1. "Anh ơi... anh đâu rồi? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một giấc mơ xa lắc xa lơ thủa 10 tuổi, Tuấn Chung Quốc mơ lại giấc mơ đã đi theo cậu rất lâu rồi. Trong giấc mơ ,có ai đó nói với mình rằng :
"Sau này nếu có thể gặp lại nhau, tôi bảo hộ em cả đời".

Người đó nói xong, liền dùng áo của mình khoác vào cho cậu, kê nắm cỏ khô dưới đầu cao lên,dùng đôi bàn tay khô ráp của mình dịu dàng vuốt ve đuôi mắt của cậu bé nhỏ tuổi hơn đang ngủ say. Không thể chậm trễ nữa, hắn xốc ba lô lên vai ,xỏ giày, thổi chút lửa tàn to hơn một chút ,luyến tiếc nhìn cậu bé phía sau.

Đôi chân chạy vụt đi trong đêm tối, bỏ lại sau lưng vài ánh sáng của bình minh chưa thành hình.

Chung Quốc đang miên man trong giấc ngủ, tiếng đạn từ phía xa rền vang, làm chú bé giật mình thảng thốt. Vì thức dậy đột ngột, vết thương ở cạnh sườn cùng cánh tay rách ra ,khiến cậu thét lên một tiếng đau đớn . Hai mắt tràn ngập nước, vô thức kêu lên :

- '' Anh ơi...? "

- " Anh đâu rồi...? "

Chung Quốc nhìn xuống, thấy chiếc áo lủng thủng những tàn thuốc nổ của anh khoác vào người mình , liền nhận ra, anh đi rồi!

Cậu không nhận thức được rằng, câu nói được anh nhân lúc cậu ngủ thì thầm cả đêm, bộ não của mình cũng vô thức lưu lại lời nói đó, kéo dài cái duyên giữa hai đứa trẻ .

Đương lúc mơ màng, tiếng bước chân cùng tiếng súng đã đến gần kề.

Xốc lại tinh thần, Chung Quốc nhanh chóng dập lửa trong chiếc lán được đi rừng dựng lên và bỏ thành nhà hoang từ lâu, nhanh nhẹn bỏ con dao nhỏ giắt bên hông vào trong vỏ. Qua khe hở của mấy miếng ván đã mọc rêu lên vì lâu ngày, cậu thấy có khoảng 20 tên giặc đang sục sạo khắp nơi. Tên cầm đầu là tên to con nhất trong bọn, có râu quai nón, tay cầm súng mắt láo liên.

- "Chúng mày nhanh nhẹn lên, để hai thằng đó thoát được thì về rơi đầu cả lũ!"

Cậu cả kinh , nhanh chóng chui theo con mương cạnh lán, đôi chân nhỏ bước rất nhanh trên sình lầy. Thật may rằng bây giờ đang nắng chang chang, phần bùn cũng đã cứng hơn, nếu còn nước, bước một bước thì lút sâu đến bụng, chắc chắn không di đi đâu được. Mồ hôi tuôn như suối, bởi vết thương cạnh sườn lại toác ra nữa rồi. Quốc cắn chặt răng nén đau, qua một đoạn mương toàn cỏ lớn và lá cây, liền dừng lại, thở dốc.

Nghe tiếng cành gãy ở trên đỉnh đầu, Quốc nhìn lên, trông thấy hai thanh niên cỡ 15, 16 tuổi đang chạy như ma đuổi . Đến một tán cây phía xa, họ dừng lại và trốn phía cuối con mương, cách cậu khoảng khoảng 20m.

Cậu lờ mờ nhận ra, mấy hôm nay vùng này chạy loạn, hình như là người của ban bộ đội Tuyên truyền .
Có lẽ họ đang bị bọn giặc phía sau xua đuổi, làm sao để cứu họ bây giờ ?

Vết thương của Chung Quốc giờ đây đang rỉ máu dữ dội, nửa thân người đang ngập trong nước. Mải nhìn hai người kia, giờ mới để ý, máu của cậu lan ra khỏi vùng cỏ đang núp rồi, một màu đỏ chói mắt hòa cùng bùn đang chuyển dần thành màu đen.
Loáng thoáng tiếng người phía trên đầu, bỗng nhiên tiếng chó sủa vang, chết thật, chúng bắt mùi được thì phải. Đến nước này, cậu úp nửa khuôn mặt của mình vào trong bùn.

Thạc Trân cùng Chí Mẫn nghe tiếng chó sủa phía xa, hai người đồng thời vén chút lá lên, quan sát tình hình. Vài con chó chạy trước người, mõm còn đang bị khóa, chạy đến bờ cao của vùng đầm lầy sủa váng lên. Ngay ở phía dưới, hai cậu nhìn thấy một đứa bé độ 10 tuổi đang yên lặng ngâm trong bùn. Mấy con chó thấy cậu, ngửi thấy mùi máu lại càng sủa tợn, vài con nhăm nhe nhảy xuống.

Chung Quốc lật nửa người nằm trên bùn, hít một hơi thật sâu, cố gắng để vết thương không nhiễm bùn. Theo quán tính ,cậu liếc mắt về phía hai con người đang lẩn trốn. Dùng tay lấy bùn khô trét vào mặt, lên người, cậu an tâm thở hắt nằm dài ra. Mấy tên giặc kia chạy vừa tới.

Hầy, đến nước này đành phải giả chết thôi !

Hai người lẩn trốn lúc đầu đoán không ra, sau khi nhìn thấy một loạt hành động đó, liền gật đầu. Thông minh! Tuy rằng như thế, vẫn lo lắng sợ rằng bọn người kia sẽ làm hại cậu.

Chung Quốc ở phía xa mở mắt nhìn họ, ngụ ý bảo yên tâm.

Mấy tên kia chạy từ trên dốc xuống, tưởng lũ chó tìm thấy hai thằng ranh con, dù thở không ra hơi nhưng vẫn hớn hở cười man rợ. Rắc! Một tiếng, súng được lên nòng. Nhưng khi đến nơi, chỉ thấy một cái xác chết của một thằng nhỏ xấu số đang bốc mùi hôi tanh giữa bùn, mà lũ chó lại đang không ngừng sủa đau đầu. Một tên lính chạy lại báo cáo với chỉ huy của nó, rằng chỉ có một cái xác chết lâu ngày, đến vũng bùn này mùi quá nồng, có lẽ lũ chó cũng để mất dấu rồi. tên chỉ huy tức tối thở phì phò, sau đó ra lệnh quay về. Chúng bỏ đi mà không hề nghi ngờ gì.

Chung Quốc ở phía dưới, không biết được trên đó thế nào. Gan có to đến mấy cũng chỉ là thằng nhóc 10 tuổi, đứa nào mà không sợ đau, sợ chết. Nước mắt trào ra, nỗi lo sợ dai dẳng khiến cậu chỉ nghĩ tới một người...

- "Cứu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro