6824

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 07 tháng 8 năm 2024

Ryu Minseok chưa từng nghĩ mối tình ba năm của em sẽ vỏn vẹn kết thúc như vậy. Rõ ràng em là người nói ra lời chia tay, nhưng giờ đây, khi thức dậy với đôi mắt sưng đỏ, em lại nhớ Minhyung rồi.

Lee Minhyung là người yêu cũ của Ryu Minseok, tính từ thời điểm đêm hôm qua.

Ryu Minseok theo bản năng với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Không có thông báo mới. Trong một khoảnh khắc, em mới chợt nhận ra bản thân vô thức mong chờ tin nhắn chào buổi sáng như thường ngày.

Ngón tay nhàm chán vuốt mở màn hình khóa, khuôn mặt Minseok mau chóng được nhận diện. Ứng dụng nhắn tin từ đêm qua vẫn chưa thoát ra, cái tên Minhyung Lee cùng màu xanh biển lạ lẫm hiện ra trên đầu khung chat. Nội dung bên dưới, thứ khiến em nhói lòng khi nhìn lại, là cuộc gọi thoại kéo dài hai tiếng giữa cả hai.

Giọt nước mắt âm thầm trượt khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má ửng hồng của thiếu niên đang ngồi bó gối, bần thần nhìn điện thoại. Hồi tưởng lại đêm qua, em đã chẳng dám nhìn phản ứng của Minhyung khi bản thân thốt lên hai từ chia tay, dù chỉ qua một chiếc màn hình nhỏ xíu, dù giọng của bạn gọi tên em gần như là nức nở.

“Minseok, anh chỉ xin bạn, cho anh nhìn thấy bạn, cho anh biết là bạn ổn đi…”

Mới nghe giọng nói run rẩy từ trong điện thoại phát ra, Minseok đã nghĩ giây tiếp theo có lẽ em nên nói đây là một trò đùa dai của mình. Người con trai đó rạng rỡ như mặt trời, rọi sáng cuộc đời vốn rất bình thường của Ryu Minseok. Lúc này đây lần đầu tiên bạn bật khóc trước mặt em, từ đầu đến cuối chỉ vì lo em không ổn. Em sợ nếu nhìn thấy Minhyung, nhìn vào ánh mắt, phản ứng của bạn, dự định chia tay của em sẽ mãi chìm dưới đáy biển sâu.

Minseok nhớ như in lời cuối cùng bạn nói với em trước khi cúp điện thoại là "Chờ anh, anh không muốn chuyện chúng ta dừng lại được quyết định qua một cuộc điện thoại.”. Còn em, em chỉ biết thở dài, "Minhyung, chúng ta đều đã trưởng thành rồi.”

Trưởng thành rồi nên mới hiểu người cách xa em “một tiếng” gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời; có thể nhìn thấy hình, có thể nghe thấy tiếng nhưng chẳng thể chạm tới nhau.

“Một tiếng” là chênh lệch múi giờ giữa Hàn Quốc và Australia, và cũng là khoảng cách giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung. Đó là góc nhìn của Địa Lý, chuyên ngành em theo học. Còn theo Toán học, chuyên ngành của Lee Minhyung, khoảng cách của cả hai được tính chính xác với con số vô hồn 6824 ki-lô-mét.

Trớ trêu thay, Lee Minhyung vô cùng thích cái cách gọi “một tiếng”. Còn em, em lại thích đếm số cây số ngăn giữa hai người hơn.

“Một tiếng. Minseok chỉ ở cách xa anh một tiếng mà thôi. Mỗi sáng, anh đều nói với bản thân như thế, cảm giác giống như nơi bạn ở rất gần nơi anh.”

Em đã cười Minhyung thật ngốc, nhưng em lại không kể bạn nghe về những ngày em sẽ vì khoảng cách của cả hai rút ngắn lại, dù chỉ một cây số, mà trộm cười tủm tỉm thật lâu.

Và bây giờ, khoảng cách cũng chính là lý do em kết thúc mối tình này.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông, ánh sáng trong mắt em một khắc lóe lên rồi chợt ảm đạm khi thấy tên người gọi. Người gọi tới là anh Hyukkyu, người anh thân thiết thay anh trai chăm sóc Minseok suốt bốn năm đại học. Tính cách anh Hyukkyu có phần giống với ông anh nhà em, điềm tĩnh và ít nói. Có lẽ vì vậy mà Minseok sẽ vô thức dựa dẫm vào anh, hay kể cho anh nghe những tâm sự mà đến cả Lee Minhyung em cũng không dám nói. Tuy nhiên, tình cờ Lee Minhyung lại phát hiện ra sự thật này. Thế nên, mỗi lần về nước bạn đều sẽ cảnh giác nhìn anh Hyukkyu đến mức anh sởn gai ốc như thể sợ rằng anh ấy sẽ cướp em đi mất.

Nhưng từ hôm nay, đó đã là những chuyện của quá khứ rồi.

Hít sâu một hơi, sau khi chắc rằng giọng bản thân không quá khản đặc, Ryu Minseok mới lựa chọn bắt máy.

“Alo, dậy chưa em? Kwanghee bảo lâu lắm rồi anh em mình không gặp mặt nên muốn cuối tuần này cùng nhau ra biển chơi. Em thấy sao?”

“Được ạ.”

Là người có mối quan hệ thân thiết với Minseok, Kim Hyukkyu đủ nhạy cảm để nghe ra cái giọng mũi nghèn nghẹn phía sau điện thoại. Anh cau mày khẳng định.

"Ryu Minseok, em đang khóc.”

"Em không…”

Không khóc hay không ổn? Ryu Minseok cũng không biết bản thân muốn nói gì nữa. Tâm lý mà em đã cố gắng xây dựng, chỉ vì một lời khẳng định của người bên kia, tựa như biến thành thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thời gian cuộc gọi vẫn đếm số không ngừng, nhưng cả hai người đều im lặng không lên tiếng, chỉ có tiếng sụt sịt như có như không phát ra. Cứ ngỡ bọn họ sẽ kéo dài cuộc hội thoại này mãi không tới hồi kết, Ryu Minseok lại chậm rãi mở miệng, âm thanh vang lên nghèn nghẹn giọng mũi.

"Anh Hyukkyu, anh có thể mua soju qua trọ với em được không?”

"Được. Chờ anh.”

Kim Hyukkyu chính là người anh trai như vậy, người anh trai khiến em có thể an tâm dựa vào. Cách anh quan tâm những đứa em trai của mình cũng bình lặng như cách sống của anh. Anh không vồn vã quan tâm, săn sóc như người khác thường làm, nhưng anh sẽ luôn có mặt trong những thời điểm người kia nói cần.

Ryu Minseok kéo lên một nụ cười nhạt rồi lại tần ngần nhìn màn hình điện thoại. Bức ảnh em tựa vai Lee Minhyung cùng nhau ngồi bên bờ biển, đón hoàng hôn Busan vẫn còn vẹn nguyên ở đó.

Em vẫn nhớ tấm hình này chụp vào mùa hè ba năm trước, vào lần đầu tiên em và bạn gặp nhau mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Nếu trước đó em yêu Lee Minhyung chỉ đơn thuần vì cảm động những quan tâm dịu dàng mà người bạn trai qua mạng này dành cho, thì trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Ryu Minseok đã thực sự chạm tới rung động.

Ở góc dành riêng cho Lee Minhyung trong thư viện của Ryu Minseok, ảnh chụp chung của cả hai cũng thật ít ỏi. Bởi lẽ ở khoảng cách xa như vậy, chi phí vé máy bay cũng vô cùng đắt đỏ. Dẫu vậy, mỗi năm Lee Minhyung vẫn xin nghỉ hai tuần để về Hàn Quốc với người yêu nhỏ của mình. Tụi em đã yêu nhau ba năm nhưng thời gian thực tế hai người có thể tay trong tay, cảm nhận hơi ấm của người kia lại chỉ có sáu tuần.

"Anh yêu Hàn Quốc và bạn. Hàn Quốc là quê hương của anh và cũng là nơi bạn ở.”

Mỗi khi Ryu Minseok nói rằng em sẽ thi visa và sang Úc thăm bạn, Lee Minhyung đều sẽ dùng lý do trên để khéo léo từ chối. Anh Kwanghee đã từng dấy lên nghi ngờ có phải tên này có vợ con bên đó rồi không, nhưng lại bị em ngay lập tức bác bỏ. Một ngày có hai mươi tư tiếng, trừ tám tiếng để ngủ thì gần như Lee Minhyung lúc nào cũng gọi hình ảnh báo cáo với em rằng bạn đi đâu làm gì. Thử hỏi lấy thời gian đâu để gấu lớn có "cuộc sống” khác cơ chứ?

Ryu Minseok biết, Lee Minhyung luôn nói vậy chỉ vì không muốn em phải vất vả đi tới nơi đất khách quê người thăm bạn mà thôi.

“Anh Hyukkyu, anh biết không? Thật ra, em đã nghĩ hay là mình cứ ích kỷ buông thả thêm một năm nữa thôi. Rõ ràng chỉ mới ngày hôm qua tụi em vẫn còn rất hạnh phúc mà. Sao em lại nỡ lòng đạp đổ tất cả như thế?”

“Xong em lại nghĩ, rồi bọn em sẽ tiếp tục bao nhiêu cái một năm nữa, cứ mãi chôn chân trong cái mối tình không có kết quả này? Em đã sợ hãi. Sợ rằng mỗi ngày trôi qua, tình yêu của em dành cho Minhyung sẽ càng thêm lớn, mà rào cản thì vẫn mãi ở đó.”

"Em nói với Minhyung rằng phải suy nghĩ trưởng thành. Nhưng sau tất cả, em chỉ suy nghĩ cho một mình cảm xúc của em mà thôi. Có lẽ em không yêu Minhyung nhiều như cách bạn yêu em.”

Kim Hyukkyu đưa tay xoa đầu đứa trẻ đã say mèm, gục đầu khóc rấm rứt bên những vỏ chai soju rỗng ruột. Anh không biết hốc mắt mình đã đỏ hoe từ lúc nào, có lẽ là từ lúc anh nghe Ryu Minseok thản nhiên nói ra câu: Em đã chia tay với Minhyung rồi.

"Minseok à. Chỉ có yêu, yêu rất nhiều, người ta mới lo sợ được mất.”

Là một người ngoài cuộc của chuyện tình đôi lứa, Kim Hyukkyu không dám nói giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok, ai yêu nhiều hơn ai. Nhưng là người anh ở bên Ryu Minseok ngần ấy năm trời, anh biết rất rõ tình yêu em dành cho cậu trai phía bên kia đại dương nhiều hơn những gì em thể hiện bên ngoài.

Cách yêu của Lee Minhyung là dịu dàng bảo bọc, còn cách yêu của Ryu Minseok là lặng thầm cho đi.

Nhìn đứa trẻ say xỉn đã nhắm mắt đi vào giấc ngủ nhưng nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi, Kim Hyukkyu thầm nghĩ thời khắc đó em đã phải lấy can đảm nhường nào mới có thể vì nghĩ cho tương lai sau này mà thốt nên lời chia tay đây?

Hi vọng thời gian sẽ xóa nhòa những đau thương hiện tại.

Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo Kim Hyukkyu ra khỏi dòng chảy suy ngẫm. Anh lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên người gọi trên màn hình lại là người luôn tỏ ra cảnh giác với anh mỗi lần gặp mặt, người yêu cũ của đứa em thân thiết nhà mình, Lee Minhyung. Anh nhìn Ryu Minseok vẫn đang bất tỉnh trên bàn, miệng lẩm bẩm những lời không rõ, rốt cuộc thở dài một hơi. Kim Hyukkyu đứng dậy đi ra ban công, rồi mới chấp nhận cuộc gọi tới.

"Có chuyện gì sao?”

"Anh Hyukkyu, em chưa bao giờ muốn có kết thúc lãng xẹt như này với Minseok, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ dây dưa không rõ với cậu ấy một đời. Em rất yêu Minseok, nhưng hiện tại em cần thời gian để đưa ra đáp án cho chuyện tình của tụi em.”

"Ba tháng. Em chỉ nhờ anh và anh Kwanghee thay em chăm sóc Minseok ba tháng thôi. Em sẽ cố gắng để đưa ra câu trả lời không làm hai anh và cậu ấy thất vọng.”

Kim Hyukkyu lấy ra cho mình một điếu thuốc. Anh thường có thói quen hút thuốc khi gặp chuyện đau đầu, ví dụ điển hình như chuyện tình này. Thế nhưng nằm trong nhà lại có một tên nhóc không chịu được mùi khói khi nicotine bị đốt cháy, vậy nên điếu thuốc vẫn nằm hờ hững bên miệng Kim Hyukkyu, mãi không được châm lửa.

Ba tháng là thời hạn Lee Minhyung xin anh chăm sóc Ryu Minseok, hay nói đúng hơn là để mặc em sống trong kỷ niệm của cả hai không thể bước qua. Thoạt nghe tưởng chừng như ngắn ngủi, nhưng nghĩ tới cảnh đứa em anh thương mỗi ngày đều thức dậy lấy nước mắt rửa mặt, thiếp đi khi giọt lệ còn vương trên khóe mi… Kim Hyukkyu vô thức cắn nát đầu lọc thuốc lá trong miệng.

"Được, anh đồng ý.”

Anh đặt cược hết niềm tin vào cậu đó, Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro