3. Lớp học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chiến tranh giữa hai đế quốc diễn ra liên miên, mọi thứ đều bị cuốn vào khói lửa, chỉ là vẫn ở tình trạng chế ngự được ...

  Chung Quốc theo chân hai người anh, trở thành chú lính nhỏ của Cộng hòa, vào thời điểm này, cho dù già trẻ trai gái cũng phải góp sức bảo vệ đế chế mình. Bởi không một ai muốn đứng dưới phục tùng những kẻ man rợ , tinh quái và coi mạng người như cỏ rác cả. Hơn nữa, công nghệ ngày càng phát triển, tham vọng dùng Gene để đầu cơ vào các loại vũ khí, với đầu não biến thái kia, thật không thể tưởng tượng bọn chúng sẽ làm gì . Trở thành chú lính nhỏ và làm trong bộ phận tuyên truyền cùng hai người anh của mình, Chung Quốc mạnh mẽ lớn lên .

Vết sẹo cũng đã lành lặn rồi, thế nhưng cậu bé mãi không tìm thấy người mẹ yêu mến của mình. Bề ngoài vô tư, đem sự tủi thân dấu kín vào một góc nhỏ trong tim, không ai biết đứa trẻ đau lòng đến mức nào. Chung Quốc chỉ có một điểm yếu, đó là mẹ. Thế nhưng, với suy nghĩ sâu sắc cùng dòng máu alpha chảy trong máu của mình, cậu lớn lên và không để mọi người xung quanh thất vọng.

Trở thành quân nhân, chịu cực khổ cùng giới hạn luyện tập khốc liệt đã là một lẽ thường. Tuy rằng lúc trước cùng mẹ ở thành phố, được mẹ nuông chiều nhưng cậu không hề yếu ớt. Ngày đầu tiên vào đoàn, không có hai anh đi cùng, lũ nhóc trong lớp thấy cậu chỉ có một mình liền cậy thế bắt nạt.

- Mày tên gì thế? -thằng nhóc ngồi sát cửa hỏi

- Tên Quốc - cậu không mặn không nhạt trả lời.

Có vẻ như không có ai chào đón cậu.

- Thằng kia là ai thế?

- Như con mắm thế kia vào đây đá cho một cái rồi ngã hả?

- Hờ... Trông nó không giống người ở đây lắm...

- ...

Chung Quốc lặng lẽ bỏ hết mấy lời kia ngoài tai, tay bấu vào gấu áo đi vào lớp . Đây là đội mà thầy Biện chủ nhiệm quản trách, sẽ ghi chép hướng dẫn mấy đứa nhóc trưởng thành trở nên những quân nhân tinh nhuệ. Ngoài ý muốn, nếu như chỉ có mấy lời vớ vẩn thế kia thì Chung Quốc sẽ chẳng thèm quan tâm nếu như thằng nhóc cao to mặt láu cá đứng ở phía gần cuối lớp không gây sự .

Nghĩ thằng nhỏ mới vào còn ngơ ngác , Tố Hải liền dùng súng con cho nó 2 phát đạn BB, Chung Quốc liền ngã oạch xuống đau điếng . Cười khoái chí, Tố Hải liền mỉa mai đi lên:

- Hahahh, chúng mày xem, nó cứ như đứa con gái ấy...

Đương lúc cả hội đang cười to, Chung Quốc nén đau, không đứng dậy được liền dùng tay kéo một cái thật mạnh, Tố Hải mất đà liền ngã xuống sàn

Nhóc con điên tiết, mắt tóe lửa định xông vào xé xác Chung Quốc!

Thầy Biện mở cửa bước vào, cả lớp liền hốt hoảng về chỗ. Bình thường thầy lúc nào cũng vui vẻ thoải mái, có thể vô tư vô lo cười hi hi ha ha với học sinh. Nhưng nếu phạm nội quy, nhất là đánh nhau, lại còn là với học sinh mới thì chắc chắn sẽ được tẩn một trận đòn rất đau !

Nhóc con Tố Hải dĩ nhiên không dám làm càn ngay trước mặt người thầy yêu quý nên nó nhịn, nhịn muốn nội thương!

Ngược lại, Chung Quốc thoải mái không quan tâm, một mạch vén áo ngồi xuống bàn cuối cùng .

Thầy Biện đi vào, ngay lập tức tinh ý cảm nhận có một khối lửa đang phừng phừng dưới kia liền nhếch mép cười. Biết ngay! Tụi nó dễ gì không động vào đứa nhỏ mới đến.

Thạc Trân cùng Chí Mẫn vào ngay sau đó.

Lớp học khoảng 40 người, chia đều từ nhóm 10 tuổi cho đến 16. Đây là lớp A , lứa như Thạc Trân cùng Chí Mẫn sẽ chuyển sang lớp B vào năm sau.
Thầy Biện tháo kính, nhìn xuống cuối lớp.

Mặc kệ ánh nhìn khó chịu của mấy đứa gây sự, Chung Quốc mắt sáng như sao nhìn thẳng vào mắt thầy.

Thầy Biện mỉm cười hài lòng, cảm thấy đứa bé này rất có khí chất!

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ học bài Tự vệ cùng phản công, rất mong mấy đứa chú ý .

Bọn nhóc con nãy giờ im re liền lao nhao với vẻ mặt ghét bỏ. Đây là hạng mục chịu đòn thường xuyên, không ai thích cả.

- Khó mới phải học . Không đánh được, không đáp trả được thì làm lính kiểu gì, đứa nào không chú ý phạt nặng nhé.

Lặng thinh!

- Nào Chí Mẫn, lên đây thị uy cho thầy xem nào . Thầy Biện cười cười

Chí Mẫn không khỏi thở dài , biết ngay kiểu gì cũng được gọi tên! Nhưng mà thế nào đi nữa cũng không thể đùa với năng lực này, vốn nằm trong top đầu độ tinh anh, cơ thể nhỏ con nhìn tưởng mỏng manh dễ vỡ, nhưng đụng trúng chẳng khác gì đưa mình vào thế hiểm. Nhanh nhẹn dứt khoát, trông mềm mại nhưng sắc vô cùng, cậu bước lên tuy mặt giả lả cười nhưng chân đã một mực tung cước rồi!

Thầy Biện thực ra có chút hoảng, đúng là học trò ưu tú! Sau đó dùng tay chặn chân, liền dùng sức lật ngược khiến Chí Mẫn phải bật đòn về sau, đương nhiên cũng hiểm không kém. Sơ sẩy một chút, có thể gãy xương vai.

- Nói mày thị uy xíu thôi mà căng quá, sút một phát tím cả tay thầy!

Chí Mẫn thoải mái cười haha về chỗ.

Nói ông thầy này quái đản cũng không sai, trò chơi vui vẻ này liền nhắm tới Chung Quốc ngồi phía dưới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro