Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Moon Hyeonjun x Ryu Minseok]

_

- Cậu cần giúp gì không?

Moon Hyeonjun trông có vẻ ngốc nghếch gãi đầu nhìn thân ảnh nhỏ khó khăn bê từng hộp đồ vào trong nhà. Em loạng choạng tới mức tưởng chừng cái thứ em đang cố gắng lê từng bước chân một có thể đè em bẹp dí bất cứ lúc nào.

Gã tóc trắng thậm chí còn thật sự chuẩn bị đưa tay đỡ cái thùng lểnh khểnh còn cao hơn chú cún lùn kia, nhưng vì người ta không cho phép nên đành dừng lại giữa chừng.

Người hàng xóm mới này của Hyeonjun vụng về đến mức khiến gã suýt không thể giữ lại tiếng bật cười.

Cái đầu nhỏ ló ra một tí khỏi chiếc thùng trước mặt, thứ hình hộp làm bằng các tông che sạch đi thân hình nhỏ, đôi mắt cún long lanh nhìn lên gã tóc trắng, trông có vẻ bối rối vô cùng. Moon Hyeonjun nghiêng đầu mỉm cười, bàn tay lớn giơ lên vẫy nhẹ mang ý chào hỏi người hàng xóm nhỏ bé này.

Người hàng xóm nhỏ loạng choạng bước đi, cố gắng giữ thăng bằng với cái thùng to gần như che hết tầm nhìn của mình. Khi đôi mắt tròn to của em nhìn lên, gặp ánh mắt của Hyeonjun, trông em có vẻ vừa bối rối vừa ngượng ngùng.

Hyeonjun hạ tay xuống, môi nở nụ cười ấm áp. Gã không thể kìm nén sự thích thú trước cảnh tượng đó và đắn đo liệu mình có nên bước tới giúp hay không, nhưng gã chỉ đợi xem em sẽ xoay xở thế nào. Cái cách em lúng túng cố gắng thể hiện sự độc lập khiến gã cảm thấy buồn cười, nhưng cũng thấy một chút gì đó đáng mến.

- Để tôi giúp cho.

Gã nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ lớn để người hàng xóm nghe thấy.

Người hàng xóm nhỏ bé giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Hyeonjun, đôi mắt vẫn còn đầy ngạc nhiên. Sau vài giây bối rối, em gật đầu và thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn... nhưng tôi nghĩ tôi có thể tự lo được.

Em nói, giọng hơi run, rõ ràng là đang cố gắng giữ lại chút tự ái.

Hyeonjun cười khẽ, bước đến gần và nhấc cái thùng lên một cách dễ dàng, khiến người hàng xóm ngạc nhiên.

- Không cần phải ngại đâu. Mấy cái thùng này nặng thật đấy.

Người hàng xóm nhỏ bé đỏ mặt, lí nhí nói lời cảm ơn khi thấy Hyeonjun bê cái thùng đi vào nhà một cách nhẹ nhàng. Em nhanh chóng đi theo sau, trong lòng vừa cảm kích nhưng cũng có chút xấu hổ vì phải để người lạ giúp ngay từ lần đầu gặp mặt thế này.

- Tên tôi là Moon Hyeonjun.

Gã tóc trắng giới thiệu khi đã đặt xong thùng đồ trong nhà.

- Tôi sống ngay cạnh đây, có gì cứ gọi tôi nếu cần giúp đỡ.

- À... cảm ơn anh, tôi là Ryu Minseok.

Em đáp, nở một nụ cười nhẹ nhõm hơn.

Moon Hyeonjun nhìn nụ cười nhẹ nhõm của người hàng xóm mới, Ryu Minseok, thấy lòng mình chùng xuống một chút. Minseok rõ ràng rất dễ thương trong vẻ ngại ngùng và vụng về đó, nhưng cũng có chút gì đó khiến Hyeonjun thấy người này thu hút lạ kì.

- Ryu Minseok à, tên hay đấy.

Hyeonjun mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch.

- Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên thôi, nhất là khi cậu còn nhiều thùng đồ cần bê như thế này.

Minseok cười khẽ, dù còn chút ngượng ngùng nhưng em cũng cảm nhận được sự thân thiện lẫn thoải mái mà Hyeonjun mang lại.

- Ừm, chắc vậy. Cảm ơn anh lần nữa nhé, Moon Hyeonjun.

Hyeonjun chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt ánh lên chút vui vẻ. Trước khi rời khỏi, gã còn quay lại nhìn Minseok một lần nữa, rồi không quên nói thêm.

- Thật sự, nếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Tôi không ngại giúp đâu.

Moon Hyeonjun chậm rãi bước ra khỏi nhà Ryu Minseok, nhưng trong khoảnh khắc ấy, gã không thể cưỡng lại việc ngoái đầu lại lần nữa. Ánh chiều nhẹ nhàng rọi vào không gian, đổ những tia nắng ấm áp lên bờ vai nhỏ bé của Minseok. Em vẫn đứng đó, tay nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa như ngập ngừng giữa việc đóng lại hay giữ nó mở thêm chút nữa.

Hyeonjun mỉm cười, một nụ cười mềm mại như làn gió xuân.

- Chuyển nhà một mình... chắc là khó khăn lắm nhỉ?

Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn tròn như viên kẹo, trong veo nhìn thẳng vào gã. Em cắn môi nhẹ, có chút ngại ngùng nhưng đáp lại bằng một giọng nói nhỏ, tựa như tiếng thì thầm.

- Ừ, nhưng mà... không sao đâu. Tôi làm quen rồi.

Hyeonjun cười khẽ, không phải vì câu trả lời, mà vì cái cách Minseok trả lời, dịu dàng và tinh tế như một bông hoa nhỏ đang chờ đón sự quan tâm.

- Cậu giỏi thật đấy. Nhưng này.

Gã bước lại gần hơn một chút, đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

- Dù cậu có quen rồi, nhưng đôi khi, cũng đừng ngại nhận sự giúp đỡ. Hàng xóm là để hỗ trợ lẫn nhau mà, phải không?

Minseok thoáng ngẩn người, cảm nhận được sự ấm áp từ giọng nói của Hyeonjun. Một nụ cười nhỏ, tinh tế hiện lên trên môi em, như đóa hoa chớm nở trong buổi sáng tươi đẹp.

- Anh... thật tử tế. Tôi sẽ nhớ lời anh.

Em thì thầm, trong lòng như có gì đó dịu dàng lan tỏa.

Hyeonjun mỉm cười lần nữa, một nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

- Nhớ nhé, đừng ngại gọi tôi nếu cần.

Gã nói với một giọng nói thật mềm mại mà đến chính bản thân cũng không ngờ, rồi nhẹ nhàng vẫy tay chào Minseok trước khi quay đi.

Minseok đứng đó, bàn tay nhỏ vẫn khẽ chạm vào cánh cửa, dõi theo bóng dáng Hyeonjun khuất dần trong ánh nắng chiều. Tim em đập nhanh hơn thường lệ, cảm giác như vừa được phủ lên một lớp chăn bông ấm áp. Trong không gian tĩnh lặng, em nhắm mắt, để nụ cười mềm mại vẫn vương trên môi, lòng thầm nghĩ rằng có lẽ ngày hôm nay không hề tệ như em tưởng.

"Moon Hyeonjun."

Cái tên ấy trong đầu Minseok trở nên thân thuộc, mang tới cho em cảm giác an toàn như thể bản thân đã biết tới gã tóc trắng kia từ lâu.
-

Một tuần sau ngày gặp gỡ đầu tiên, trời bỗng nhiên đổ mưa rả rích, nhưng lại là cơn mưa êm dịu, không vội vã. Moon Hyeonjun trở về từ một buổi tập muộn, chiếc ô trong tay chầm chậm đung đưa theo từng bước chân. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên mặt đường ướt sũng, phản chiếu những tia sáng mờ ảo khiến khu phố yên tĩnh trở nên mềm mại như một bức tranh màu nước.

Khi gã tiến đến gần cổng, ánh mắt tình cờ lướt qua căn nhà bên cạnh. Đôi chân Hyeonjun đột ngột khựng lại. Ryu Minseok đang đứng dưới hiên, tay giữ chặt chiếc áo khoác mỏng trên vai, ánh mắt xa xăm nhìn vào cơn mưa trước mặt. Em không mang ô, cũng không có dấu hiệu gì là đang đợi ai, chỉ đứng đó, yên lặng như đang lắng nghe âm thanh của mưa.

Hyeonjun thoáng chốc cảm thấy lòng mình mềm đi, một cảm giác dịu dàng mà gã chưa bao giờ nghĩ tới. Dáng vẻ nhỏ bé, lặng lẽ của Minseok như một nốt nhạc trầm nhẹ, lan tỏa qua bầu không khí xung quanh. Hyeonjun chợt thấy sự cô độc nào đó trong khung cảnh này, nhưng đồng thời, cũng có điều gì đó rất đẹp và tinh tế.

Gã chần chừ giây lát, rồi bước lại gần, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Minseok. Chiếc ô của Hyeonjun được giơ lên, nhẹ nhàng bao trùm cả hai người dưới cơn mưa lất phất.

Minseok khẽ giật mình khi nhận ra có ai đó ở cạnh mình. Em quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe, long lanh ánh đèn đường. Khi nhận ra đó là Hyeonjun, ánh nhìn bối rối của em chuyển thành nhẹ nhõm. Một nụ cười mỏng thoáng hiện lên môi, nhưng lại ngại ngùng che giấu sau đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm mưa.

- Anh đi đâu về thế?

Giọng Minseok nhỏ và dịu dàng, như thể lo rằng nếu nói to hơn, không gian tĩnh lặng này sẽ vỡ tan.

Hyeonjun nhìn em, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà Minseok không thể nhận ra. Gã nhún vai, hơi mỉm cười.

- Buổi tập gym muộn. Còn cậu... đang đứng đây ngắm mưa à?

Minseok khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống, đôi chân khẽ dịch chuyển như cố gắng giữ ấm.

- Ừm... chỉ là muốn hít thở một chút. Mưa thế này cũng đẹp.

Hyeonjun im lặng một lát rồi nhìn thẳng vào Minseok, đôi mắt chứa đựng sự chăm chú khó diễn tả thành lời.

- Nếu cậu muốn hít thở, chắc không cần phải đứng ngoài trời lạnh thế này đâu.

Minseok bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy lại như gió nhẹ lướt qua, vừa tinh tế vừa dịu dàng, và có chút gì đó khiến lòng người rung động.

- Tôi... chỉ không nghĩ sẽ có ai bắt gặp mình ở đây thôi.

Hyeonjun nhìn nụ cười của Minseok, lòng khẽ xao xuyến. Gã không phải kiểu người dễ để cảm xúc mình cuốn trôi, nhưng Minseok lại có cách làm điều đó thật tự nhiên. Không cần nói quá nhiều, chỉ là cái cách em cười, ánh mắt em dõi theo từng giọt mưa rơi xuống, và sự mong manh như một bông hoa giữa cơn mưa ấy, tất cả đều khiến Hyeonjun không thể không chú ý.

- Cậu sẽ bị cảm đấy.

Hyeonjun nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng nói mềm mại như tiếng mưa rơi. Gã nghiêng chiếc ô thêm một chút, che trọn lấy Minseok.

Minseok lại cười, lần này là một nụ cười thoải mái hơn.

- Anh quan tâm đến tôi thế sao?

Em nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn trong đó là chút tinh nghịch. Câu hỏi tưởng như vu vơ, nhưng lại đánh thẳng vào bầu không khí lặng lẽ giữa họ.

Hyeonjun không trả lời ngay, mà chỉ nhìn sâu vào mắt Minseok. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Gã có thể cảm nhận được từng cơn gió mát thổi qua, từng giọt mưa nhẹ rơi xuống chiếc ô lẫn cả tiếng thở khẽ của Minseok bên cạnh. Ánh sáng của những ngọn đèn đường mờ nhạt, nhưng ánh mắt của Minseok thì sáng lên trong lòng Hyeonjun, như một điểm tựa ấm áp giữa cơn mưa lạnh.

- Ừ.

Hyeonjun đáp khẽ, giọng nói trầm và ấm.

- Tôi quan tâm.

Minseok khựng lại, đôi mắt em thoáng mở to như không chắc mình vừa nghe đúng. Tim em bỗng dưng đập nhanh hơn, từng nhịp rung động mạnh mẽ. Em không nói gì thêm, chỉ đứng đó, lặng im nhìn vào đôi mắt của Hyeonjun. Trong không gian yên tĩnh này, không cần lời nói nào nữa, cảm giác ấy đủ mạnh mẽ để hai người hiểu rằng giữa họ có một điều gì đó vừa nhen nhóm. Một thứ cảm xúc dịu dàng và tinh tế, nhưng lại rõ ràng hơn bất kỳ lời thừa nhận nào.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng dưới chiếc ô nhỏ bé, giữa hai người, như có một bức màn mờ của màu hồng nhạt bao phủ. Lớp không khí ấy vừa dịu dàng vừa bình yên, không cần lời mà tự khắc lan tỏa.

Minseok khẽ nghiêng đầu, rồi nhìn lên bầu trời đầy mưa, nhưng lần này, em không còn thấy cô độc nữa. Trái lại, cảm giác nhẹ nhàng ấy đã lấp đầy không gian bên trong em, khiến lòng em rung động một cách dịu dàng. Hình như tim em đang phản chủ, nó đang hướng về gã tóc trắng hàng xóm mà em gặp được đếm trên đầu ngón tay. Nó đập rộn ràng giống như đang nói với em rằng, trong cơn mưa này, em không một mình. 

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro