Heartbreak authority

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

context là cheol sinh viên và shua trưởng thành. Diễn biến hơi nóng...

(*)bài hát được sử dụng trong chap là Stargirl Interlude của The Weeknd ft. Lana Del Rey

*
***
*

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang từng hồi trong căn phòng tối đèn của SeungCheol. Cậu giật mình tỉnh dậy. Tập tài liệu úp trên mặt rơi xuống đệm. Đôi chân lách giữa đống truyện tranh và quần áo bừa bộn trên sàn, tiến về phía bàn học gần cửa sổ. Cảm giác mơ ngủ hẵng còn chưa tan.

SeungCheol nghe vội cuộc gọi lúc nửa đêm khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình.

Giọng nói phát ra từ loa điện thoại bé nhỏ hút lấy cậu như chiếc nam châm. SeungCheol bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng nhạc ở đầu dây bên kia. Nó chẳng phải thứ nhạc xập xình ngoài quán bar, nó là loại nhạc chậm rãi nhưng khơi gợi lòng hiếu kì hơn.

I had a vision...~

Cậu nghe thấy chất giọng lèm bèm của một gã say rượu nào đó. Mạch máu trong người sôi sục như muốn thiêu đốt ruột gan SeungCheol. Lúc này, con quỷ nhỏ nhảy lên vai cậu và xì xầm bên tai những điều sẽ khiến cậu hối hận vào sáng mai.

Lồng ngực cậu phập phồng bởi ghen tuông phi lý. Cái thứ cảm xúc đáng ghét đang lùng sục mọi tế bào trong cơ thể và đốt cháy hết thảy. Cậu gằn giọng:

"Joshua."

I shouldn't cry, but I love it...

Người bên kia không trả lời cậu. Nó khiến thời gian đập vào màng nhĩ cậu bằng những tiếng tíc tắc đầy nhức nhối. Càng kiên nhẫn thì càng bức bối.

"Joshua..."

Đừng làm chuyện khiến tôi phải hối hận.

Đến lúc nhận thức được thì SeungCheol đã đứng trước cửa nhà Joshua. Cậu không biết mình sẽ làm gì khi gặp anh ấy, chỉ biết Joshua dường như đang uống rượu và có gã nào đó ở bên cạnh. Mới nghĩ đến mà nó đã khiến cậu muốn tự đâm thủng chính mình. Cậu thà như vậy, còn hơn chứng kiến sự thật.

SeungCheol mím chặt môi, bấm mã cửa, thầm mong nó vẫn chưa đổi.

Open. Nó chưa đổi thật..

Tiếng nhạc chào đón SeungCheol ngay từ ngưỡng cửa.

Đèn trần đã tắt, chỉ còn thấp thoáng ánh đèn màu vàng trên tường. Toàn bộ phòng khách hiện lên mập mờ trước mắt.

I just want to see you shine 'cause I know you...~

Từng bước chân của SeungCheol dẫn cậu đến với người đàn ông đang nửa tỉnh nửa mê, dựa lưng trên sofa. Bàn tay vẫn đang đổ thêm rượu vào ly thủy tinh.

Những hàng cúc áo đầu tiên đã mở sẵn. Bờ ngực trần của người đàn ông lấp ló sau lớp áo sơmi mỏng.

SeungCheol cởi áo khoác, quăng bừa trên sàn nhà rồi lại gần. Sự hiện diện của cậu trở nên rõ ràng tới mức Joshua đã phải rời tầm mắt khỏi ly rượu để ngước lên nhìn. Ánh mắt lờ đờ của anh khiến SeungCheol không kìm nén được, tóm lấy cổ tay của Joshua.

"Nửa đêm gọi điện cho tôi cũng chỉ vì quá say sao?"

Đôi mắt đen láy của Joshua xoáy sâu vào gương mặt của SeungCheol. Anh hé môi, không mở rộng khẩu hình, trả lời một cách lười biếng:

"Ai gọi vậy? Không biết nữa."

Anh đảo mắt xuống chiếc điện thoại vẫn mở từ bao giờ. Ánh mắt ngạc nhiên. Ngón tay từ tốn ấn cúp máy. Điện thoại của SeungCheol đồng thời im ắng trở lại.

SeungCheol đưa tay đỡ lấy chiếc cằm xinh đẹp của Joshua, nhẹ nhàng nâng lên. Cậu muốn anh nhìn thẳng vào mắt mình, cũng muốn đào bới trên gương mặt và sâu trong đáy mắt của Joshua một chút phản kháng.

Nếu anh phản kháng, có thể hai người sẽ...

"Tại sao cậu vẫn đến?"

Joshua hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ đang dần trở nên đen tối của cậu. Thứ khiến cậu nhẹ lòng hơn cả là ngôn ngữ cơ thể đang rối loạn của anh. Cậu nhìn thấy những ngón tay run rẩy đang muốn kéo mình lại gần và cánh môi liên tục mấp máy van xin được chạm vào. Tâm tưởng thoả mãn chỉ bởi một ý nghĩ duy nhất:

Joshua vẫn cần mình. Và đến giai đoạn anh không thể nhẫn nhịn được, điện thoại SeungCheol sẽ luôn reo chuông vào lúc nửa đêm.

And I shouldn't cry,
but I love it, star boy...

Hương thơm phảng phất trước đầu mũi SeungCheol từ ngọn nến nhỏ trên bàn trà.

Toàn thân của Joshua nằm trong cánh tay của chàng trai trẻ. Cậu mạnh mẽ nhấn anh xuống sofa. Hai cá thể lao vào nhau, thô bạo chiếm lấy đôi môi để cướp đi những nụ hôn. SeungCheol luồn tay vào bên trong khiến cơ thể Joshua run lên. Bàn tay thô ráp, lạnh lẽo, nhưng khiến ngọn nguồn đam mê dâng tràn.

SeungCheol cắn vào môi anh rồi trườn xuống bả vai. Cổ tay của Joshua bị cậu ghì chặt. Anh gần như không thể phản kháng lại chàng trai. Trước ngực nhói lên. Hai mắt anh mở to, nhìn vào đôi mắt đã chìm vào đêm đen của cậu.

SeungCheol bày tỏ bất mãn:

"Dám gọi người đàn ông khác tới sao?"

Cậu lướt đôi tay xuống thân dưới của Joshua, trêu chọc anh khiến gương mặt xinh đẹp của người đàn ông trở nên căng thẳng. Gò má của anh phớt hồng dưới ánh đèn vàng. Ánh mắt lung linh ấy không thể rời khỏi SeungCheol.

"Chúng ta là gì vậy?" Anh hỏi.

SeungCheol nhếch miệng mỉm cười. Nụ cười tàn nhẫn gieo vào tâm trí Joshua một vài âm thanh cay đắng tựa như câu trả lời.

Không có câu trả lời nào chính là đáp án của SeungCheol.

Âm nhạc lộng hành, thế vào chỗ trống mà SeungCheol không muốn điền vào.

I had a vision
A vision of my nails in the kitchen
Scratching counter tops, I was screaming...

Joshua không muốn nghe. Anh gượng dậy, đặt tay lên trước ngực SeungCheol và đẩy cậu ra. Tuy nhiên, anh không thể giấu được cảm xúc hiện rõ qua đôi mắt ướt át.

"Sao cậu lại đến đây?"

Giọng nói của anh vẫn run rẩy khi SeungCheol chạm vào phần hông trần. Cậu kéo anh xuống, để anh hoàn toàn nằm dưới thân mình.

Hai người đàn ông vật lộn trên chiếc sofa một lúc. SeungCheol chợt dừng lại:

"Ngày mai đừng gọi cho tôi nữa."

Joshua lắc đầu.

"Tôi không muốn gọi."

SeungCheol tiếp tục cắn vào môi của anh sau đó hôn ngấu nghiến. Cậu đỡ lấy thân thể anh, nâng dậy. Chân anh quấn lấy hai bên hông của SeungCheol.

Chàng trai trẻ di chuyển tới gần bàn ăn. Mặc kệ những đồ vật trên mặt bàn bị hất tung và nằm lăn lóc dưới sàn, SeungCheol đặt Joshua xuống và đi thẳng vào trong cơ thể anh. Không hề có dấu hiệu báo trước.

Cả người Joshua bị kích động, run rẩy bởi làn sóng mạnh mẽ. Những cú thúc liên tục ập đến đẩy tâm trí anh rời xa hiện thực. Anh nhìn thấy cơ thể của SeungCheol và mái tóc cậu đã thấm mồ hôi. Mùi rượu vang lênh láng dưới sàn tràn vào không khí.

"Tại sao lại gọi kẻ khác?" Cậu chất vấn anh.

Hơi ấm của SeungCheol đổ lên người Joshua.

Thứ quan hệ kì lạ không thể dùng bất cứ định nghĩa nào để giải thích khiến cho họ phát điên cũng rất thích thú. Loại quan hệ sẽ có một kẻ yếu đuối và mưu cầu người kia dù có phải khiến bản thân trở nên thảm hại. Nay là Joshua, mai là SeungCheol.

Trong lúc Joshua chưa thể nghĩ ra câu trả lời, chàng trai trẻ huých thật mạnh. Joshua ôm lấy cổ của SeungCheol rên rỉ và nấc lên từng hồi.

My back arched like a cat
My position couldn't stop, you were hitting it

And I shouldn't cry,
but I love it, star boy

Nhìn đôi môi của Joshua hé mở và gào thét, SeungCheol không thể nhẫn nhịn liền cúi xuống, đoạt lấy giọng nói của anh ấy bằng những nụ hôn.

Đoạn, cậu nói với anh:

"Không cần phải gọi nữa. Tôi sẽ đến."

I just want to see you shine...

SeungCheol thủ thỉ bên tai người tình xinh đẹp:

"Tôi sẽ đến vào lúc nửa đêm."

Không ai gọi nó là tình yêu cả. Anh chỉ muốn ở bên người đó mỗi đêm mà thôi.

I just want to see you shine 'cause I know you are a star

*
***
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro