5. Khói lửa _ Viết cho em về một ngày mưa bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 4 giờ sáng và 8 giờ đêm ,Chung Quốc sẽ đi cùng với Chí Mẫn phát tờ rơi trước khi mọi người dậy và dán thông cáo. Hai anh em lần lượt đẩy thuyền nhỏ ra bờ sông có khúc ngoặt hướng về phía người dân ngụ cư, đang chạy nạn. Tình hình phía thành phố và thủ đô căng thẳng như thế nào, họ chỉ đành chờ trên tổng bộ có liên lạc mà thôi. Nhưng khu vực bìa rừng này đã là địa điểm đóng quân thứ ba bị đánh tỉa thăm dò vài lần rồi, dù sao cũng cần phải làm cho lòng người tin tưởng tuyệt đối vào Nhà nước mới được.

Chung Quốc vai đeo túi vải đựng tập thông cáo còn nguyên vẹn lần hồ mới thức dậy vẽ sáng nay, tay chân nhanh nhẹn xốc tấm vải trên mui thuyền cho gọn, trườn xuống đường luồng bên cạnh giúp Chí Mẫn đẩy thuyền . Bình thường tham lam ngủ nướng, trong đám nhỏ chỉ có Chung Quốc là ham ngủ nhất, ngủ đến say mê, rất khó để thức dậy. Hai anh lớn luôn phải vật lộn với thằng nhỏ này, thế mà hôm nay không cần vào lều gọi đã chuẩn bị tươm tất tròn mắt háo hức giục đi rồi.
Điều này quả nhiên làm Chí mẫn vô cùng hài lòng :

- Hôm nay có tinh thần quá ha? Em thích đi này lắm hả?

- Anh à! Sao không thích được, cảm giác vô cùng ngầu.

Chí Mẫn vô thức cười trong vui vẻ :

- Tiểu Quốc à! Thật hi vọng sau này em trở thành người có dũng khí , làm được chuyện lớn.

Cả hai anh lớn đều luôn tự hào đứa em nhỏ này, nội tâm rất phong phú, một khi đã chú tâm đến thứ gì liền nắm chặt đến khi làm được mới thôi. Tuy cứng cáp, mạnh mẽ nhưng lại không mang cảm giác quá bức người ,có tiêu chuẩn có giới hạn. Điểm xấu của thằng nhóc này đó chính là quá cứng đầu!

Từ bìa rừng kéo thuyền ra sông, mất gần nửa canh giờ. Lác đác xung quanh đã nghe vài tiếng gà gáy sáng . Chí Mẫn đứng sau mui thuyền chèo thuyền đi, nước bây giờ đã lên xuôi dòng, không mất quá nhiều sức . Thằng bé ngồi phía trước, thật ra luôn có suy nghĩ, đó là đi lên trên đó có thể gặp được mẹ. Từ lúc lạc đoàn đến nay, mặc dù người trong đoàn cùng Thạc Trân và Chí Mẫn luôn giúp cậu tìm kiếm, Chung Quốc còn đưa họ thêm vài bức ảnh hai mẹ con chụp chung, nhưng tuyệt nhiên không có chút thông tin nào. Đã hai năm trôi qua rồi!

Nỗi nhớ ấy luôn là điểm yếu, nhưng cậu không muốn phô bày, càng không thể khóc, bởi mẹ cậu từng nói rằng :

- " Con yêu, đừng rơi nước mắt nếu một ngày nào đó con đau khổ. Tin mẹ, luôn luôn có một người đứng sau và bảo vệ con, dù đất tận trời tàn ".

Đó là khi Chung Quốc lần đầu làm mất chiếc đồng hồ quả lắc ông cậu tặng ,đó cũng là lúc ông lâm chung .
Đây có lẽ là một lí do dù mới chỉ 12 tuổi, nội tâm Chung Quốc đã trưởng thành hơn rất nhiều.

...Khoảng hai canh giờ sau, thuyền đến bến, Chí Mẫn nhảy phốc xuống thuyền, nhanh chóng buộc dây thuyền vào cột bến. Hai người bắt đầu chia nhau lượng hồ dán, mau chóng đến cổng thông tin ngoài thành phố dán thông cáo, đồng thời rải tờ rơi ngay dọc đường, chợ, công viên. Không những ổn định tinh thần cho người dân trong thị trấn , còn là gián tiếp thông báo đến hiện tại sẽ không có nguy hiểm đe doạ họ.

Ngoài hai anh em còn có những tiểu đoàn khác , họ đồng thời phổ biến kế hoạch trại đóng quân, yêu cầu mọi người có biện pháp bảo vệ mình nếu bị đột kích bất ngờ. Bởi một khi đã đánh, bọn giặc bước đầu sẽ tàn phá rất nặng nề ,và có thể, chúng sẽ sử dụng vũ khí sinh học .

Đến khoảng ngày hôm sau, hai người tiếp tục chia nhau ra thực hiện nhiệm vụ. Nhưng sau khi dán thông cáo xong, ở phía xa biên giới, Chung Quốc liền nghe tiếng động cơ gầm cùng tần số máy bay âm đất. Không bao lâu sau đó liền nghe tiếng chuông báo động rầm trời.

Chí Mẫn nhanh chóng vứt bỏ cái túi nặng trên vai, nếu không sẽ quá nặng để chạy thoát. Sau đó liền đi tìm Chung Quốc.

Cả thành phố thức dậy ồn ào, người ta nhanh chóng khoác vài cái áo, mấy bà mẹ vơ đại mấy bộ quần áo, bàn chải đánh răng, chai dầu ăn, chai nước mắm vào giỏ xách. Mấy đứa nhỏ khóc toáng lên hoảng sợ, tiếng chó sủa dữ dội. Người ta bắt đầu chạy ra đường đốn cây mở đường cho đoàn người chạy dồn dập phía sau .

Thành phố nhanh chóng hỗn loạn, đợt bom đầu tiên đã rải ngay xuống bìa thành phố, đỏ rực cả một góc trời. Từng cột khói hình nấm cao vút dựng lên. Dường như cái màu sắc chiến tranh quen thuộc này ám ảnh lấy Chung Quốc, khiến cậu chỉ biết sững người nhìn, ngay cả khi bom gần dội tới nơi. Khoảnh khắc cậu lạc mất mẹ. Đến lúc chỉ cần một khoảng đất nữa thôi, cách Chung Quốc không xa đó, may mắn Chí Mẫn đã nhìn thấy cậu, liền thét lên :

- Chung Quốc! Chạy đi em!!!

Ý thức dường như mới quay trở lại, Chí Mẫn nắm lấy tay cậu, hai người chạy bán sống bán chết ngoặt hướng ra bờ sông. Bom rơi xuống sau lưng, hai người chạy không kịp nữa, liền bị nội lực bom nổ đẩy xuống sông .

Chung Quốc cảm thấy nước bao bọc lấy mình, trong cơn chếch choáng, cậu thấy bóng ai như bóng mẹ ở nhà. Sau đó bàn tay bất giác được ai đó nắm lấy, ồn ào bên tai lặng dần, cậu hoàn toàn mất ý thức...

Trong đêm đó, cả thành phố dường như cháy rụi, không bao lâu, một cơn mưa lớn trút xuống, vỗ về thành phố đổ nát điêu tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro