dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đến với SeungCheol khá chậm trễ vào ngưỡng cửa 30.

Tầm tuổi này bạn bè ở trường cũ và con bác hàng xóm đã dựng vợ gả chồng hết thảy. Gia đình chẳng bao giờ giục giã nhưng làng xóm bè bạn thì xì xầm to nhỏ mỗi khi anh tới thăm bố mẹ.

Anh chưa bao giờ nắm tay cô gái nào bước vào cổng nhà, chỉ dắt theo một vài người bạn thân. Mấy đồng nghiệp cùng xây dựng công ty giống như anh em chí cốt thỉnh thoảng lại ghé qua gặp hai vị. Nhóm bạn thân trung học cũng có đứa ra định cư ở nước ngoài lâu lâu mới về nước chơi ngắn ngày.

Tình duyên của SeungCheol cũng bén vào cái dịp ấy.

Joshua Hong sinh ra ở Mỹ, do gia đình chuyển về Hàn Quốc một thời gian nên cậu đã phải nhập học cấp ba tại đây - chính là trường mà SeungCheol theo học. Hai người vô tình được xếp chung nhóm, cùng nhau ôn bài rồi trò chuyện nhiều hơn.

Lúc ấy, Joshua chỉ đơn thuần là một người bạn.

Cậu ấy học chung với SeungCheol hai năm đầu tiên sau đó gia đình đột ngột quay trở lại Mỹ.

Joshua chẳng nói gì hết.

Vào một sáng thứ sáu, cậu không xuất hiện. Giáo viên chủ nhiệm bước vào và thông báo sĩ số lớp đã thay đổi. Đó là lúc SeungCheol nhận ra người bạn cùng nhóm không còn là Joshua nữa.

SeungCheol và Joshua tái ngộ trong bữa tiệc cưới của bạn học cũ. Gặp lại nhau sau nhiều năm, ai nấy đều tay bắt mặt mừng. Riêng SeungCheol nhìn chằm chằm vào gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của Joshua. Anh phát hiện cậu đã thay đổi quá nhiều khi đôi mắt lấp lánh thuở nào giờ trở nên sắc bén, đôi má đầy đặn ửng hồng có thể áp trên môi người khác sau từng ly rượu vang.

Joshua tham dự tiệc cưới cùng người bạn đời của cậu ấy. SeungCheol biết, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tại sao cả lũ đều quen hắn ta trừ anh?

Sau này anh mới nhận ra bọn họ đều giữ liên lạc với Joshua qua mạng xã hội. SeungCheol không nghĩ ngợi nhiều, vừa trở về nhà liền ấn kết bạn với Joshua.

Anh mất một đêm để tìm hiểu về cuộc sống của cậu trong những năm qua. Thì ra, bố mẹ cậu đã ly hôn và Joshua chuyển sang ở hẳn với mẹ. Dưới tấm ảnh đại diện màu đen vài năm trước, anh đọc được những bình luận chia buồn về bố cậu ấy. Ngay sau đó chỉ toàn là bài đăng về người yêu hiện tại, xem ra hai người họ rất bền chặt. Cậu ấy không giữ kín mối quan hệ của mình, thậm chí còn thường xuyên chia sẻ ảnh đi du lịch và những bữa ăn sang trọng.

Vào sáng hôm sau, Joshua đăng ảnh chụp nhóm tại lễ cưới, đánh dấu tên của từng người bạn cấp ba trong ảnh, trừ anh.

Điều đó đã kích động SeungCheol.

Vì sao anh không nằm trong danh bạ? Vì sao cậu chẳng liên lạc trước với anh? Tại sao anh là người cuối cùng biết tất cả mọi thứ?

Anh không nhớ mình đã làm điều gì có lỗi.

Trong cuộc họp lớp tháng tiếp theo, SeungCheol đến muộn hơn giờ hẹn khoảng nửa tiếng.

Do kế hoạch gặp mặt được chuẩn bị khá gấp nên không có mấy người sắp xếp được lịch, trên bàn ăn chỉ có khoảng sáu bảy người. Anh không để ý tới bọn họ, chỉ chú mục vào Joshua đang ngồi bên cạnh lớp trưởng, mới trông thấy anh liền ngượng ngùng chào. Cậu mặc áo len màu be cao cổ, áo khoác dạ thì vắt trên lưng ghế. Seungcheol thong thả lại gần, thuận tiện ngồi xuống chỗ trống ngay cạnh Joshua.

Anh phát hiện phần tóc sau gáy của cậu đã dài hơn từ sau lễ cưới (có vẻ như cậu đã không hề cắt tóc). Điều đó đối với Seungcheol như một phước lành, trong lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Anh cảm thấy may mắn bởi Joshua thực sự hợp với tóc mái ngang chân mày cùng màu nâu nhẹ nhàng. Dường như mọi khoảnh khắc những sợi tóc xoà xuống đều trở nên tinh tế và yêu kiều. Cả cái cách cậu đưa tay vuốt gọn chúng và gài sau cánh tai cũng cuốn hút lạ thường.

Joshua toả sáng dưới ánh đèn vàng của phòng ăn, lộng lẫy hơn toàn bộ ký ức mà anh có thể hoài niệm.

Khi anh nhìn vào những ngón tay của Joshua, anh thấy chúng trống trải và trắng bệch.

Sau mười giờ đêm, vài người ái ngại chào tạm biệt bởi họ đều đã có gia đình riêng và con cái. Chồng của ai đó vừa nhắn tin, có người lại vướng con nhỏ đang nhờ bà ngoại trông. SeungCheol chẹp miệng, nhìn sang Joshua vẫn cụng ly với lớp trưởng. Điện thoại nằm trong túi của cậu im lìm.

Không có ai ngóng cậu sao? Không có ai ở nhà giục giã sao?

Joshua đột nhiên quay sang bông đùa vài câu với Seungcheol. Vành tai đỏ ửng và ánh mắt long lanh cho thấy cồn đã ngấm và choán lấy ý thức. SeungCheol cảm thấy mình không có lí do để hành xử thận trọng liền nghiêng ngả theo giọng nói và tiếng cười lảnh lót. Có đôi lúc anh tưởng như mình đã chạm vào bờ vai Joshua, hay cậu suýt đã ngã vào lòng anh.

Mười rưỡi đêm, tất cả những người còn lại phải đứng dậy. Họ bước ra khỏi cánh cửa nhà hàng. Tiệc họp mặt chính thức kết thúc.

SeungCheol chậm rãi bước phía sau Joshua, trông theo cậu và vẫy tay tạm biệt từng người. Bọn họ hầu như đều uống rất nhiều nên taxi là lựa chọn an toàn nhất. Trừ SeungCheol. Anh vốn là thần cồn, ngàn chén không say.

Seungcheol nhìn bóng lưng Joshua đứng dưới cột đèn đường. Áo khoác dạ màu nâu dài qua đầu gối và túi xách đen nằm trên người cậu vừa vặn một cách hoàn hảo. Cậu đứng đó, xoa xoa cách tay, màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt.

Lúc này, SeungCheol tiến tới gần và chậm rãi mở miệng.

"Cậu không định bắt taxi sao?"

Joshua có chút hoảng hốt, xoay người lại. Cậu không nhận ra vẫn có người đứng sau lưng mình. Chàng trai nhắm mở mắt vài lần để nhanh chóng lấy lại thần trí, một phần do dính cồn rượu nên phản ứng không thể nhanh nhạy như mọi khi. Đôi tay cậu cất điện thoại vào túi áo, miệng hồn nhiên mỉm cười:

"Tưởng sẽ có người đón. Nhưng có vẻ tớ phài đi taxi về thôi."

Lời nói của cậu thoáng buồn nhưng âm thanh lại nhẹ bẫng như không có gì. Điều đó khiến SeungCheol càng thêm hiếu kì, càng thêm bứt rứt.

"Tớ lái được xe. Để tớ đưa cậu về."

"Cậu lái xe?..."

SeungCheol nhún vai.

"Tớ tỉnh mà."

Không chắc nữa. Chỉ là muốn gần gũi thêm với cậu... không nghĩ ngợi gì hết. Cứ mở lời thôi.

Hoá ra, Joshua đang trú tạm ở khách sạn. Cậu bảo mình chưa tìm được căn hộ nào phù hợp trong thành phố. Cậu cũng chưa nhớ được tên đường và một số địa điểm quan trọng. Khi SeungCheol hỏi thăm về người bạn trong lễ cưới, Joshua hơi ngập ngừng. Song, cậu vẫn trả lời:

"Không rõ nữa..."

SeungCheol không hiểu, cũng không gặng hỏi.

"Nếu cậu cần tìm nhà, tớ có thể giúp. Kinh nghiệm của tớ có thừa."

Joshua ngạc nhiên bởi mức độ tự tin của anh. Ánh mắt đặt trên gương mặt người đang cầm vô-lăng, song lại tỏ ra ái ngại.

"Có vẻ như tìm nhà sẽ mất kha khá thời gian. Tớ lo điều đó sẽ gây bất tiện."

SeungCheol lắc đầu.

"Không hề. Tớ nhiều thời gian lắm."

Thực ra là sắp xếp được. Người đàn ông 30 tuổi đã có chỗ đứng trong ngành quả thật rất hiếm, may sao SeungCheol lại là một trong số họ. Anh khá dư dả về mặt thời gian và tiền bạc. Vậy nên, thứ duy nhất SeungCheol còn thiếu lại là một người khiến anh phải bận tâm.

Kể từ dạo ấy, mối bận tâm của Seungcheol đã trở thành Joshua và tìm nhà mới.

Joshua có tiêu chuẩn khá cao. Vài tháng đã trôi qua nhưng bọn họ vẫn chưa thể chốt được một căn. Những buổi xem nhà bỗng dưng trở thành buổi "hẹn hò bất đắc dĩ" theo như SeungCheol đánh giá. Xem nhà vào buổi sáng thì sẽ rủ Joshua đi ăn trưa, còn xem buổi chiều thì rủ cậu ấy đi ăn tối. Thỉnh thoảng bọn họ dư dả thời gian sẽ nổi hứng đi đâu đó, như chơi game thể thao, rạp chiếu phim, nhà sách, hoặc đơn giản là đi dạo. Mà SeungCheol chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đủ kiên nhẫn đi bộ cùng bất kì ai.

Lòng anh nảy sinh mâu thuẫn. Anh ước họ tiếp tục gặp nhau. Nhưng lại không thể để Joshua mãi ở khách sạn.

Nếu Joshua tìm được nhà, phải chăng hai người sẽ cứ thế ngừng liên lạc, ngừng nói chuyện và gặp gỡ?

Anh không nghĩ mình đang theo đuổi cái thứ gọi là tình yêu, chỉ là sau khi Joshua chuyển về nhà mới, SeungCheol lại giúp cậu đổi nội thất. Hoàn toàn là do anh chủ động giúp đỡ.

Joshua có phong cách nội thất độc đáo, bởi vì đó chính là công việc của cậu. Mặc dù Joshua đã mua xe riêng nhưng SeungCheol nói cậu không thể thạo đường xá bằng mình nên nhất quyết chở cậu đi xem trực tiếp. Đối với Joshua, niềm vui rất thuần tuý khi ở bên cạnh SeungCheol, cậu không thấy vấn đề gì nên gật đầu.

Quá trình chuẩn bị nội thất cũng mất hơn một tuần. Seungcheol cứ thế bước vào nhà của Joshua, ngắm thành quả của hai người. Cậu mở lời đãi anh bữa tối tại nhà, còn chuẩn bị cả rượu vang nhẹ. Tuy nhiên, hai người uống đến chán lại đổi thành loại có nồng độ cao.

Vốn là vị thần ngàn chén không say, SeungCheol tự cho phép bản thân uống nhiều hơn Joshua. Ngay cả thế, vành tai cậu vẫn đỏ trước cả khi anh kịp nhận ra.

Cổ áo chữ V rộng khiến lòng anh thấp thỏm suốt bữa ăn. Mỗi lúc cậu cử động và xương quai xanh nhấp nhô, cổ áo hững hờ che đi khuôn ngực, tâm của SeungCheol trở nên căng thẳng. Anh có chút bối rối, chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn Joshua theo phương diện khác bạn bè, một phương diện nhạy cảm và quyến rũ hơn.

Khi Joshua ngả về phía trước để trò chuyện với anh, SeungCheol lại muốn hai người gần gũi thêm một chút. Thấy bàn tay cậu đặt trên mặt bàn, anh muốn chạm vào một cách thoải mái và tự do.

Như thế liệu có hơi quá? SeungCheol không biết mình nên nghĩ thế nào về người trước mặt.

Đương lúc này, Joshua liền đứng dậy, nói rằng muốn tặng anh một món quà cảm ơn vì đã nhiệt tình giúp đỡ cậu. SeungCheol không muốn nhận nhưng chẳng dám nói ra. Anh muốn cậu ấy coi lòng nhiệt thành này là điều đương nhiên, giống như một loại nghĩa vụ mà SeungCheol nên làm. Giống như... giống như một người bạn trai đúng nghĩa.

"Tớ không thấy cậu đeo đồng hồ, cũng biết cậu dư dả thời gian. Nhưng tớ rất trân trọng mỗi giờ mỗi khắc, mỗi ngày, hàng tuần... bởi vì có người tốt như cậu ở bên cạnh khi tớ không còn ai."

Joshua mở nắp hộp, lấy ra chiếc đồng hồ sáng bóng màu bạc rồi ướm lên cổ tay của anh. Seung Cheol nhẩm tên thương hiệu, biết rằng giá trị của nó không hề rẻ.

"Cái này chẳng phải đắt lắm sao? Cậu vẫn chưa ổn định, sao lại tặng tớ món đồ xa xỉ như vậy???"

Joshua bật cười.

"Đừng ngốc. Đâu phải tớ lãng phí! Tớ thật lòng muốn tặng cậu."

Đột nhiên, ánh mắt của chàng trai trở nên nghiêm túc.

"Mọi điều tớ vừa nói đều là thật lòng. Tớ trân trọng thời gian, lòng tốt của cậu. Cậu giúp tớ thoát khỏi cảnh lạc lõng và đơn độc nhất giữa thành phố này. Tớ có một nơi để trở về cũng là nhờ có cậu."

"Ừm... Tớ..." SeungCheol gãi tai. "Tớ quý cậu. Chúng ta cũng là bạn tốt mà."

Joshua mỉm cười.

"Ừ nhỉ? Thỉnh thoảng tớ vẫn quên mất mình có bạn để dựa vào."

Cậu vừa dứt lời liền cảm thấy có đầu ngón tay chạm vào chiếc cằm nhỏ xinh. Anh dùng lực nâng lên khiến cậu nhìn về phía mình. Sau đó, Joshua cảm nhận được vật thể mềm mại đang áp trên môi.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, chớp nhoáng, theo bản năng, thiếu thận trọng của SeungCheol. Anh thật sự không nghĩ đến hậu quả. Chí ít thì Joshua không đẩy anh ra hay tỏ ra kháng cự. Cũng có thể là do cậu quá kinh ngạc, không phản ứng kịp thời.

SeungCheol rời khỏi môi cậu. Miệng nuốt nước bọt một cách lo lắng.

"Cậu... say rồi sao?" Joshua hỏi.

Không chắc nữa. Có lẽ là vậy. Và cậu chính là nguyên nhân.

"Tớ hôn cậu vì tớ muốn thế. Nếu được cậu cho phép, tớ rất muốn tiếp tục."

"Tiếp tục?"

Joshua nghiêng đầu với đôi mắt mơ hồ vì ngấm cồn rượu. SeungCheol không chắc cậu nhận thức được khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau. Anh đưa bàn tay lên, gài sợi tóc đang xoà trước mắt cậu ra sau cánh tai. Joshua không hề bài xích, để mặc ngón tay anh chuyển động.

SeungCheol lo lắng, cẩn thận hơn trước khi thử hôn cậu bạn thêm một lần nữa. Có lẽ cậu đã quá quen, nhưng đối với anh thì là lần đầu tiên. Người đàn ông 30 tuổi chưa từng hôn chàng trai nào, tuy có hơi vụng về nhưng vẫn đủ dịu dàng.

Anh để cảm xúc dẫn đường, hành động hoàn toàn theo bản năng. Bàn tay chủ động nắm lấy eo của cậu, kéo chàng trai lại gần mình.

Cơ thể của Joshua bị đánh thức bởi nụ hôn. Cậu nhớ cảm giác được ai đó chạm vào và đôi môi bị vò nát như những cánh hoa. Sự cuồng nhiệt giữa đêm khuya bừng lên sau những ly rượu vang. Cậu bối rối đón nhận lấy nụ hôn, trong tâm thì sốt sắng muốn tựa vào anh.

Họ như thế này, liệu có hơi quá? Đâu rồi những lời tỏ tình? Đâu rồi một màn chia sẻ tâm sự, giãi bày con tim?

Trong lúc ấy, Joshua không nhận ra lưng mình đã ngả xuống sô-pha từ bao giờ. Cậu vòng tay, choàng qua cổ SeungCheol. Tiếng mút mát thân mật vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chẳng ai bận tâm.

Đoạn, SeungCheol đột nhiên buông lơi một chút, sau đó nhấc đầu dậy.

"Nếu chúng ta tiếp tục, ngày mai tớ vẫn sẽ tới nhà cậu. Và cả những ngày sau đó."

Cánh môi của đôi bên đều ướt át. Điều đó làm cho cả người Joshua nóng lên khi nhìn vào SeungCheol. Cậu hơi ấp úng, đáp lại:

"À... Ừ. Tớ thấy không vấn đề gì."

"Tớ có điều này... xin lỗi nếu quá vội vàng. Nhưng hi vọng rằng, tháng sau cậu sẽ cùng tớ về thăm bố mẹ."

Hai mắt Joshua đột nhiên mở to.

"N-nhanh vậy sao?"

SeungCheol gật đầu.

"Bởi vì tớ rất nghiêm túc. Tớ muốn bố mẹ gặp cậu và biết rằng đây là người mà con trai họ trân trọng, yêu thương. Và một khi đã yêu, mục tiêu của tớ là trở thành chỗ dựa để cậu gửi gắm cả đời. Tớ, nghiêm túc như vậy đấy, Shua à."

Mọi câu hỏi của Joshua đều được giải đáp sau khi SeungCheol dứt lời, tựa hồ anh có thể đọc được suy nghĩ của cậu dễ dàng như đọc sách đánh vần. Ngay cả cần cổ của Joshua cũng đỏ bừng lên ngoài tầm kiểm soát.

Sáng hôm sau, hai người đã thức dậy bên cạnh nhau.

Chuỗi ngày tiếp theo của cặp đôi khá êm đềm khi Joshua tìm được công việc và ổn định tài chính. Đầu tháng sau, SeungCheol đã dần dần chuyển vào ở chung với Joshua. Mối quan hệ chạy nhanh như vũ bão đến hai người trong cuộc cũng không kịp trở tay. Thực ra, họ không hề vội vã, chỉ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. SeungCheol đều đặn ghé qua mỗi ngày và ngủ lại, quần áo cứ thế mà lấp đầy trong tủ của Joshua. Cậu mua thêm một đôi dép đi trong nhà dành riêng cho anh, chuẩn bị một cốc cà phê để anh uống mỗi sáng... SeungCheol sắp xếp thời gian đón bạn người yêu về nhà sau giờ làm. Vài chuyện nhỏ nhặt như vậy đã hình thành nên thói quen sống chung của hai người.

Joshua thực hiện lời hứa đi gặp bố mẹ cùng SeungCheol. Mua một túi nhân sâm, ít hoa quả, sau đó cả hai lên đường về quê. Joshua còn ngạc nhiên vì trường học cũ thay đổi quá nhiều. SeungCheol hỏi cậu có lo lắng hay không, Joshua nói:

"Một chút. Anh nghĩ bố mẹ sẽ có phản ứng thế nào?"

"Bình thường thôi. Anh báo với họ từ đầu tháng rồi."

Joshua mở miệng, lại bị anh làm cho bất ngờ.

"Anh nói những gì vậy?"

"Thì hỏi bố mẹ có nhớ Joshua học cùng cấp ba hồi xưa không, mấy nữa con dẫn bạn ấy về nhà chơi."

"Vậy thôi sao?" Nếu vậy thì hơi thất vọng.

SeungCheol dừng xe ở ngã tư, đèn đỏ dài chừng 80 giây. Anh tranh thủ quay sang nhìn người bên cạnh, biết rằng cậu đang nghĩ gì trong đầu liền nói:

"Anh bảo bọn mình bắt đầu sống chung rồi, cuộc sống ổn định, chỉ cần bố mẹ thấy an lòng là được."

"Miệng anh cũng giỏi điều khiển cảm xúc của người khác quá nhỉ?" Joshua nheo mắt.

"Anh còn hình dung ra viễn cảnh em bước vào lễ đường rồi."

Joshua chẹp miệng, cảm thấy như mình đã bị cáo già lừa vào tròng vậy.

Chiếc xe đi thêm một đoạn nữa rồi dừng hẳn. Seung Cheol bước xuống xe, mở cốp lấy ra túi nhân sâm và hoa quả. Anh cầm chúng bằng một tay, tay còn lại tóm lấy Joshua, giữ cậu đi sát bên cạnh.

Đó là lần đầu tiên anh ấy nắm tay ai đó bước vào cổng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro