Phiên Ngoại: NetJames (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2 năm sau -

9h sáng, mặt trời đã lên cao, Krungthep nóng như đổ lửa. Nhưng không khí trong Black Daisy Villa thì hoàn toàn ngược lại, lạnh lẽo âm u.

Gia chủ Black Daisy Villa  ôn tồn nhỏ nhẹ, yên lặng một mình ngồi trong phòng khách rộng lớn lướt ipad check công việc. Trong vòng bán kính 5 mét, không một người nào dám lại gần.

Từ tối qua đến giờ, khun James vẫn luôn cáu kỉnh khó ở, một lời cũng không nói nhưng ai cũng biết lần này khun Net lành ít dữ nhiều rồi.

Trong phòng ngủ lớn, cho dù bị mặt trời rọi thẳng vào mặt, người đàn ông nào đó vẫn say ngủ. Hắn mặc nguyên quần jeans cùng sơ mi đi ngủ. Cả quần cả sơ mi đều xốc xếch, vài chiếc cúc áo đã bị đứt mất làm lộ ra một mảng cơ ngực màu lúa mạch khỏe khoắn.

Tạo hình nhếch nhác cộng thêm tướng ngủ xiêu vẹo, không khó để các cô giúp việc nhận ra người đàn ông này bị lôi về rồi vứt đại vào đây. Lúc này, nhiệt độ trong nhà đã giảm xuống giới hạn thấp nhất rồi mà người đàn ông đó vẫn chưa dậy.

Vâng, người đàn ông đó chính là ông chủ chân chính của căn biệt thự này, mặc dù chẳng có tiếng nói gì trong nhà nhưng miễn cưỡng cũng được coi như ông chủ: ngài Siraphop Manithikhun.

Dường như sự nhẫn nhịn đã đi đến cực hạn, cứ cái đà này coi bộ Net Siraphop định nằm nướng đến trưa đây mà. James Supamongkon đặt ipad xuống, cầm ly cafe sắp nguội lên nhấp môi để giữ cho bản thân đủ tỉnh táo, sau đó gọi dì giúp việc - dì Aun. Chính cậu cũng không tin bản thân mình có thể kiềm chế đến tận bây giờ.

"Dì Aun, giúp cháu xem Net Siraphop còn sống không với."

Dì Aun đã làm cho nhà Manithikhun hơn 10 năm. Mặc dù ba vị thiếu gia của nhà này tính tình hòa nhã, cởi mở hơn nhiều so với những cậu ấm cô chiêu nhà khác nhưng cũng chưa bao giờ có ai dám "thất lễ" với họ.

Duy chỉ có vị này, người yêu của cậu hai Manithikhun - khun James Supamongkon, dám trèo lên đầu lên cổ cậu chủ nhà họ. Nhiều người trong nhà Manithikhun có cái nhìn không mấy thiện cảm với James Supamongkon.

Ban đầu người làm trong nhà đều nghĩ khun James này thật kiêu căng ngạo mạn. Một diễn viên nổi tiếng, có chút nhan sắc, may mắn câu được thiếu gia nhà giàu nên phách lối đây mà! Rất nhiều người chống mắt lên xem khi nào thì diễn viên nhỏ này bị đá ra khỏi cửa.

Nhưng hiện thực luôn là cái gì đó rất kì diệu, mãi mãi không thể nào đoán trước được. Người thường xuyên bị dọa đá ra khỏi cửa chính là khun Net. Khun Net thật sự yêu thương cưng chiều khun James đến tận trời, đến mức ai có mắt cũng đều phải tự hiểu: muốn yên ổn thì cứ nghe lời khun James.

Dì Aun nhận lệnh đi đập cậu chủ nhà mình dậy. Dì nghĩ lần này có vẻ khun Net thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Dì chỉ có thể giúp khun Net mở mắt ra mà nhìn vào hiện thực thôi, còn có bị ra khỏi nhà hay không phải đành dựa vào năng lực của khun Net.

Dì Aun thấy cậu hai nhà mình nằm xiêu vẹo trên giường, một mực vùi đầu vào gối, lay thế nào cũng không chịu dậy, đột nhiên rất đồng cảm với khun James: Cmn chồng con thế này sao mà không bực cho được!

"Khun Net, dậy nhanh đi, khun James nói là muốn dọn đi!!!" 

Dì Aun không còn cách nào khác, đành phải lôi cái cách nhanh gọn hiệu suất nhất ra dùng, dù cho nó có hơi tàn nhẫn với cậu chủ.

Net Siraphop nào đó tỉnh liền từ trong cơn mơ. Mặc dù đầu đau như sắp nứt ra nhưng hắn vẫn nghe được tiếng ai đó vừa bảo James muốn dọn ra khỏi nhà. Gì chứ? Hắn nhớ đã bán nhà riêng của James rồi cơ mà.

Net Siraphop lồm cồm ôm đầu bò dậy. Hóa ra là dì Aun. Thấy dì Aun định bỏ đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền gọi lại:

"Dì nói thế là sao? Nói rõ hơn đi."

Dì Aun biết chắc khun Net đã chọc giận khun James rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa người làm cũng có thể "đùa giỡn" với hắn. Lúc nào cậu chủ hỏi tới họ vẫn phải cư xử cho đúng mực.

"Cái đó là dì nói để lừa cậu dậy thôi, gọi mãi cậu chẳng ư hử gì. Khun James không có nói là muốn chuyển đi, chỉ bảo dì lên gọi cậu dậy thôi. Nhưng mà khun Net cẩn thận đấy, khun James đang không vui."

Net Siraphop đã nhận được ám hiệu của dì Aun nhưng hắn không nghĩ ra bản thân đã chọc gì đến James, hoặc là vì đầu vẫn còn đau nên nhớ không ra.

"Dì Aun, James còn nói gì thêm không? Cháu đã làm cái gì chọc đến em ấy sao?"

"Cái đó thì cậu phải tự nhìn lại mình thôi. Tôi xin phép đi làm việc." Nói xong dì Aun đi thẳng một mạch không hề cho hắn thêm cơ hội hỏi han.

Net Siraphop "tự nhìn lại mình". Ừm, có mùi rượu, rất nồng. 

Hắn đã ngủ một đêm với bộ quần áo cũ, kể cả chiếc sơ mi vừa nhàu vừa đứt cúc này cũng không được cởi ra. Suy ra James đã không giúp hắn thay đồ.

Cả nhẫn, đồng hồ, dây chuyền, mọi thứ vẫn còn đeo y nguyên trên người, không ai giúp hắn tháo ra. Có vẻ như James đã không hề động vào hắn.

Hắn nhìn thấy mình ngủ đè lên cả chăn, và tư thế ngủ cũng rất xiêu vẹo. Tức là James thậm chí không thèm chỉnh tư thế lại cho hắn. Nói một cách thẳng thừng hơn, em ấy chỉ quăng đại mình lên giường rồi mặc kệ.

Net Siraphop vuốt mặt, ngồi rũ rượi trên giường cố nhớ lại xem bản thân còn làm gì sai trái ngoài say rượu không. Đây cũng đâu phải lần đầu hắn say rượu, nếu chỉ say rượu thôi thì James sẽ không bỏ mặt hắn như vậy.

Nhưng hắn thực sự không nhớ ra mình đã làm gì sai ngoài lỡ uống say. Thôi vậy, cứ coi như James giận mình vì tội say xỉn đi. Trước tiên hắn cần tắm rửa, dẹp đi cái bộ dạng trêu ngươi này mới được, chính hắn cũng nhìn không nỗi huống chi người ta.

Tạm gác lại chuyện hắn còn hơi tức giận khi thấy James bỏ mặc hắn không thèm lo, hiện tại hắn phải đi dỗ người ta trước đã, phải nhịn. Trong nhà này, trừ tính của James ra thì cái gì hắn cũng tính được.

Để chuẩn bị ứng phó với cơn bão nhiệt đới đang đợi hắn dưới nhà, khun Net chọn cho mình outfit tone trắng xanh da trời, ngập tràn hương vị anh chính là tình đầu của em.

Net Siraphop định đi một vòng quanh nhà xem em yêu của hắn đang ở đâu, nhưng may mắn làm sao, hắn đi còn chưa hết cầu thang đã nhìn thấy em đang ngồi ngay ngắn đợi mình rồi.

Anh không nên nói với em rằng anh chưa sẵn sàng đâu nhỉ!

Tốt xấu gì giờ hắn cũng đã tiếp quản hoàn toàn công việc kinh doanh từ bố mẹ, sớm thôi sẽ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi nhất Krungthep, gì chứ bản lĩnh thì đương nhiên có.

Net Siraphop làm bộ bình thường như bản thân chưa hề bị vứt bỏ, hắn vòng ra sau sofa ôm cổ em yêu nhân tiện hôn hít một lượt từ mặt đến cổ. Sau đó còn lì lợm vùi luôn vào cổ người ta không dám ló mặt ra.

"Morning baby, bé dậy sớm quá à, lúc anh dậy chẳng thấy bé đâu hết."

Hắn đã cố gắng để bản thân trông đáng yêu hết sức có thể nhưng người ta không hề phản ứng lại, một chút cũng không. Thông thường thì em ấy sẽ đập hắn một trận, không thì cũng vừa liếc vừa đẩy hắn ra. Nhưng hôm nay người ta chê cũng không thèm chê.

Thế thì chịu rồi. Net Siraphop cúi mặt lui ra, rề rề đi vòng lại đến ngồi bên cạnh James. Người ta vẫn bơ hắn.

Net Siraphop vừa sầu vừa tủi thân không thể tả. Không phải chỉ là uống say thôi sao, em ấy bỏ mặc hắn cả đêm không thèm quản, bây giờ còn không thèm để ý hắn. Hắn quay người hướng hẳn về phía James, kéo tay em ôm vào lòng, nghiêng người nằm tựa vào sofa nhìn James đầy tủi thân.

James định rụt tay về nhưng nhìn ánh mắt của hắn, cậu chợt nhớ đến bạn nhỏ Chuchu nào đó đã bị cậu cưỡng chế tiễn sang nhà nong Ne. Nể mặt Chuchu, để yên một lát vậy.

"Anh xin lỗi vì đã uống say, thật đó, anh thề sẽ không bao giờ say đến bất tỉnh nữa."

"Chứ không phải anh nên nói sau này sẽ không bao giờ uống nữa sao?"

Net Siraphop chộp lấy thời cơ ôm người ta vào lòng, tựa đầu lên vai người ta. Hắn nhanh trí đổi giọng từ thú tội sang thủ thỉ:

"Đừng dỗi nữa mà, anh nói thế cũng được thôi nhưng mà anh không muốn lừa em. Nhà chúng ta đâu thể nói không uống là không uống được. Anh chỉ có thể hứa sẽ không uống nhiều như đêm qua thôi. Anh làm người ngay thẳng như vậy, bé cưng bỏ qua qua anh nhé."

Nếu lần này cũng như bao lần khác, James có thể đã xiêu lòng rồi. Ai chẳng biết công việc của hắn không thể tách rời vòng xã giao, nhưng đêm qua chuyện không phải chỉ có vậy.

"Net Siraphop, em không cấm anh ra ngoài làm việc, em cũng không cấm anh tiệc tùng xã giao."

Net Siraphop gật đầu, em yêu thật tri kỷ, phải hôn một cái.

"Nhưng mà anh nghĩ lại xem, bữa tiệc tối qua cũng là chơi bời đơn thuần?" James Su thật sự giận. Net Siraphop đoán nếu câu tiếp theo, chỉ cần nói sai một chữ, em ấy sẽ bỏ hắn một mình tự sinh tự diệt ở đây luôn.

Net Siraphop chắc rằng chuyện William rời Anh quốc về Thái Lan lập nghiệp hắn đã kể cho James nghe rồi. Ngay cả chuyện đêm qua hắn đến nhà William dự tiệc mừng William về nhà James cũng biết. Nên hẳn là không có chuyện hắn nói dối bị James bắt quả tang.

"Em yêu, tối qua anh đi tiệc không phải vì công việc, là sang chơi với William thôi. Nhưng anh đã báo em biết rồi mà. Anh với William hoàn toàn trong sạch..."

Còn chưa nói dứt lời hắn đã bị James đập gối túi bụi vào ngực:

"Anh đàng hoàng coi, em bảo anh có ý với William khi nào!!!"

Net Siraphop lại chụp lại cái gối đang vả ầm ầm vào người mình, mặt hắn vẫn ngơ ra:

"Ơ thế là thằng William có ý với anh?" Nghĩ tới là nóng máu, hắn liền đứng lên hùng hùng hổ hổ: "Để anh đi đập chết thằng chó đó luôn, đến anh mà nó cũng dám la liếm."

"Anh ngồi xuống cho tôi."

James Su giận đến muốn bốc khói. Net Siraphop suy cho cùng là ngốc thật hay là hắn diễn quá giỏi vậy. 

Người đàn ông đó suốt ngày dính lấy cậu, cả người toát ra cảm giác trẻ con ngốc nghếch. Nếu không phải tối qua tận mắt mình nhìn thấy, có lẽ James đã quên mất rằng trước khi quen biết cậu, trước khi nổi tiếng trong giới giải trí, Net Siraphop đã là người nổi tiếng trong giới tài phiệt Krungthep rồi. Làm sao có chuyện hắn không biết chơi? Chỉ vì biết cậu không thích, nên hắn mới cố tình giấu nhẹm đi mà thôi.

"Tối qua tầm 10h em có gọi cho anh nhớ không? Anh nói anh uống hơi nhiều rồi, bảo em đừng lo, anh sẽ gọi tài xế đến đón."

Net Siraphop có nhớ, hắn đi chơi rất quang minh chính đại, người yêu gọi kiểm tra hắn cũng báo cáo đàng hoàng.

"Đúng vậy, tự anh đã nói với em rằng anh uống nhiều rồi mà. Anh không hề giấu em chuyện gì mà. Sao em còn giận anh? Thật lòng thì từ đầu đến cuối anh đều không hiểu mình sai cái gì."

James cười nhưng ánh mắt em không hề vui, xám ngắt như tro tàn:

"Không hiểu mình sai cái gì nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi em. Anh yêu em thật đấy, em tin rồi." 

Cậu cố gắng sắp xếp lại hàng ngàn mảnh vụn trong lòng, cố gắng né đi vết nứt ngay đầu tim mà kể tiếp cho hắn nghe. Cậu cũng không ngờ có những cảnh tượng tưởng như rất bình thường nhưng lực sát thương lại lớn đến mức chỉ nhìn thôi cũng đau như bị dao cứa lên tim.

"Ừm, em biết ở đó đa số là bạn bè của anh mà thôi." Net Siraphop đồng ý, bọn họ đều quen James. 

"Nên em nghĩ em tới đón anh cũng không sao, chuyện này rất bình thường."

"Cho nên..."

"Em đã tới đó. Tối qua người lái xe đưa anh về là em. Người quăng anh lên giường rồi mặc kệ anh cũng là em."

—--------------- to be continued------------------

Annie: Tuần này không có cập nhật bên Mèo Trong Tranh được ạ, nhưng bù lại 2 chap phiên ngoại Audi and Deep Rose thì được ạ!!!! Ahihii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro