love in pieces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hỏi cậu có nhớ về mẹ không. JiSoo thừa nhận rằng mình đã quên mất gương mặt của bà.

JiSoo có nét giống mẹ. Người ta luôn bảo thế hồi cậu còn nhỏ. Nhưng từ năm hai mươi tuổi, bởi ánh mắt và làn da xanh xao, giờ họ chỉ kêu sao cậu trông tệ hại vậy.

JiSoo cảm thấy như lá phổi của mình đã hỏng, tim cũng hỏng, não bộ thì mục rữa. Hết thảy nội tạng trong người đều có vấn đề phải sửa chữa. Nhưng cậu mệt mỏi và không có đủ năng lượng để chạy đi cầu cứu.

JiSoo, hơn ai hết, chỉ muốn ngồi im trên một cái ghế, thẫn thờ nhìn vào khung cảnh trước mắt, không can thiệp, không ai động chạm. Và cậu ước được ngồi đó trút hơi thở cuối cùng.

Viên mãn chăng? Cậu không rõ. Nó chỉ là chút ưu ái dành cho cái thế giới cậu đã chọn ruồng bỏ.

Bố cậu vẫn còn. Ông có một gia đình riêng không thể nói là hạnh phúc nhưng, khá trọn vẹn. Ông không đủ sức để lo cho JiSoo và cậu cũng không mong cầu điều đó.

Cậu cũng chẳng khao khát tình yêu thực sự. Với JiSoo, tình yêu không đơn thuần và nó chưa bao giờ thoả mãn con người tuyệt vọng bên trong cậu.

Ngay cả Choi Seung Cheol cũng không thể.

Cậu đã yêu anh cuồng nhiệt trong khoảng thời gian đầu và cho rằng anh là một lối thoát của cuộc đời thảm hại mình đang sống. Nhưng hiệu ứng mà nó đem đến không tồn tại được lâu.

Khi những lá bài trải ngửa trên mặt bàn và cốc cà phê đã nguội ngắt, JiSoo gần như không thể nghe thấy âm thanh nào hết. Người đọc bài Tarot đã nói cho cậu nghe rất nhiều lần, tới mức không thay đổi được nữa.

"Tôi cảm thấy người đó còn tình cảm."

Đã hai năm rồi, hơn ba mươi lần đi xem Tarot cũng chỉ để Hong JiSoo thoả mãn tính hiếu kì của bản thân. Cậu luôn nghĩ về Seung Cheol nhưng chẳng dám tìm về. Cậu không muốn để anh chịu đựng ngục tù nhàm chán của mình và hố sâu do con quái vật cảm xúc đào bới trong tâm khản. Khi bước vào mối quan hệ hai người, cậu đã chẳng còn thứ gì để trao đi.

-

"Tại sao anh yêu em?" là câu hỏi duy nhất Ji Soo không ngừng thắc mắc.

Để trả lời câu hỏi ấy, Choi Seung Cheol sẽ cần một điếu thuốc lá và cái bật lửa mà bố anh đã tặng trước khi qua đời. Anh ấy thực ra không mạnh mẽ như cậu vẫn tưởng, thậm chí còn cần tới phao cứu sinh. Buồn thay, Ji Soo không thể là vị cứu tinh của anh. Cậu không biết bơi, không muốn bơi, cậu chấp nhận vùng vẫy giữa ngàn con sóng và ngụp lặn liên tục.

"Em phải yêu chính mình trước khi yêu ai khác. Em tưởng rằng mình làm được rồi nhưng hoá ra, ấy vẫn là chưa đủ."

"Seung Cheol à, em không ghét bản thân, em chỉ mệt mỏi mà thôi."

"Mình hợp nhau, nhưng em thật lòng không hiểu làm sao anh chịu đựng được mối quan hệ này. Gồng gánh em, gượng dậy vì em, vác theo tương lai và ước mơ của em trên lưng, anh làm hết."

Trong một cuộc hội thoại, JiSoo luôn là người nói nhiều hơn và anh ấy sẽ chăm chú lắng nghe. Người vắt tay lên trán và nằm suy nghĩ khi đêm xuống cũng là JiSoo. Cậu nghĩ về áp lực của SeungCheol thường trực, tới độ nó biến thành câu hỏi chưa bao giờ được nói ra:

Phải chăng em đang huỷ hoại anh?

-

"Làm sao để cứu anh ấy?" là câu hỏi JiSoo từng lặp lại trong đầu mỗi ngày cho tới khi cậu thấm mệt.

Sau cùng, JiSoo chỉ có thể nói với anh rằng:

"Anh đừng hút thuốc nữa. Anh biết nó không tốt cho sức khỏe mà."

Seung Cheol mỉm cười để cậu bớt lo và dập điếu thuốc trên tay bằng cách vứt nó xuống đất và di mũi giày. Nhưng ai nấy đều biết, anh không thể bỏ cái bật lửa. Nó sẽ luôn gọi anh về bên khói thuốc, chứ không phải về bên Ji Soo.

Cổ họng và phổi của anh không còn tốt như thời gian đầu họ quen nhau. Điều ấy khiến JiSoo thấy tức giận và thường xuyên đổ hết mọi phẫn nộ lên người anh, dẫu là cái nhỏ nhặt nhất.

Sản sinh ra lòng vị tha là thử thách khó nhằn mà cậu phải đối diện mỗi tối khi trở về nhà sau giờ tan tầm.

Với Seung Cheol, thỉnh thoảng anh sẽ cáu gắt và phản bác JiSoo dẫu chỉ là vài câu ngắn gọn. Anh không thích tranh cãi. Trong thâm tâm JiSoo cũng vậy. Nhưng họ không thể ngồi xuống và nói chuyện, hay dừng việc to tiếng về những vấn đề bé xíu. Im lặng cho qua chưa bao giờ là giải pháp đối với hai người. Nó là ngọn lửa âm ỉ chờ bùng phát để đi tới thành công là đốt bằng sạch, chỉ để lại tro tàn.

Lúc ấy, họ ôm đầu và vùi mặt ở hai góc riêng biệt của ngôi nhà, không chắc là mình thực sự hối hận khi tặng cho người yêu những nhát dao vô hình.

-

"Anh uống rượu ít thôi..." là câu nói dịu dàng JiSoo trao cho anh ở lần gặp cuối cùng.

JiSoo không còn sức để tranh cãi. Cả hai đều mệt mỏi.

"Làm ơn đấy... Seung Cheol." Cậu nài nỉ anh, đương lúc anh cầm chai rượu lên trút thêm một ly.

Sau những đêm vùi mặt vào gối và khóc một mình, Ji Soo không muốn phải ngồi trên bàn rượu và lau nước mắt trước mặt anh. Cậu giữ tỉnh táo bằng cách từ chối mọi ly rượu và chỉ nhìn anh uống không ngơi nghỉ.

Seung Cheol lại là người hiểu rõ nhất mục đích của cậu.

"Đừng lo cho anh, cũng đừng nghĩ về anh khi cuộc sống vơi đi vướng bận, lo âu."

Giọng anh trầm xuống, khản đặc sau những điếu thuốc lá và chất cồn bỏng rát cổ họng. Anh không thể nhìn vào mắt Ji Soo nếu muốn nói thật lòng. Trong những khoảnh khắc hệ trọng, cậu quyết đoán hơn anh và đó sẽ là kết quả của bọn họ.

JiSoo là người quyết định, nào phải anh.

"Em không nghĩ mình sẽ sống tốt hơn nếu rời xa anh."

Seung Cheol nhìn cậu bằng hai mắt đỏ ngầu, ngón tay mân mê vỏ thuỷ tinh của ly rượu đã cạn. Anh nghiến răng, không muốn mình quá say. Nhưng nếu không tiếp tục uống thì mọi thứ bên trong anh và xung quanh đều trở nên trống rỗng. Anh cần cồn và thuốc lá để lấp đầy khoảng trống mà tình yêu này để lại.

Có phải anh chỉ bám vào JiSoo vì cậu luôn rót vào lồng ngực anh những xúc cảm tồi tệ nhất? Anh nhận lấy và chẳng bao giờ than vãn. Anh thương JiSoo nhưng không thể chữa lành cho cậu và bỏ đi những thói quen tệ hại của mình.

Suy cho cùng, hai người đều ích kỷ và độc ác.

"Anh sẽ làm gì sau khi chia tay?" Cậu hỏi.

"Xoá hết tất cả về em."

Seung Cheol lúc này đã sẵn sàng uống thêm một ly. Anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay, chưa bao giờ suy tính làm thế nào để vượt qua. Ly rượu như một mỏ neo để anh vịn vào và tiếp tục chiến đấu cho phân cảnh tạm biệt của hai người.

JiSoo thì khác. Cậu đã vẽ ra hàng trăm viễn cảnh hậu chia tay ngay từ thuở mới yêu. Anh đoán là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với cậu. Nhưng không đành lòng nghĩ về nó.

"Anh không thể giữ liên lạc với em đâu."

"Em biết. Em cũng vậy."

Seung Cheol không nói gì nữa. JiSoo thì thở dài.

"Anh uống rượu ít thôi..."

Coi như em xin anh lần cuối. Hãy tự cứu bản thân.

***

"Còn yêu em không?" là câu hỏi đáng sợ nhất đối với SeungCheol kể từ khi họ gặp lại nhau.

JiSoo tỏ ra mừng rỡ lúc hai người vô tình chạm mặt nhau. Cậu chào hỏi như thể bọn họ là bạn bè đã lâu ngày không gặp. Seung Cheol thấy vậy liền hùa theo.

Nhưng, đằng sau khuôn mặt bình thản khi đối diện với cậu là những nỗi ám ảnh về tình yêu một thời đã khiến anh chật vật. Bao nhiêu điếu thuốc, bấy nhiêu ly rượu, không chừa cả những lần thét gào đến khản giọng trong phòng karaoke, kết thúc đều là đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp của Seung Cheol.

"Em có vui không?" Anh hỏi vậy, mong rằng cậu không vui vẻ hơn anh.

Như vậy, đời cậu sẽ buồn lắm khi không có anh, còn anh chỉ muốn có Ji Soo lại trong đời.

Cậu thừa nhận rằng mọi thứ có biến chuyển và sự nghiệp thì ổn định, nhưng không có nghĩa con quái vật trong đầu đã ngủ yên. Khi cuộc đời càng êm ả, tiếng nói của nó càng rõ rệt. Âm thanh vang vọng ấy giúp Ji Soo nhận ra bên trong mình trống rỗng đến mức nào.

Khoảng không tưởng như vô hạn nuốt chửng cậu. Sự trống rỗng nuốt chửng cậu và khiến cậu tê liệt.

"Có lẽ em cần một ai đó ở bên cạnh." JiSoo nói, trong lúc hai người đi bộ ra cửa hàng tiện lợi để mua bia. Và, Seung Cheol vẫn chọn bao thuốc lá.

Cậu không phán xét hay đánh giá con người anh sau hai năm xa cách. Ji Soo không nghĩ mình nằm ở vị thế phù hợp để làm vậy.

"Vậy thì, hãy yêu đi." Anh nói, ngón tay thuần thục đưa điếu thuốc lên môi và lấy cái bật lửa quen thuộc ra khỏi túi áo.

Mọi hình ảnh từ quá khứ nhảy bật ra khỏi thư viện ký ức trong đầu JiSoo, ồ ạt như thác lũ. Chỉ cần đứng nhìn anh dựa lưng vào bức tường loang lổ sơn, đôi môi hé mở nhả ra luồng khói trắng, toàn bộ cơ thể JiSoo khơi gợi cảm giác gần gũi và được hơi ấm của anh bao phủ. Cậu nhớ cánh tay anh vòng qua eo từ phía sau và cách anh tựa cằm lên bả vai mình, mái tóc hai người cọ xát vào nhau lộm cộm bên vành vai.

Thế nên cậu đúc kết rằng: cô đơn thật đáng sợ. Nó khiến cậu nhớ về anh nhiều như vậy đấy. Seung Cheol toạ trong ký ức và người đang đứng trước mặt vẫn là lí do JiSoo xem trải bài Tarot hơn ba mươi lần trong vòng hai năm.

"Nên không nhỉ? Em chẳng rõ."

Sau đó cậu cúi đầu, mỉm cười ngượng ngùng. Một lời nói nửa thật nửa đùa bật ra từ đôi môi:

"Còn yêu em không?"

Seung Cheol lập tức hoảng loạn. Anh rít một hơi sâu, điếu thuốc tàn nhanh không tưởng. Nắm khói dày đặc phả ra từ miệng anh mờ mịt cả tầm nhìn. Seung Cheol ho khan, lúng túng đặt ngón trỏ lên môi, gãi nhẹ.

"Anh đùa thôi."

Yêu đâu phải giải pháp hữu hiệu nhất. Anh không mong JiSoo tìm đến tình yêu chỉ vì quá tuyệt vọng, làm như vậy chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi và nó chẳng công bằng với bất kì ai.

"Em không..." JiSoo nói được hai tiếng chợt dừng lại, SeungCheol trố mắt nhìn cậu giữa khoảng không tĩnh lặng.

"... Em không đùa đâu."

___________________

Thực ra, mình vốn định viết phần này dài hơn nữa, đầy đủ hơn nữa. Nhưng hiện tại mình cảm thấy, mình không có khả năng.
Có lẽ mình sẽ viết phần hai vào một ngày nào đó, khi mình ổn định lại.
Anw, mình rất thích viết những fic như thế này ❤️ hi vọng mọi người sẽ đón nhận nó nhìu hơn hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro