2. Kim Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Chung Quốc mơ màng thấy loáng thoáng hai bóng người chạy về phía mình, sự chật vật thay thế bằng cảm giác nhẹ bẫng đi, đôi mắt không còn tiêu cự nữa nhắm lại...

Lúc tỉnh dậy, đã là đầu chiều hôm sau.

Ngay lúc này có một chị gái độ 20 tuổi bước vào phòng, có tà áo vét-tô khoác ở ngoài, chữ thập đỏ nho nhỏ in trên ngực áo trái. Quốc liền nhận ra đây có lẽ là y tế Cộng hòa.
Chị gái bước vào thấy Chung Quốc đã tỉnh lại, liền kiểm tra lại vết thương cạnh sườn cho cậu, vui vẻ hỏi :

- "Bé có đau ở đâu nữa không, có mệt không? Hôm qua em sốt cao lắm!"

- "Em thấy hơi ê ở tay,  nhói ở dưới vai một chút"

Chị gái khẽ gật đầu, rồi lại thở dài :

- " Ba mẹ của em đâu rồi , sao lại bị thương nặng thế chứ! Xương sườn của em bị rạn, bị trầy một mảng, không lớn nhưng rất sâu, sau này khi liền da nhớ bôi thuốc nhé."
Chị y tá lại tiếp tục dặn dò :

- "Hôm qua đưa em về đây sơ cứu, người toàn bùn với máu, mặt trắng bệch ra, bộ dạng thật sự rất thảm, làm chị vừa bó thuốc vừa run cầm cập đấy!"

Quốc khẽ cười, tay khẽ dơ lên cho chị thay băng :

- "Em cảm ơn."

Dù nói thế nào mẹ Chung Quốc dạy con rất tốt ,sau khi được chăm sóc liền lễ phép cảm ơn.

Lúc thay xong băng, chỉnh lại giường cho thoải mái, lấy cho chú bé một cốc nước đặt ở đầu giường, chị y tá nghiêng người nghĩ ngợi, sau đó mới " A! " một tiếng ,vội vàng chạy đến chỗ điện thoại bàn:

- " Tự nhiên lại quên mất! Em có nhớ hai người đưa em đến đây không? Lúc en chưa tỉnh, hai đứa nó lo dữ lắm, đang tập huấn cứ lén chạy sang đây ngó suốt . Để chị ... "

  Còn chưa nói xong,  2 con người kia đã xông vào ,thấy Chung Quốc tươi tỉnh liền chạy đến bên giường, hỏi han không ngừng nghỉ :

- "Cậu bé ,em còn đau không?"

- "Em tỉnh lâu chưa, có muốn ăn gì không?"

- "Anh rót nước cho em nhé?..."

- "Chị Min à, em ấy thay thuốc chưa?"

Chung Quốc ngơ ngác nhìn,  cảm thấy mình bị xoay vòng vòng rồi.

Min chịu không nổi sự ồn ào của 2 đứa này , chị khẽ nói :

- "Hai đứa để cho em nghỉ ngơi, làm gì quýnh quáng lên vậy?"

  Sau đó liền đi ra ngoài, còn cho Chung Quốc vài viên kẹo đường, dặn cậu lúc nào vết thương hơi nhói thì ăn.

  Chung Quốc lúc này đang ngẩn người ra nhìn hai người trước mặt. Òa, thiệt đẹp trai quá đi!

- "Em tên gì thế nhóc?" _ Anh đẹp trai lớn hơn hỏi

- "Em tên Quốc, Tuấn Chung Quốc ạ"

- "Tên em đẹp ghê, cảm giác rất dương quang, anh tên Chí Mẫn, anh gọi em là Tiểu Quốc nhé."

- "Anh tên Thạc Trân" .

Đã thế còn kèm theo một chiếc hôn gió, làm Chung Quốc cười phì, Chí Mẫn một bên thật xấu hổ không thôi. Cái anh này thật sự giỏi không biết ngại mà!

Buổi trưa ba người ăn cơm cùng nhau, nói chuyện vô cùng vui vẻ và ăn ý. Mấy hôm nay không được bữa ăn nào trọn vẹn, toàn chạy hộc mạng thôi.  Buổi tối mấy người lính Cộng hòa ở ngoài sảnh đốt một đống lửa thật lớn, Chung Quốc theo chân hai anh ra ngoài. Có con nít trong nơi đóng khu làm không khí rõ nhộn nhịp hơn, không ít người véo má rồi khen Chung Quốc dễ thương, thêm đôi mắt tròn vô cùng sáng sủa. Chung Quốc tuy còn bé, bộ dạng dễ nhìn nhưng lại khiến người ta cảm thấy đứa trẻ này rất có khí chất, lễ phép, biết đúng sai,  chứng tỏ được giáo dục rất tốt. Tính hướng sau này rõ ràng là một Alpha.  Điều này được Thạc Trân nhìn ra rất rõ ràng .

Ăn uống xong ,hai anh lớn đưa em vào lều. Ba người ngồi sát vào nhau, phía trước đối diện ra là bìa rừng, không khí yên tĩnh và rất trong lành. Trời có rất nhiều sao. Mắt Chung Quốc đăm đăm nhìn lên bầu trời, dường như thấy cả thiên hà.

- "Tiểu Quốc, mắt của em thật sự rất đẹp đó, cứ có cảm giác nhiều sao tụ lại vậy."

Chí Mẫn sau một hồi nhìn cậu bé cạnh mình, thốt lên như thế.

- "Đúng rồi , rất ít thấy một người có đôi mắt đen thuần như này lắm."

Hai người anh lớn ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi :

- "Tiểu Quốc, thật sự rất cảm ơn em chuyện hôm trước đánh lạc hướng địch giúp bọn anh... Nguy hiểm quá đi mất."

Thạc Trân nói xong, anh cùng Chí Mẫn thở một hơi dài, quá kinh khủng, bị đuổi theo từ lúc tờ mờ sáng.

- "Không có gì đâu ạ, em lúc ấy cũng trong tình huống bất kham, nhưng nếu không thì sao có cơ hội gặp hai anh được"

- "Trời đất em tui dễ thương quá hic!"

Sau một hồi trêu đùa, Thạc Trân nghiêm túc hỏi :

- "Ừm, tiểu Quốc à, ba mẹ em đâu rồi, anh thấy hình như em cũng không giống những người lân cận đến đây... "

Chung Quốc nghe anh hỏi liền trở nên trầm mặc, dù thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, đau lòng là điều đương nhiên :

- "Em không có ba, chỉ có mẹ thôi. Nhà em ở phía Tây thủ đô đó, còn trại mình ở phía Nam. Địch đánh vào viện sở chỗ bọn em, buộc mọi người chạy giặc gấp, đa phần là chạy về phía Nam..."

Lặng đi một lát, cậu nói tiếp :

- "Nhà của em cháy rồi, trong lúc chạy vì địch bất ngờ tấn công, em lạc mất mẹ rồi... "

Hai người nghe xong không khỏi nặng nề, Chí Mẫn hỏi :

- "Vậy lúc em lạc mẹ đến giờ, em ở đâu thế?"

- " Ừm, em tiếp tục đi theo đoàn người chạy đến đây, hỏi thăm vô cùng nhiều, nhưng chưa gặp lại được mẹ. Là em không nghe lời, giữa trưa không nghỉ ngơi cùng mẹ mà đi theo mấy đứa bắt cá ở bờ hồ. Lúc địch phục kích, em chạy về nhưng không còn ai đó cả..."

- "Một người lái thuyền thấy em nên thương tình cho em quá giang, có lẽ mọi người ở bến thấy em dễ bảo nên nhờ vài chút việc vặt, cho em ăn. Đêm thì em vào chỗ nhà hoang gần đó ngủ... "
  Vẻ mặt của Chí Mẫn dần trắng bệch, Quốc như hiểu được, cậu cười to :

- "Không có ma đâu anh,  yên tĩnh nữa..."

- "Rất nhiều tốp người ngược xuôi, nhưng tuyệt nhiên em không tìm thấy mẹ, đến nay cũng khoảng ba tháng rồi."

- "Nhưng sao em lại bị thương nặng thế này?"

Đây là chuyện mà cậu không muốn nhớ lại ...

- "Lúc đó chỗ em ở tạm được tướng quân của Cộng hòa đến tiếp chiến cùng viện sở nhưng không thành, có lẽ là bị đánh lén. Lúc ấy trú tạm trong rừng thì em gặp một người, có lẽ bằng tuổi anh Chí Mẫn đang bị rượt đuổi, em giúp người ta . Không hiểu sao mấy người kia không buông tha cho tụi em, đến khoảng ngày thứ tư thì không chạy trốn được nữa"

- "Anh ấy hình như là con của sĩ quan, chức vụ rất cao nên bọn kia không buông tha cho tụi em . Bọn em bị chạy dồn ,sơ sẩy lăn đến một bờ  vực"

- "Nếu bị dồn sống chết như thế, có lẽ gia thế của thằng nhóc kia cũng không nhỏ" _ Thạc Trân gật gù .

- "Anh ấy trượt xuống trước, em dùng tay níu anh ấy,  sức em không thể cân được cơ thể cả hai, mấy mươi giây nữa chắc chắn sẽ tuột... "

- " Anh ấy ở phía dưới nhìn em gian nan, biết em sắp không trụ được, liền cười chua chát nói em buông. Em cố chấp không buông ,anh ấy liền dùng đầu dao bên hông đâm nhẹ vào tay em, cốt để em vì đau mà buông."

Thạc Trân cùng Chí Mẫn nghe xong liền muốn ngưng thở . Lấy ra bàn tay nhỏ trong chăn,  Chí Mẫn xót xa hỏi nhỏ :

- "Chỗ này đúng không em, thật xót quá, sau này phải bôi thuốc kĩ nhé..."

- "Vâng!"

- "Sau đó thì sao, em buông tay cậu ta à?" _ Thạc Trân hỏi.

- "Em không ,vì đoán được ý định của anh ấy, cho dù thế nào đi chăng nữa, nếu buông thì chắc chắn sẽ là bóng đen ám ảnh em. Anh ấy rất bất ngờ, bọn giặc phía sau đến rồi, bọn em liền nhảy xuống vực, biết làm sao được, đường cùng rồi."

- "Vậy nên cưng bị thương thảm thế này đúng không ?"_Thạc Trân chậc lưỡi

Cậu nhóc cũng chỉ cười trừ, trả lời :

- "Tuy bọn em rơi xuống khá sâu , nhưng chỉ bị rạn trầy trụa ít nhiều với  rạn xương thôi vẫn còn nhẹ chán, người kia có thể nặng hơn nhưng anh ấy không cho em biết. Bọn em tự tìm lá rịt thuốc khoảng 2 ngày, có lẽ sợ liên lụy đến em nên không nói lời nào đã bỏ đi, sau đó gặp hai người bọn anh , vết thương bị toác ra với chảy máu nhiều quá ... "

- "Hầy, em trai à, anh thật cảm thấy ngưỡng mộ em lắm đó, tim anh đang đập bling bling đây này hụ hụ."
Chí Mẫn đang cảm thấy mình mất khống chế .

Một lều ba người đang cười rộn lên, anh lớn đáp lời :

- "Em ở lại đây cùng tụi anh đi, anh cảm thấy chúng ta quá sức hợp nhau,  bọn anh cũng sẽ giúp em tìm mẹ, được chứ?"

Chung Quốc cảm thấy vô cùng ổn áp và biết ơn,  lại được người ta chăm sóc, tìm mẹ cùng nữa nên cậu gật đầu :

- "Vâng, em cũng rất thích hai anh nữa !"

Thế là hành trình u mê em út của anh lớn và anh hơi lớn bắt đầu từ đây.
Đùa giỡn một chút nữa, cả 3 người ôm nhau cồng kềnh ngủ say . Thế nhưng,  Chung Quốc trằn trọc mãi không thể ngủ được, cậu lặng nhớ về người kia.

Lúc cả hai rơi xuống, người kia bao bọc lấy thân cậu. Lúc hỏi vì sao không buông, cậu thật sự không nghĩ đến chuyện buông sẽ là bóng ma ám ảnh, chỉ cảm thấy không nỡ... Tuyệt đối không được!

Lúc rịt thuốc, anh tháo một chiếc vòng bên tay, vô cùng mảnh, có một sợi dây giống như dây cước có màu đỏ nối vào, rất hợp với cậu. " Tặng em! "
Sau đó anh nghiêm túc nói :

- " anh tên Hưởng, Kim Tại Hưởng "

- " A...! vâng, em tên Quốc, Tuấn Chung Quốc "

Hai người hôm đó ngủ rất sớm, trong rừng lạnh căm căm cắt da cắt thịt ,hai thân hình một lớn một nhỏ nép vào nhau,  duy có một điều Chung Quốc không biết, Tại Hưởng đã dùng ánh mắt dịu dàng chưa từng có nhìn vào cậu, hôn lên mái tóc cậu , chóp mũi của hai người chạm vào nhau, hứa với cậu một câu...







  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro