8, Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một ngày một đêm không ngủ với tất cả mọi người. Máy bay thăm dò không ngừng xé gió cắt mây rít gào trên không trung, ngay trên nền trời đen kịt không một gợn trăng. Dưới tán rừng già, đoàn quân phía Nam không ngừng nghỉ di chuyển về phía tập kích điều động sẵn. Nhóm của Chí Mẫn đã khởi hành trước để dọn đường cùng thăm dò, cả tập quân quyết định không khởi hành tổng thể một lúc để tránh bị phát hiện và đánh lén.

Chung Quốc xốc balô đi ngay phía sau quân đoàn của mình, mắt không ngừng nghỉ soi xét xung quanh. Đã chuẩn bị tươm tất và đang đi vào cấm địa lãnh thổ của chiến tranh hai nước, cái lạnh tê buốt thấm vào từng nếp áo, mồ hôi nóng cũng thành mồ hôi lạnh, mệt mỏi dần thế chỗ cho nỗi lo lắng. Thạc Trân từng nói với cậu : "Em biết đấy, thế giới này lạnh lẽo lắm, và mắt người cũng chẳng ấm áp gì đâu".

- Trời lạnh nhỉ, tay mình cóng hết rồi.

Tố Hải xoa xoa hai tay rồi áp lên mặt mình, khẽ than thở với thằng bạn bên cạnh. Chung Quốc thấy kiểu gì cũng buồn cười, liền phun cho một câu :

- Cậu mà cũng biết lạnh à? San cho anh em người ta tí mỡ nào

Sau đó liền bị sút vào mông không chút thương tiếc! Tố Hải liền phỉ nhổ, đáng đời nhé!

Đi qua được một khúc co nữa, Chung Quốc liền cảm thấy bên cạnh sườn mình có chút mất cảm giác và lạnh đi. Phát giác thấy, Chung Quốc liền lén thở dài. Tuy đã lành rất lâu và bôi thuốc định kì để tránh luyện tập bị tác động, nhưng người tính không bằng trời tính, mỗi lần có đợt khí lạnh kèm tuyết đầu mùa thì tự nhiên vết thương cũ lại đau âm ỉ.

- Lại vết thương cũ nữa à, cậu chưa uống thuốc hả?

- Chưa uống...

- Thế chẳng phải anh Thạc Trân đưa cho cậu từ mấy hôm trước rồi hử ?

- Để quên ở trại rồi...

Sau đó lại nén thở một hơi dài. Hừ! Quên uống thuốc lại quên mang dự phòng, nếu đến xin anh Thạc Trân chắc chắn sẽ là một tràng diss dài.... chờ cậu!

- Cái vòng tay chỉ đỏ ai cho cậu thế, ở cùng một trại với nhau đến giờ tôi mới thấy đấy?

- Được tặng.

- Chắc đi thả thính con người ta chứ gì?

- Khùng! Tôi còn chưa muốn bị thầy Biện đá đít ra khỏi đội đâu.

Ở Cộng Hòa, người ta rất tôn trọng nhau, nhưng về vấn đề thuộc về tính hướng nào vẫn còn có nút thắt, nhưng sẽ hạn chế tối đa ảnh hưởng chuyện coi thường hay phân biệt, phân bậc Omega, Alpha hay Bêta. Chức vụ ,quân hàm đều là dựa trên thực lực mà thành, năng lực được tận dụng và phát triển tối đa. Chuyện yêu đương không cấm đoán, chỉ là ranh giới của nó quá rõ ràng. Chiến tranh không biết bao giờ mới kết thúc, gặp gỡ nhau đã khó, nhưng nếu kết đôi, không có chữ lỡ, nếu và giá như, có một người sẽ mãi mãi không trở về thì người còn lại sống một mình đến cuối đời. Không ai hoàn toàn đủ mạnh mẽ cho rằng cái xui xẻo ấy không vận vào mình cả. Và, như một thói quen, họ sẽ phải luôn chuẩn bị uống thuốc ức chế khi đến kì mà thôi!

Hôm trước khi nhổ trại, Chung Quốc có giở lại hộp đồ riêng của mình. Bộ đồ lúc nhỏ chạy trốn lạc mất mẹ, vài tấm ảnh tuổi niên thiếu lớn dần lên, vài tập sách, con dao găm khắc vân bạc đầu chuôi lâu ngày không sử dụng và một chiếc vòng tay chỉ đỏ.

Khi nhìn thấy nó, Chung Quốc bật cười, sau đó liền cảm thấy xót xa!

Lúc 10 tuổi có một thiếu niên che chở cho cậu, bão bùng đến mấy cũng bao nhiêu năm phủi bụi qua, sớm không còn nhớ rõ khuôn mặt người kia nữa. Vài câu hứa mờ mịt chẳng nhớ rõ, thế mà người ta cho mình cái vòng chỉ đỏ để lâu thế mà chẳng bệt màu đi mất. Loay hoay một chút cũng đeo vào tay, chợt thấy lớn rồi đeo sẽ không tuột nữa. Cái duyên lúc bé mà nhỉ, ai quan tâm chứ, có thể may mắn lại đến, hay có khi kề sát cái chết, lại có bàn tay ai đó nắm lấy mình, che chở lúc bão tố thì sao?

--------------------------------------

Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Tại Hưởng vẫn đang nóng máu cùng hệ chiến máy bay sau lưng kiên trì bắn súng, quét rada và nhả lửa, để lại mùi khét nặng nề trôi nổi, từng đốm nước lửa rớt xuống. Lẽ ra có thể kết thúc sớm hơn nhưng dường như bên phía Whilesatxal muốn đánh dù tan tác đến cuối cùng, chỉ để kéo dài thời gian bảo vệ căn cứ của chúng phía sau. Tại Hưởng cảm thấy bực tức, liền uống một hơi nước lớn, hệ thống báo cáo bọn họ cũng chỉ còn chưa đến nửa lửa đạn dự trữ. Hiện tại, không đánh nhanh thắng nhanh, rất có đến phút cuối, sẽ khó có thể cứu vãn. Hơn nữa, cũng là một phần e dè thứ vũ khí sinh học bên phiến quân Whilesatxal.

Tuyến I của Tại Hưởng lùi về phía sau đẩy cánh tuyến của Nam Tuấn lên thả một loạt bom chạy xiết bên trái, làm nổ hoàng loạt rada của địch. Lúc xoay máy bay về phía sau, qua hệ thống quét nhận diện thu về, Tại Hưởng thực không ngờ mình có thể nhìn lại được ánh mắt đã từng rất thân quen kia. Là Mạc Thần.

Mạc Thần đoán trước được mình sẽ gặp Tại Hưởng, khóe miệng liền nhếch lên. Hôm nay cũng chỉ là đánh hỏa mù, tiêu tốn bao nhiêu nhân lực cũng chẳng sao, hắn chỉ muốn xem thử kẻ từ bạn thành thù của mình có khác gì so với ba năm trước hay không.

Quả nhiên cuộc đời có duyên có nợ, Trái đất luôn thật tròn.

Cục diện trên không và trong rừng giờ đây tách hẳn thành hai trận địa.
Mạc Thần ra lệnh đẩy một lượng lớn tàu chiến về phía sau, lấy trực thăng giàn lên trước làm lá chắn, bên Tại Hưởng cùng Nam Tuấn vẫn đang đánh lối dồn quân Whilesatxal sát về phía bìa rừng. Toàn bộ trực thăng có phần chao đảo vì mất thăng bằng bởi quá nhiều tàu chiến phát sóng âm nhiễu, tình huống đột ngột trở nên nguy hiểm tột cùng.

Nhắm thấy tình hình không ổn, Mạc Thần cho quân rút và bắn một đợt tên lửa cuối cùng, nhắm về trung tâm tàu chiến Cộng Hòa. Tại Hưởng dường như đoán được ý định của tên kia, liền chậm rãi đánh, ra hiệu xuất một loạt bom hạng nặng nhắm thẳng vào lớp lá chắn trực thăng.

Quân Cộng Hòa đang ở độ cao thấp, tốc độ chỉ từ khoảng năm mươi dặm, cho đến khi bị một chiếc ABM bắn thẳng vào đuôi trực thăng chính. Kéo sau đó một loạt tên lửa phóng tới nhiều không kể xiết.

Hai thứ vũ khí cùng va chạm, hiệu ứng liền tạo ra một tiếng nổ lớn và đám lửa cháy bốc lên ngay giữa không trung.

(*ABM - anti ballistic missile, là một loại tên lửa được thiết kế để chống lại các "tên lửa đạn đạo". Tên lửa đạn đạo được sử dụng để mang đầu đạn hạt nhân, hóa học, sinh học hay các đầu đạn trực thăng thông thường ,tên lửa sẽ bay theo quỹ đạo bay đường đạn )

(* Trực thăng : có thể đánh trên không và đánh bộ binh dưới đất, phương tiện bọc thép, mang vai trò trinh sát vũ trang ,kết hợp với pháo tự động, rocket, tên lửa dẫn đường)

(* trong Awake có chi tiết vũ khí sinh học, và mình lí tưởng hóa vũ khí cho phù hợp, chỉ thêm chi tiết vũ khí đặc biệt của Whilesatxal )
-------------------------

Mà ở ngay bìa rừng phía dưới, tình hình cũng căng thẳng không kém.

Ngay trạm của Whilesatxal đấu tranh rất quyết liệt, dường như nếu không thấy lệnh từ cấp trên nói rút thì chúng nhất quyết không bỏ trạm doanh này. Đánh liên tục cũng đã khoảng mười mấy tiếng, quân của cả hai bên dù tổn hại rất nặng nhưng đều đang gấp rút đánh trả, dường như không hề có ý định đầu hàng.

Thầy Biện cho phép những người bị thương lui về đường mật căn cứ, để tốp sau tiếp tục đánh. Cả Chung Quốc và Tố Hải mặc dù cả người bầm dập do địa hình hiểm trở, máu mới chảy đè lên máu cũ vẫn không ngơi tay lắp đạn và chạy. Chí Mẫn bị thương nhưng cố chấp ở lại, liền bị Chung Quốc nổi khùng bắt về trạm. Mặc dù tàn tạ cả đôi, không hơn nhau thấm tháp được điểm gì, Chí Mẫn đành rũ rượi trở về bốt, miệng lẩm bẩm chửi không biết đứa nào lì hơn.

Quân đoàn phía Nam không trực tiếp đánh, chỉ bắn tỉa, nếu ngắm thấy vũ khí liền trở về bốt an toàn, tuy nhiên cũng đồng thời phong tỏa trạm của địch, không để thông tin hay tình báo lọt ra ngoài.

Một tràng dài súng trường đang nhất loạt nã đạn vào họ, xuất phát từ phía ngoặt của bìa rừng, Chung Quốc ngước mắt lên, thấy vô vàn những con chim sắt lảo đảo trên không. Ngay sau đó, một loạt máy bay không rõ bên nào nổ rầm trời, chỉ kịp thấy vài mảnh tàn đang tóe lửa, đâm xiết xuống cắt ngang những tán rừng già đã vương đầy tàn thuốc súng, và có những thân thể không còn rõ dáng người lũ lượt rơi xuống.

Dẫn đầu các tốp đoàn nỗ lực hét lớn cho đoàn đội của mình mau chóng tìm chỗ nấp dưới những mỏm đá lớn nhất, tiếng thầy Biện trong bộ đàm cũng to không kém. Vì quá bất ngờ, chỉ có một nửa đội phía sau kịp tránh, đoàn đánh tuyến đầu chỗ Chung Quốc và Tố Hải không chạy kịp ,chỉ có thể úp thân thể sát đất, co mình lại, chờ đợi đau đớn, nguy hiểm đến.

Thoáng chốc, vết thương cạnh sườn nhói lên, làm cậu nhớ tới một sự tức tưởi lúc bom dội xuống, lúc theo chân mẹ mình trốn giặc chạy bán sống bán chết lần đầu tiên. Đáng ra giờ này đã phần nào giải quyết xong mọi thứ, chuẩn bị rút quân vì bên phía của Thạc Trân dường như không thể đột nhập vào hệ thống trại Whilesatxal được vì địch canh phòng quá nghiêm ngặt, căn bản không thể cài người vào trong. Lâu nay, từ chuyến hành quân vất vả, mọi người đều muốn có một chút thời gian ổn định tinh thần, hưởng thụ cái mát mẻ của núi rừng bù cho mấy ngày nắng chảy mỡ ở chỗ tập trung cũ thay vì ở đây, giao số phận cho bom đạn và cả thần Chết thế này.

Xác một chiếc trực thăng rơi xuống và nổ tung trước khi đâm mình xuống đất, Chung Quốc nép sát vào cạnh mép đá hơi chắn, chân thu mình thật gọn. Đất như bị động, rung lên thật mạnh, ngay sườn dốc kế bên vài chục mét đang bị lở. Mắt cậu bị che lấp bởi hàng đống sỏi đá, bụi mù mịt nổi lên . Tim cậu dường như muốn đứng lại và hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng, đầu choáng váng và tai ù đi, tưởng như bị điếc. Mặt đất rung lên dữ dội và bụi mù mịt. Khoảng 20 giây sau chấn động, Chung Quốc chỉ còn biết cầu nguyện cho sự sống bản thân, số phận dường như nằm trong quỹ đạo đường bay rơi ào xuống. Cậu cảm thấy đầu mình như sắp vỡ tung ra sau lớp quần áo cùng mũ bảo hộ, cả người tê dại đi. Sau khi hàng tá máy bay rơi xuống, để lại một bầu không khí yên lặng, nỗi sợ hãi và đau đớn do vụ va chạm ấy xảy ra quá khủng khiếp. Cậu gượng mình đứng dậy, lớp đất đá ào ạt rơi xuống. Kiểm tra lại cơ thể thì thấy vài mảnh sắt găm vào phần áo, da thịt trên lưng, Chung Quốc thở phào nhẹ nhõm. Đi đến chiếc trực thăng rơi xuống gần mình nhất, kiểm tra sơ bộ bên trong. Có ba xác người đã không còn nhận dạng được nữa. Liếc qua quân phục, một tia đau xót lẻn vào trái tim của cậu. Khoang máy nổ khiến cơ thể họ bị hất tung từ chỗ đang ngồi bị nhoài ra ngoài.

Cậu đã nghĩ mình sẽ kiệt sức , trước khi Tố Hải đưa cho chút nước. Mọi người ra khỏi chỗ nấp, dường như ai cũng bị thương nhẹ. Tàn quân của Whilesatxal đã rút khỏi khu nóng, không khí toàn mùi thuốc cháy;
và trước khi định hình mọi thứ, quân đoàn phía Nam thấy một tia sáng chói chang lóe ra, sau đó doanh trại địch bùng cháy. Có lẽ do tàn quân tự kích nổ. Mọi thứ quá ngỡ ngàng. Thầy Biện cùng nhóm Thạc Trân, Chí Mẫn đã đứng phía sau tuyến I từ lúc nào. Chung Quốc cảm thấy bị sốc vì thương tiếc, bởi rất có thể đồng đội của mình còn ở đó.

Thầy Biện đã báo cho Tổng bộ Cộng Hòa về tình hình này, đội cứu hộ đang trên đường đến ngay lập tức.

...[ Tại Hưởng, Nam Tuấn, Tổng bộ thông báo, mau đến hỗ trợ cho quân đoàn phía Nam ]

Quân của Whilesatxal không hoàn toàn rút hết, đơn giản vì muốn thử nghiệm vũ khí mới, và thật hay, quân đoàn phía Nam tác chiến ở đây lại là một món quà ngon lành.

-" ...Thưa chỉ huy... Đã sao lưu được cơ chế và gửi về trụ sở... "

- " Được! Mau chóng rút, tránh quân Cộng Hòa phát hiện..., hệ thống đã được làm nhiễu rồi..."

Đó là khi mọi thứ đang dồn về khu chiến, ở thủ đô Cộng Hòa, Whilesatxal đã cài được gián điệp vào và lấy được phần thông tin như mong muốn. Liệu mọi thứ sẽ xuất phát từ đây?...
-----------------------------------

Chòi oi một trong những quả chap dài nhất lịch sử của toi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro