9. Đôi mắt của Tuấn Chung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốp đoàn của Tại Hưởng dừng ở ngoài bìa rừng, tắt máy và theo bộ đàm dẫn vào rừng. Đêm đã xuống, trăng lạnh ngắt cùng mây mù giăng giăng rả rích.  Đã hành bộ được khoảng 1 giờ đồng hồ, nhưng sóng dẫn đường của đội cứu trợ hình như có chút lệch lạc, phải dừng để xem lại rất nhiều lần. Cả đoàn có chút hỗn loạn, duy chỉ có một người mắt vẫn nhìn xa xăm, cái lạnh lùng tỏa ra khiến người khác không muốn tới gần. Thực ra nãy giờ hắn âm thầm nhớ lại sơ lược vài đường đi thông qua rada quét mấy tiếng trước, lúc còn đấu với Mạc Thần. Duy chỉ lo lắng, sợ tàn quân địch còn lại gây khó dễ, do vậy cũng chưa báo lại với thầy Biện.

Nam Tuấn xem xét một hồi, quay lại hỏi Tại Hưởng :

- Em muốn đi tiếp hay tạm nghỉ?

- Chúng ta đi tiếp, cứ một mạch tiến thẳng, anh còn nhớ chỗ rừng này phía Tây sẽ có một khoảng dốc dài ,gần mép biển chứ?

-  Nhớ rồi! Có thấy trên máy quét, đi thẳng nữa có lẽ tới biển.

- Chính xác! Đừng băn khoăn nữa, đi thôi.

Sau khi được Tại Hưởng sơ lược tình hình, mọi người trong đoàn nhanh chóng xốc balô, soát lại vũ khí, tiếp tục đi sâu vào rừng.

Sau khi tình hình có vẻ yên ắng hơn, Chung Quốc cùng đội của mình lập vòng bảo vệ phía ngoài cho quân đội. Đêm nay đến phiên cậu, Từ Hải và Chí Mẫn cùng một đoàn 28 người gác ở ngoài cùng, cách bốt chính trong bán kính 300m.

Chí Mẫn chớp mắt liên tục, đề phòng tối đa đối với bất cứ mối đe dọa nào đang đến từ khoảng cách xa ngoài kia. Sự tĩnh lặng này quả là không thể chịu nổi, mặc dù không có dấu hiệu nào đáng lo lắng nhưng không một tiếng động thế này tựa hồ như sự lặng im trước cơn bão lớn. Tiếng va chạm của máy bay từ xa vẫn vang vọng. Một đêm dường như thức trắng.

Tảng sáng, nhóm của Chung Quốc chuẩn bị về trại đổi ca trực. Mọi người đều đang trong trạng thái gần như kiệt sức thì ngay lúc ấy, những tiếng vun vút xé khoảng không, hàng loạt đốm lửa nổi lên, súng dáo dác bắn.
Cả nhóm mau chóng ẩn sau những vạt cây lớn, thấy được hơn trăm người đang bao vây về phía mình và trạm chính ở sau.

Và họ cũng chuẩn bị tinh thần, đón chào cuộc tập kích bất ngờ đến từ những người bạn hiếu chiến, ham thử Whilesatxal, áo bảo hộ có hình rắn lửa và ngọn súng xuyên qua bằng nét thêu dạ quang.

Tố Hải nhanh chóng cử hai người quay về trạm thông báo khẩn. Chung Quốc nhanh chóng bắt liên lạc cho Thạc Trân, lúc này có lẽ đang thức đêm ở phòng điều chế. Trong đoàn có vẻ ổn đi, nhưng bên phía người anh của cậu còn mớ tài liệu, thiết bị đang trong giai đoạn nghiên cứu, căn bản khá nhiều thứ lỉnh kỉnh vướng tay vướng chân, chạy càng nhanh càng tốt. Một nửa đội bảo vệ rút về sau, hướng về phòng thí nghiệm và bốt chính của quân đoàn phía Nam, cách xa trạm chính ẩn ở trong cùng.

Chung Quốc và những người anh em của mình nép sát đất, khẽ gẩy súng, nạp đạn và nhắm bắn tỉa. Tàn quân Whilesatxal cũng đang bắn trả lại, Chí Mẫn nằm bẹp trong đất, ngọn súng lọt qua giữa hai mỏm đá ướt nhẹp bởi rêu. Nòng súng của những người phía sau dường như ngày một sáng lên, khiến bụng Chung Quốc nhộn nhạo.

Chí Mẫn và Chung Quốc nằm gần nhau. Nỗi lo lắng đè lên ngón tay bóp cò, cậu khẽ thúc tay anh mình:

- Tiểu Mẫn, anh có thấy điều gì kì lạ không?

- Có! Anh đáp, bằng một giọng khàn vì ở ngoài trời lạnh quá lâu. - Súng của bọn chúng theo nhịp đạn bắn ra đang sáng dần lên!

Thì ra anh cũng thấy, cậu còn tưởng mình hoa mắt. Chung Quốc đang chuẩn bị ném lựu đạn, lúc này còn khoảng ba quả trong túi đôi của mình, bất chợt hai người trong đoàn của cậu trúng đạn ngã ngược xuống phía sau khiến cậu cũng suýt trượt cả bả vai đang tựa vào mỏm đá. Ngay lúc đó, hàng loạt anh em của họ ngã xuống, có người chỉ kịp ném lựu đạn mà đầu đã tứa máu ra ngã xuống trước khi chúng kịp nổ.

-  Khốn nạn! Chung Quốc, Tố Hải và cả Chí Mẫn cùng lúc rít lên, một loạt đạn được xả ngay vào khu ẩn nấp của địch.
...

---------------------------------

Lúc này ở trạm chính, Tại Hưởng, Nam Tuấn cùng đội cứu trợ đến nơi. Họ nhanh chóng gặp,và trao đổi cùng thầy Biện. Đương lúc thầy Biện nói lại tình hình liền nhận được tin đột kích từ phía bờ biển của đoàn canh gác trở về.

- Nhóm của Từ Hải với Chung Quốc đúng không? Chúng nó còn ổn không?

Tại Hưởng khi nghe thấy cái tên Chung Quốc, bỗng nhiên tự cảm thấy chú ý, nhưng cơ bản không biểu cảm gì.

-  Hiện tại vẫn ổn thưa thầy, nhưng có lẽ họ không nắm bắt được địch sẽ làm gì, chắc chắn nguy hiểm...

Tại Hưởng nhanh chóng nói ra quyết định của mình:

-  Bác! Để con dẫn một nửa cứu trợ ra đó ứng chiến cùng họ, anh Nam Tuấn sẽ ở đây giúp mọi người di dời, chúng con đã dự liệu sẵn cứu trợ rồi.

- Được! Mau chóng làm theo lời tổng bộ, mọi người chuẩn bị đi!

Sau khi hẹn nhau cử một nhóm trực thăng ở ngoài ở ngoài bìa rừng chờ, Tại Hưởng liền tức tốc dẫn quân chạy theo hướng ra biển, liền thấy một mảng hỗn chiến, và tiếng động cơ gầm rú từ xa. Tình hình chắc chắn không còn ổn nữa.

Hắn rít lên trong bộ đàm của mình:

- Hỗ trợ bộ quân, bất cứ kẻ nào mang quân phục dạ quang có hình rắn lửa, đừng đến quá gần chúng, cả thảy giết toàn bộ!

Tại Hưởng lờ mờ đoán được, đám tàn quân này đã bị bỏ lại, nhưng vẫn mang đầy đủ vũ khí trong người. Và, họ là kiểu liều mạng giết, không ngần ngại chịu đau, cho dù là yếu điểm của mình, chỉ để diệt hết những kẻ ngáng đường quân bộ họ. Bởi họ đã được mua chuộc bởi một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

Một vài kinh nghiệm do thám lúc trước cho hắn biết, đầu não của Whilesatxal  thật quá đặc biệt ở mức độ tàn nhẫn, ở ngoài, người dân của họ luôn được tuyên truyền theo cách những người đứng đầu của mình là những kẻ tài ba, giỏi giang, trọng dân, cho nên sự sùng bái của họ với đế chế của mình  luôn ở mức cao nhất. Chúng nói rằng chỉ cần chúng còn nắm trong tay quyền hành, bất kể ai sống dưới chế độ này đều không phải chịu một chút thiệt thòi nào. Do đó, khi đất nước của mình ra lời "kêu gọi", những trai tráng sẵn sàng rời bỏ gia đình đi theo chế độ, gia đình họ hoàn toàn ủng hộ. Quân lính ở đây được chính quyền cam đoan gia đình họ sẽ không bị thiệt thòi. Ít nhiều khi vào bộ đội đặc chủng thuộc Whilesatxal, họ đều bị tẩy não ít nhiều, sống theo phong cách bạo lực, và đương nhiên gia đình họ chẳng biết gì đâu! Còn nghĩ rằng con trai họ vào doanh trại là một điều tốt đẹp quá sức tưởng tượng, hi sinh vì đất nước, đổ máu vì đất nước, ghi danh vì đế chế này.

Thế mà chẳng có một ai mảy may nghi ngờ đế chế của mình ư?

Đương nhiên có! Thậm chí có nhiều, và đó là những người tỉnh táo nhất, thông minh nhất. Họ ấp ủ một ngày xé tan tư tưởng khốn nạn đấy ra, phơi bày giữa thế giới, giữa bao người. Thế nhưng đầu sỏ thật quá xuất sắc, luôn phát hiện và giết chết tổ chức, cả tư tưởng của họ khi còn đang trứng nước. Cứ thế, một tầng bảo vệ được đặt ra, chỉ có kẻ nào chết dưới thanh gươm chế độ mình, lúc ấy mới thức giấc, mới tỉnh ngộ, trơ mắt nhìn thấy thứ đế chế họ tôn sùng tanh tưởi, vô nhân đạo đến mức nào!

Đó là lí do mà giữa vùng đất khô cằn Whilesatxal, "hạnh phúc viên mãn" tồn tại.

Vậy nhưng thế giới này quá hoàn hảo đi, cái ác luôn ngự trị giữa hạnh phúc giả dối bủa vây, cái ác đó vẫn nằm trong chiếc kén của mình, đợi một ngày nào đó giữa ánh sáng cũng có thể dễ dàng để cả máu, nước mắt và chất xám cùng chảy xuống ,mà người ta vẫn mê muội hoan nghênh hết lòng.

Đặt ra một thắc mắc vô cùng lớn, rằng: Vì sao Whilesatxal khô cằn, nghèo nàn đến chán nản nhưng số gen họ biến dị họ nắm trong tay không khác gì một vùng đất trù phú giàu có.

Tạm thời gác lại vài suy nghĩ,
Hắn có chút phân vân, vì chưa nhận được thông báo từ thầy mình tin quân bộ cần hỗ trợ có viện binh tới giúp họ.
Sau đó liền biết, sóng qua bộ đàm lúc này cơ bản quá yếu, càng đến gần bờ biển càng bị nhiễu nặng. Lúc này thông tin liên lạc hoàn toàn vô dụng.

Gió bỗng đổi chiều, mát rười rượi. Từng ngọn gió thổi từ bãi biển len lỏi một nhanh vào từng không gian trong rừng, không khí đặc quánh đang dần giãn ra. Thủy triều đang lên.

<< Tại Hưởng! Tổng bộ!
         Nghe rõ trả lời! ...>>
Hắn liền mở thiết bị ra, đáp trả :

<< Nghe rõ, lập tức báo cáo!... >>

<< Quân đoàn phía Nam đã rút an toàn, còn bốt và phòng thí nghiệm chưa rút được...>>
 
Hắn đã hiểu, ý của Nam Tuấn nhắc hắn cố gắng gắng giữ chân giúp anh
...

Khi đến nơi, Tại hưởng không bắt được sóng của bất cứ ai trong quân đoàn Alpha, tình hình chắc chắn không còn ổn nữa.

Hỗn chiến ngày một phức tạp, rất khó để nắm tình hình, khói thuốc nổ làm hắn cảm thấy mọi thứ bị lu mờ, quyết định chia nửa đội đánh lén từ đằng sau địch, còn lại sẽ theo mình đánh trực diện ở giữa, sau đó mới nghiêng về giúp đội Alpha.

Đội của Tại Hưởng nhập cuộc rất nhanh chóng, giống như kẻ thứ ba đang lẻn vào, phút chốc đã trà trộn được vào cả hai bên, nhóm kia theo bộ đàm báo cáo xâm nhập thuận lợi, thật may nhờ có bầu không khí tối nhiều hơn sáng giăng giăng từng mảnh đạn ghim khắp nơi thế này.

Chung Quốc trong phút chốc nhận ra vài điều khác lạ, đó là có vài người đâu đó đang lấp đầy quanh mình,dùng đạn bắn ra hướng đối diện. Thế nhưng nòng súng khiến cậu không thể rời mắt, tiếng nổ ngày một kinh người liền bỏ qua cảm giác đó mải miết gằn súng tiếp, mặc mồ hôi ướt nhẹp cả áo.

Thế rồi điều kì lạ cậu cùng Chí Mẫn nhìn thấy đã đến, sau khi tàn quân kia thay một lượt đạn, đầu đạn chúng bắn ra đều cháy xì xèo, khi chạm đích ở bất kỳ vật thể nào cũng đều khiến nó chảy rữa ra như nhựa chết bị đốt.

Lúc này, Tại Hưởng đang ở rất gần Chung Quốc, hắn liền nói qua bộ đàm của mình :

<< Bắn đi! >>

Cậu cùng tất cả các thành viên cũ đều ngỡ ngàng, tên này dường như mới trà trộn vào đây??? Hắn nói thế có nghĩa là ai đang diệt ai?

Vì ngược sáng, Chung Quốc chỉ có thể thấy được người kia mặc một thân bốt đen, có áo giáp cũng màu đen trước ngực, vóc dáng vô cùng xuất sắc. Cho tới bây giờ, cả cậu và Tố Hải đều không nhận được thông báo của tổng bộ từ khi phái người về báo tin. Như vậy, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng hắn thuộc địch, hay gián điệp từ các khu lân bang. Chiến tranh quốc gia, không thiếu kẻ muốn thăm dò, tìm lợi lựa chỗ nước đục thả câu.

Hoàn toàn không nắm bắt được, chỉ biết nghi ngờ vì người ta giúp mình.

Lựu đạn dự phòng trong tay mọi người dường như đã hết, chỉ có thể dùng mỗi súng. Một loạt đạn cháy còn bén lửa bắn đến chỗ họ, bắt buộc tất cả cúi xuống tháo chạy về phía sau rậm rạp cây cối. Chung Quốc cảm thấy con người kia đang chay kề bên cậu, liền sờ tay vào dao găm.

Sau đó ở phía sau liền nổ thật lớn. Dư chấn khiến cho quân đoàn đang chạy cũng phải choáng váng ngã sầm xuống đất, tay ôm lấy đầu và tai mình.

- What?...Không lẽ trạm chính của chúng nổ rồi?...

Chí Mẫn thở hồng hộc ngoái đầu lại. Rừng cây ở phía đó đã cháy rụi cả lên, tàn quân sau lưng họ không còn nhiều.

Tại hưởng ra hiệu cho những người theo mình hỗ trợ nhóm kia, có tin nhắn đến từ thiết bị liên lạc, Tại Hưởng nhắn một tin :

"Đuổi theo chúng, cố gắng bắt tàn quân về, đừng để chúng thoát... "

Hành động này lọt vào mắt Chung Quốc và Chí Mẫn, nhìn thấy những người kia đuổi theo tàn quân Whilesatxal, Tại Hưởng định tiến về phía họ giải quyết thì cả hai người ngay lập tức đánh ngã Tại Hưởng, bẻ ngược tay hắn ra sau, lấy dây thừng buộc chặt. Tại Hưởng bất ngờ không hiểu lí do, hắn chật vật:

- Các người... Khốn khiếp, tôi vừa cứu các cậu...

- Đề nghị anh im lặng, cho dù anh giúp chúng tôi, chúng tôi ngược lại không ai nhận được thông báo có viện binh, chúng tôi nghi ngờ anh thuộc  nơi khác thăm dò, hoặc thuộc quân địch, vậy nên, đề nghị anh hợp tác!

Chí Mẫn sau khi chật vật thắt dây thừng, liền nói một mạch.

- Vì thế, từ giờ phút này, những lời anh nói chúng tôi sẽ cho nó là lời nói nhảm. Mặc dù hơi quá đáng vì anh mới giúp... Nhưng chúng tôi không đặt tin tưởng vào bất kỳ ai xa lạ.

Tố Hải cười cười, nhìn Chí Mẫn gạt bùn trên mặt.

Chung Quốc xốc Tại Hưởng lên, lạnh lùng nhìn hắn, không chần chừ một phát tuốt toàn bộ những thứ có trên người hắn xuống, có súng, áo giáp,  dây kẽm, dao găm, bộ đàm, con chip trữ pin, thắt lưng...

Đương nhiên, trừ quần áo người ta lại!

Tuy bị xét hỏi nhưng hắn không trả lời, bị tước hết vũ khí trên người nên chỉ một mạch ngoan ngoãn bị đẩy đi. Nếu không phải là quân mình, hắn đời nào để người ta chéo tay đẩy đi, nhất định đánh cho không còn gì. Trong trường hợp thế này, hắn biết cho dù giải thích rõ ràng cỡ nào cũng bị xem là đối tượng đáng nghi ngờ,  không có ai tin nên chẳng tốn sức tranh luận làm gì.

Tố Hải nhận lệnh qua bộ đàm, sóng quá yếu liền tắt luôn,  thấy được chữ " An toàn" từ Thạc Trân. không theo lối cũ về trại mà vòng ra sau bờ biển, đi ven biên giới tập kích. Họ có lệnh tập trung ở bìa rừng, nhưng không vội vã cho lắm, anh em sống chết có nhau qua một ánh mắt biết ngay có ý định gì. Cơ bản muốn xem thử tên mặt lạnh đi phía sau có gì chơi họ không. Thế mà hắn ta ngoan ngoãn đi theo, bị nói khích cũng chẳng phản ứng gì, làm cho bọn họ tiu nghỉu hẳn đi. Cả người phía trên Tại Hưởng bị trói rất chặt, đến cả ngoảnh cổ ra sau cũng khó, mắt cũng chỉ đăm đăm nhìn về phía trước.

Chung Quốc thực ra rất phân vân. Trong khi cả đội ngấm ngầm cho rằng hắn là gián điệp thì cậu không hoàn toàn nghĩ thế. Đơn giản mà nói, lúc hỗn chiến, quân của Whilesatxal chia làm hai nửa, một nửa cố làm thương tích bên trung đội của cậu, một nửa tản ra đánh đoàn người của hắn. Nhưng khi địch dùng vũ khí sinh học đánh lạc hướng để chạy thoát thì quân của hắn lại hình như nối đuôi theo tàn quân địch. Lúc đó quá tối, quá nhiều khói khiến không khí trở nên mờ mịt, cậu căn bản không xác định được người của hắn là đi với địch hay đuổi đánh nữa. Còn hắn lại tiếp cận đội của cậu.

Xem ra nội trong đêm nay không thể ra khỏi khu nóng, họ đành đi đến một khoảng đất ít cây bụi, quyết định dừng lại nghỉ ngơi, mặc dù khí tức trong rừng vô cùng buốt nhưng cũng không thể đốt lửa lên được. Tuy chỉ tạm dừng chân, mọi người cũng nhanh chóng xịt thuốc tránh muỗi lên người, tản ra làm vài công việc cần thiết, nhanh chóng lấy lương khô và protein nạp năng lượng.

-  Hai cậu đổi phiên lên trước chặt bớt cây bụi đi, để tôi cùng Chung Quốc giữ hắn. _ Tố Hải nói cùng hai đồng đội của mình.

Chung Quốc không ăn gì, chỉ uống ít nước vì trong lòng nhộn nhạo vô cùng. Không biết bên phía Thạc Trân cùng thầy Biện có ổn không nữa.

Liếc mắt sang tên mặt lạnh không cảm xúc bên cạnh, tuy rằng trong túi dự trữ của cậu còn nhiều lương khô cùng protein nhất nhưng cậu quyết định, không cho tên này ăn!

Lúc mọi người nhổ trại, lấy vỏ lương khô chôn khuất dưới đất, Chung Quốc nhận nhiệm vụ áp chế kẻ nọ, đi gần cuối hàng. Chưa đầy bốn canh giờ nữa, khu vực họ đi sẽ có một luồng người đa quốc gia ra bờ sông kề đầm lầy, hi vọng đánh được vài mẻ cá. Những người này đa phần là dân nghèo hoặc du lịch bụi tạm trú, cũng là khu vực không thuộc quản lý của ai. Vì thế họ quyết định đi sớm, tránh vài vấn đề không cần thiết.

Trong rừng hiện tại rất lạnh, Chung Quốc giữ tay người bị áp chế đi trước mặt mình cũng không khá khẩm hơn, thân nhiệt cả hai vô cùng thấp. Sắp đi ra khỏi chỗ nhiều cây bụi nhất, đột nhiên cảm nhận được có máy bay âm đất bay phía trên, cột thu sóng của nó thỉnh thoảng chớp màu đỏ. Không chờ đến khi đội trưởng nhắc nhở, họ rảo bước nhanh hơn, đồng thời luồn tay tự ngắt hết sóng bộ đàm.

Quân ta thì không sao, nhưng nếu là địch hay vài tên thăm dò thì quá xui xẻo đi!

Tại Hưởng cơ bản nhìn một cái liền biết đó là thiết bị thăm dò cấp cao của mình, khẽ giãn khuôn mặt ra. Hắn từ đầu chí cuối không quan trọng kẻ đang trói giữ mình đằng sau là ai, thế nhưng người ta có lẽ nghi ngờ hắn vì thấy hắn có chút cứng nhắc ở dáng đi, liền cảnh giác lấy súng giảm thanh kề sát sau lưng.

Cả nhóm tạm dừng lại trước khi chuẩn bị qua một khoảng đất rộng chỉ toàn cây bụi, cây cỏ may, lác đác vài khúc cây thưa có một dàn thân thảo quấn ở trên ngọn phủ rạp xuống cả đất.

Chờ đến lúc máy bay bay xa vòng bắt tín hiệu, Chung Quốc nhanh chóng đẩy tên gián điệp lên trước, lực tay mạnh thêm một phần. Nhưng cậu thấy tên này vẫn mãi chần chừ, nét mặt còn có chút thản nhiên. Máy bay do thám có thể sẽ rất nhanh chóng quay lại đây, liền khó chịu thở một hơi gằn trong cuống họng.

Trời đã bớt sương nhưng vẫn tối và ẩm ướt, di chuyển được một đoạn ngắn liền phải nép vào bóng cây, Chung Quốc lúc này ở sau cùng, thế nên khi đẩy hắn nép vào chính mình cũng ngồi ngay bên cạnh.

Phản ứng rất tự nhiên, hắn liền liếc ngang sườn mặt Chung Quốc.

Cậu cơ bản không thích ai đó nhìn chằm chặp mình, nhất là người lạ, vậy mà hắn ta vẫn nhìn, trong lòng khó chịu nên càng thêm ghét bỏ cái tên vướng víu bên cạnh.

Cậu liền liếc ngang cho hắn một ánh mắt sắc lẻm, kiểu "nhìn cái quái gì chứ?" sau đó lại thấy tín hiệu người đi đầu nhắc di chuyển.

Tại Hưởng cảm thấy có chút thú vị, vì chưa ai nhìn hắn bằng con mắt này cả, sau này nếu về đội tập hợp, để hắn bắt gặp lại thì đừng trách vì sao ăn quả đắng đi!

Kẻ mạnh mẽ trói mình thế mà lại là một tên tiểu tử thiếu đẳng cấp, có vẻ là alpha, mặt còn búng ra sữa cùng đôi mắt sáng rỡ thoáng dữ dằn nhìn anh, quát một câu:

-" Đi nhanh không tôi bắn chết anh! "

Bỗng nhiên có gì đó cùng lúc trong tâm trí và cả con tim hắn đứng lại, rằng ánh mắt đó, thực sự rất quen thuộc! Ánh mắt khơi dậy điều gì đó hắn chôn vùi đã từ lâu.

---------
Note : Tố Hải ,Chí Mẫn, Tại Hưởng là đồng niên nha mọi người💙( cùng tuổi, hiện tại khoảng 22 tuổi nhé )

Gõ xong đau mắt quá các tình yêu ơi, tại có thói quen đặt tên chap với des ảnh trước thế nên mọi thứ đều phải dẫn tới đầu đề, gần 4k một chương quá là phê :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro