7. Bước đầu trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay trong đêm hôm ấy, Cộng hoà nhận được tin phía biên giới bị công kích. Whilesatxal đã phát động tấn công trước.

Whilesatxal vốn dĩ là một quốc gia bé nhỏ, nhưng từng góc cạnh, bản tính của họ trên mỗi con người đều khiến người ta cảm thấy không mấy dung hòa. Đất nước tuy chẳng giàu có gì nhưng họ có những bộ óc, bộ máy thiên tài. Từ lớn đến bé đều khảng khái, hiếu chiến, quan trọng hơn, tấm lưới tham vọng luôn phủ kín lấy họ. Tham vọng ấy đặt họ muốn sở hữu và thống trị những vùng đất giàu có. Người ta điên cuồng học hỏi, điên cuồng thí nghiệm ,để rồi trong tay luôn có những thứ vũ khí đáng sợ nhất. Từa tựa như loài mèo bóng đêm, một cái vờn vuốt cũng không dễ phát hiện. Cộng hoà là một quốc gia béo bở, lí do mà đế chế Whilesatxal chưa vội tấn công vùng đất này ,bởi con người ở đây cũng không thua kém gì với Whilesatxal, chỉ khác ở chỗ người ta yêu hòa bình, không muốn đổ máu vô nghĩa. Đương nhiên, thỏa hiệp với cái ác cũng sẽ không nằm trong từ điển của họ.

Nhận được lệnh phía trên tổng bộ mới báo cáo, quân đoàn phía Nam ngay đêm hôm ấy liền hành quân đi thẳng về trung tâm.

Mọi thứ tuy được chuẩn bị rất chu tất và gọn gàng, nhưng tim ai đấy đều đập như trống .

Sau khi nhận lệnh, ba anh em nhanh chóng mặc quân phục cùng đồ bảo hộ. Thạc Trân liên tiếp nhắc nhở hai đứa em kiểm tra sóng bộ đàm, tống thức ăn khô và những viên nén vitamin vào balô của mình. Mọi thứ thực hiện ổn áp trong khoảng 5 phút, sau đó liền tập trung ở sân chính.

Thầy Biện nhìn những đứa học trò mà mình huấn luyện, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy tự hào.

- Giờ phút xuất quân, cũng chính là giao tính mạng bản thân cho tử thần. Bao nhiêu năm huấn luyện chỉ để dành cho thời khắc này

- Đặt đế quốc lên hàng đầu luôn là hệ trách của các con, tình đồng đội cũng phải bền chặt , tâm thấy hòa bình. Hôm nay các con hi sinh, ngày mai sẽ trở thành ánh hào quang, mỗi người trên đế quốc, mỗi mảnh đất sẽ cảm ơn các con

- Đừng thất vọng, cũng đừng hối hận. Và luôn lấy lí trí quyết định. Alpha, Bêta, omega quân đoàn phía Nam, các bạn thực hiện được chứ?

Đương nhiên, không có gì phải bàn cãi nữa, mọi người nhanh chóng vang lên câu trả lời :

- Được!

- Tốt! Ngay bây giờ liền xuất quân .

_________________________

Biên giới hai quốc gia được đánh dấu bởi một khu rừng già rộng lớn. Tiếng người hò vang lan rộng một vùng trời. Bốn quân đoàn Thủ đô, phía Bắc, phía Nam, phía Tây đã nhanh chóng ổn định tập hợp. Những người đứng đầu tổng bộ đã họp khẩn và nhanh chóng quyết định.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng, Kim Nhật Thành lần lượt đưa ra những chỉ thị giao lại cho các thủ trưởng bộ :

- Đoàn Tây do Mẫn Doãn Kỳ ở lại thủ thành .

- Đoàn Bắc do Kim Nam Tuấn và quân Thủ Đô do Tại Hưởng điều khiển lần lượt tiếp chiến trên không ,đánh trực diện giáp mặt

Kim Tại Hưởng liền tiếp lời :

- Thưa cha, con nghĩ chúng ta nên tấn công nhỏ lẻ ở trại của Whilesatxal đã đóng sâu ở trong rừng một tháng trước.

- Em muốn tiến đánh sau cùng? Muốn địch tiêu hao dần sao?_ Mẫn Kỳ hỏi.

- Đúng vậy, không những để cho phía tâm của chúng bị loạn, em muốn để nhóm nghiên cứu của quân Đoàn phía Nam đột nhập vào thủ trấn của chúng, thăm dò mức độ nguy hiểm của vũ khí sinh học .

Mọi người cảm thấy bố cục này bày khá ổn, liền gật gù ưng thuận. Thầy Biện liền tiếp lời :

- Ta thấy kế này rất khá, vừa phù hợp với huấn luyện, nghiên cứu và đặc thù của đoàn Nam

- Được. Vậy phía rừng trung tâm dành cho quân phía Nam, Nam Tuấn, con chuẩn bị được hệ thống với tàu bay hạng nặng rồi chứ?_Kim Nhật Thành quay sang hỏi

- Đã sớm sẵn sàng rồi ạ.

- Tốt! Bất cứ một động thái nào đều phải truyền tin về Tổng bộ. Ta và Doãn Kỳ sẽ luôn túc trực và xây dựng cứu trợ nhanh nhất có thể. Nhớ! Đánh nhanh thắng nhanh.
Toàn bộ! Chào!

Tất cả mọi người : Chào!

______________________

Ở bên doanh trại của Whilesatxal cũng đang căng như dây đàn . Kedanx làm thống lĩnh và trận này, và Mạc Thần, chức vụ ngang bằng cùng Tại Hưởng cũng sẽ trực tiếp điều hành cùng quân Whilesatxal và các binh đoàn.

Kedanx mặc định sẽ đánh trực diện trước, sau đó giao tuyến trên không. Mạc Thần hỏi tổng chỉ huy:

- Thưa chú, có nên dùng quân thủ
doanh chúng ta tối đa?

- Nên. Rất có thể bên Cộng Hòa cũng sẽ nhắm vào đây. Địa hình của địch đối với ta là yếu điểm. Vân Kỳ, con nhận thủ doanh.

Vân Kỳ nhanh chóng hỏi lại:

- Được, thưa Tổng bộ. Nhưng nếu ta thất thủ, có thể hủy cứ điểm này chứ?

- Có thể, nếu để bí mật của chúng ta không bị lộ, ta sẽ gửi tín hiệu về Whilesatxal cứu trợ

Mạc Thần bên này liền cười :

- Chú à! Ta có thể dùng luôn thuốc mới thí nghiệm không ?

- Ha ha, dùng ít thôi, phút cuối để dứt bọn Cộng hòa, không nhiều nhưng chơi lớn vào!

Tiếng cười trong doanh trại nghe còn lạnh hơn cả khí tức trong rừng, khuất sau cánh gà, thuốc sùng sục sôi...

Phác Chí Mẫn nói đúng, hôm nay có tuyết đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro