4. Thử thách đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào bạn học mới, em lên thử được chứ ?

Chung Quốc thật sự cảm thấy hoang mang, không phải là học sinh mới nên vừa ngồi chưa ấm chỗ liền lên nhận đòn đấy chứ ?

Thạc Trân cũng tự nhiên mà đâm lo, khẽ hỏi thầy :

- Thầy à! Thằng nhóc mới lành thương thôi, chưa gì thầy đã muốn " bào " em nó rồi ư?

Thầy Biện không thèm liếc Thạc Trân một cái , cười cười hỏi lại :

- Thế anh không nhớ ngày xưa mới vào lớp này, không phải ngay buổi đầu đã được đàn anh lớp bên cạnh cho vài đòn sương sương hả? Nào nhóc! Nhanh chân lên!

Thạc Trân bỗng cảm thấy thầy mình đáng ghét thật sự, còn cười khả ố nữa chứ! Chung Quốc dạn dĩ bước lên, nhưng nói không run là không có. Chỉ mong ai đó lát nữa hạ thủ lưu tình ra tay nhẹ xíu, không thì thảm lắm .

- Nào Tố Hải, lên đây!

Nội tâm Chung Quốc : ... " Xui không nói hết ..."

Nội tâm Chí Mẫn cùng Thạc Trân : " Holy shit "

Tố Hải nghe đến thầy gọi tên mình, cục tức nãy giờ canh cánh liền như tìm được chỗ xả. Ha ha, chắc cưng không ngờ đâu nhỉ?

Với Chung Quốc mà nói, khả năng của cậu đương nhiên không bằng bất kì một ai trong lớp này. Vài hôm trước mới được hai anh chỉ cho vài đường cơ bản, cậu trước đó cũng từng học thêm karate ở trường khoảng một năm. Tuy nhiên thằng nhóc Tố Hải vẫn chuyên về khoản bắn súng hơn, sự hoạt bát cơ thể không hoàn toàn tốt, cho nên Chí Mẫn đoán rằng có thể thắng.

Tố Hải đi lên, không kiêng dè một ai liền dùng tay đấm thẳng vào mặt Chung Quốc. Chung Quốc theo phản xạ tránh mặt đi, tìm cơ hội cho mình, bởi cậu biết Tố Hải tuy ra đòn mạnh nhưng chỉ chậm rãi thả đòn thôi. Suy cho cùng là khinh thường. Nó có tài nên ai trong lớp cũng ít nhiều kiêng nể nó. Chung Quốc biết nhưng càng không nao núng. Hai đứa liền vật nhau xuống sàn ,nhưng thể lực không chênh nhau là bao. Nhưng Tố Hải lại khá đô con, chỉ tội Chung Quốc gầy đi nhiều nên khi đè lên liền có cảm giác tức ngực. Vài chiêu tự vệ cũng đã tung ra, chỉ tiếc là tên này to con quá đi thôi . Cậu cũng cho Tố Hải vài phát, sau đó liền bị Tố Hải đá một cú đau điếng. Chung Quốc cố nhịn, hất tay thằng kia ra ngoài rồi trườn mình ráng đứng dậy. Không thoát ra được thì khéo ăn thêm vài quả không chừng. Mà dĩ nhiên Chung Quốc ăn đòn mạnh hơn. Hai đứa buông nhau ra thở hồng hộc , cả lớp đứa nào cũng hú hét lên, không gì bằng coi người ta đánh nhau lại được cổ vũ!

Bây giờ, Chung Quốc liền nhớ tới lời Chí Mẫn hay đùa, nhưng không phải không có hiệu quả : " Đánh nhau mà đánh không được, em cứ chọc điên người ta, rồi tìm sơ hở nốc cho vài quả , đảm bảo sau đó em không ăn được cơm "

- " Mày bày em nó như thế hả??? "
Thạc Trân hét.

Ha ha, nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy không tồi!

Chung Quốc cười cười, liền khích tướng Tố Hải :

- Tôi tưởng cậu giỏi lắm, cũng chỉ có thế thôi hả ?

Nhóc kia tuy thở hồng hộc vui vẻ nhưng khi nghe Chung Quốc nói thế liền trở mặt nổi đóa :

- Mày nói gì cơ?

Nói xong liền nổi điên xông vào Chung Quốc đánh tới tấp. Năng lực thua nên vẫn ăn đòn đau, cậu tối tăm mặt mũi cố gắng nắm điểm yếu. Tên khốn này, đau chết đi được!

Thạc Trân chăm chăm nhìn nhóc em mình chật vật, liếc mắt xuống dưới liền thấy vết thương hình như bị rách da, máu đang chầm chậm rỉ ra thì liền hướng mặt về phía thầy cầu cứu. Thầy Biện cũng đã thấy, tuy có hơi mềm lòng nhưng với quy tắc của mình, không có chuyện ngừng giữa cuộc, chỉ có thắng thua.

Bị tẩn thêm vài cú, Chung Quốc vật lộn muốn đẩy người ra sau. Cậu phát hiện Tố Hải dường như dùng quá nhiều sức nên động tác cơ bản không còn nhanh nhẹn nữa thì tự chêm vài câu trêu chọc nữa mặc dù đau đứt hơi :

- Cậu béo quá rồi, nên giảm cân đi thôi!

Câu này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhưng nó chính là điểm xấu hổ của Tố Hải, thằng nhóc chỉ hơi khó kiểm soát cân nặng của mình thôi. Chẳng có ai dám trêu nhưng bị thằng nhóc không biết sợ này chọc đúng chỗ

Chung Quốc thấy Tố Hải hơi lơ đễnh nhìn ra được lời mình nói có hiệu quả. Cơ hội đến rồi! Cậu nhanh chóng bật người luồn qua háng người ta, rồi quay lại dồn sức đá vào bụng tố Hải thật mạnh khi nhóc kia xoay người lại. Tố Hải ngã quay ra sàn.

- Hahah, tôi nói rồi, cậu chỉ có thế thôi.

- Mày muốn chết đúng không, mày tới số rồi đó?

- Tôi cũng chỉ đợi có thế thôi! Nhanh nào!

Tố Hải vừa rồi thực sự rất xấu hổ vì bị thằng nhóc đáng ghét kia cho một quả đau điếng . Nếu nó thua thì còn mặt mũi gì nữa, lại còn bị khích nên bừng bừng tức giận, xông đến đánh loạn xạ cả lên.

Chung Quốc nắm lấy cơ hội liền đá vào đầu gối và khuỷu tay hạ cạnh sườn đánh vào ,sau đó thượng chân đá vào hạ bộ người ta .

- Cái này là anh Chí mẫn dạy!

Chí Mẫn : Phụt! ..." Thằng em khốn nạn... "

Thạc Trân ha hả cười.

Tố Hải mất đà ngã xuống liền bị Chung Quốc khóa trái tay, chân vòng kẹp xuống, lật ngược người Tố Hải xuống, đơn giản khống chế. Cậu nhẩm đếm đến 5, liền thả người ra đứng dậy.

- Cái này là anh Thạc Trân dạy.

Chí Mẫn liền hí hửng

- Huynh, chiêu của anh vào tay nhóc này trông đẹp phết đấy!

Thầy Biện quan sát đến đây liền vui vẻ mỉm cười :

- Chung Quốc thắng! Con làm ta khá ngạc nhiên đấy.

Tố Hải miễn cưỡng đứng dậy, mặc dù tức tối nhưng lại phải phục, đơn giản là thua người ta rồi.

- Qua đây ta muốn các con để ý một điều. Ai cũng sẽ có lúc thắng lúc thua, nhưng không suy nghĩ, không tự chủ được cảm xúc của mình và hơn nữa, coi thường địch thủ của mình, cũng sẽ có lúc cắn phải lưới của người ta!

Khỏi phải nói ,Thạc Trân và Chí Mẫn tự hào muốn chết mất thôi!

- Nào cậu bé, giới thiệu về con cho mọi người được chứ?

Khẽ mỉm cười, gật đầu, Chung Quốc lấy tay gạt sơ qua máu mũi của mình, tự tin nói:

- Chào mọi người! Tôi tên Quốc, Tuấn Chung Quốc, 10 tuổi, rất mong có những trải nghiệm tốt đẹp cùng mọi người !

Đoạn cậu quay sang, cúi đầu chào thầy của mình. Cả lớp vỗ tay, chân chính chấp nhận Chung Quốc là thành viên mới của lớp học này

Tố Hải và Chung Quốc bắt tay làm hòa.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro