sợ thì phải biết hành động. Còn nếu thấy quá sợ để hành động, thì tốt nhất là đừng sợ nữa.

Suy cho cùng thì tình cảm không phải là thứ đong đếm được. Bạn thấy thế là ít nhưng đối với người khác bao nhiêu đó là nhiều rồi.

Yêu là thỏa mãn những thứ đối phương cần. Chỉ cần vừa đủ, dư thừa cũng chẳng để làm gì. Nên có đôi khi bạn đừng làm gì cả cũng là đang chiều chuộng người yêu mình.

Càng hiểu ra vấn đề cậu càng tủi thân. Net Siraphop đang cố tình chơi cậu.

Hắn thừa biết đến lúc cậu muốn làm lành rồi nhưng vẫn nhất định làm lơ.

Cậu không nghĩ gì nữa, chỉ cần hắn chủ động xin lỗi một chút cho đúng với thông lên quốc tế thì chuyện này liền êm xuôi.

Nhưng hắn không làm thế nữa!

Lần này trăm nỗi sợ quy về còn một mối, James Su chỉ còn sợ anh người yêu thật sự muốn chia tay mà thôi.

————————

Đêm đầu tiên Net Siraphop thật ra không ngủ. Hắn vẫn luôn chờ James Su gọi cho hắn hoặc sang gõ cửa phòng hắn.

Nhưng em yêu hơi vô lương tâm, chắc đã đi ngủ sớm rồi.

Đêm thứ hai, hắn vẫn chờ, nhưng tinh thần cũng đã rã rời đi nhiều. Hắn cũng thử học theo em yêu một lần xem sao: cầu may.

Hắn thẩn thờ ngồi tựa vào gối đầu giường, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 11h đêm.

Net Siraphop: Xong rồi, em yêu hẳn là đi ngủ rồi.

Đang nguyền rủa vận may của mình chết tiệt thì hắn nghe tiếng gõ cửa.

"Mời vào!"

Là em yêu. Em yêu mở cửa vào rồi cứ đứng như trời trồng ở đó nhìn hắn.

Thề có cái đồng hồ làm chứng, Net Siraphop ở phân cảnh này đoán không ra em yêu đang muốn cái gì.

Nên hắn quyết định trưng ra biểu cảm cứng nhắc, khó đăm đăm, 3 phần mệt mỏi 7 phần bất đắc dĩ:

"Có chuyện gì à?"

Lời ra đến miệng liền muốn nuốt lại, nhưng không kịp rồi. 

Hắn vừa tính toán xong trong vòng 3 giây, nếu em yêu bị hắn doạ khóc, hắn sẽ ... quỳ.

Ngay! Và! Luôn.

Nhưng ai có ngờ đâu James Su leo hẳn lên giường chui vào lòng, ôm chặt eo hắn.

Phải nói số lần James Su chủ động thân mật như thế đếm trên đầu ngón tay.

Net Siraphop còn chưa kịp mừng vì đêm nay không phải quỳ thì cảm thấy lồng ngực mình ẩm ướt.

Em yêu chui vào lòng hắn khóc nức nở:

"Em xin lỗi, lần sau sẽ không tự tiện bỏ anh lại nữa."

James tiếp tục khóc, đến mức sắp thở không nỗi:

"Anh làm cái gì em cũng thích mà, thật đó. Em thích anh chiều chuộng em... Em không muốn anh lơ em..."

Net Siraphop vớt em yêu ra khỏi vũng nước nước mắt, lau mặt cho em:

"Vâng vâng, em nói cái gì cũng được hết...  Đừng khóc nữa, ngoan!"

"Em biết anh dọa em, em biết hết đấy nhé!"

"Rồi, cục cưng thông minh thế mà... Ôi thôi anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa... Đỏ hết cả mắt rồi."

Hắn thấy James khóc đến không thấy điểm dừng liền đau lòng muốn chết, đùa dai làm cái gì chứ. Hắn ôm James hết dỗ ngọt lại hôn hôn, khóc thêm nữa hắn sợ em yêu ngất mất thôi.

Tình hình chiến trận cuối cùng cũng êm xuôi. James Su đã thôi khóc lóc, cũng thôi ăn vạ.

Nhưng cậu quá mệt rồi nên vẫn cứ nằm yên trong lòng Net Siraphop.

Cậu vẫn còn oan ức lắm, không cách nào ngủ được. Thế mà tên khốn nào đó đã ngủ mất. 

Khách quan mà nói thì hắn dỗ cậu đến mệt luôn. Ngủ quên mà tay vẫn nhớ ôm em yêu vuốt ve, không tệ.

Nhưng James Su thì giận. Cậu là điển hình cho kiểu người khóc xong liền trở mặt - kiểu người bất bại trên tình trường.

Cậu cắn cổ Net Siraphop buộc hắn tỉnh:

"Anh ngủ ngon quá nhỉ. Mấy hôm nay anh thoải mái lắm chứ gì? Bình thường đâu thấy anh ngủ sớm như thế!!!"

Cậu chống tay định ngồi dậy:

"Em về đây, anh ngủ cho thoải mái đi"

Net Siraphop tỉnh liền sau cơn mê, kéo em người yêu dữ dằn nằm lại như cũ, bắt đầu lè nhè:

"Ôi em yêu sao thế, hôm nào anh cũng mất ngủ đấy, em yêu chẳng biết gì à..."

"...Haizzz, anh cứ tưởng em đau lòng anh mất ngủ cơ đấy, em chả thương anh nữa đúng không..."

"...Anh dỗ em nín rồi, em dỗ anh ngủ đi, chúng ta huề nhau chịu không?..."

"Ôi chắc là không chịu rồi, em đâu có thương..."

James - choáng váng, cạn lời - Su: "ANH CÓ MUỐN NGỦ NỮA KHÔNG?"

Net Siraphop toàn thắng!

Đạt được ý nguyện, hắn liền câm miệng, lại vui vẻ ôm em yêu chìm vào mộng đẹp.

————End chap 17————-

Annie:  1 năm sau quay lại 🙂‍↔️ cảm thấy không uổng công lúc đó delulu hết mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro