1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoma đã khóc rất nhiều khi thấy người mẹ cương quyết không đem mình cho gia tộc Kamisato, bố cậu không may đã qua đời trong một vụ tai nạn không đáng. Mẹ là người đã đưa cậu đến bờ bến an toàn, cứ ngỡ hai mẹ con cùng nhau chăm sóc cho đến khi Thoma lên trung niên lấy vợ. Không, vào một ngày rất xấu, gia tộc lớn nhất thành phố Inazuma đã đòi bắt Thoma đi. 

Mặc cho người mẹ van xin hết lời với mấy người bảo vệ và thư ký tổng của phía đối phương, họ vẫn đe dọa bà thật kịch liệt. Thoma chỉ biết đứng trên lầu nhìn xuống, nếu cậu ra mặt thì họ sẽ hộ tống cậu đi luôn. Sau hai bên giằng co, người mẹ chỉ biết khuỵu xuống nhìn chiếc xe sang trọng rời khỏi phường thật xa. Cậu lao đến ôm lấy mẹ, nước mắt không ngừng tuôn. Sở dĩ Thoma rất thương mẹ, người đàn bà bản lĩnh năm ấy giờ chỉ biết nhắm mắt xót lòng nhìn đứa con mình sắp phải rời đi.

Đến ngày phán quyết từ đôi bên hai tòa xét xử, người chủ chính không ra mặt. Thoma chỉ biết cải trang để chôn chân vào đám người tham dự kia. Một tay cậu bám chặt lấy khung gỗ của ghế, môi mím lại đến mức sưng lên. Từng khoảnh khắc trôi qua, dù mẹ đã thuê cả luật sư giỏi đếm mấy nhưng cũng không thể thắng được bên đó. Bà đành lững thững rời khỏi khuôn viên, nước mắt liên tục lã chã...

Thấy mẹ như vậy, Thoma không nỡ lòng nào, cậu biết lúc này mua một chiếc bánh kem mang về làm bất ngờ sẽ trấn an tinh thần của mẹ...

Mái tóc vàng lướt thướt trong ánh nắng, cậu ghé qua một cửa hàng bánh ruột. 

-"Chào chị chủ quán, bán cho em hai cái bánh kem cỡ nhỏ vị dâu với...!"

Khách đông nghìn nghịt, chủ quán lắc đầu báo rằng bánh đã hết. Thoma trơ ra đó một đến hai khoảnh khắc rồi quay gót đành đi về. Bỗng nhiên một tiếng nói lạ vang lên:

-"Này cậu gì ơi, cậu có thể lấy hai cái bánh của tôi !"

Thoma quay đầu lại nhìn người lạ mặc áo sơ mi với mái tóc chải gọn gàng đang đưa hộp bánh trước mặt.

-"A cảm ơn anh, nhưng chúng là bánh của anh mà..."

-"Không sao, tôi sẽ lấy bánh trà xanh, vị cũng ngon mà"

Thoma rối rít cảm ơn người lạ tử tế, song cậu mang hộp bánh chạy ùa về nhà. Mẹ cậu đang ngồi sẵn ở bàn ăn đưa mắt nhìn người con, mỉm cười nhẹ. Bà tiến đến cậu, giơ tay xoa nhẹ vào khuôn mặt rồi chuyển lên tóc. Mái tóc mềm mại như bông cứ xù lên.

-"Mẹ nghĩ kĩ rồi con ạ, nếu như con được hạnh phúc thì mẹ cũng bằng lòng..."

Thoma thấy mẹ đã buông bỏ hơn, bà đã chấp nhận cậu tự lập.

-"Mẹ..." 

Cậu dắt mẹ lại căn bếp nhỏ, hai người ngồi trò chuyện tâm sự và cùng nhau thưởng thức đồ ngọt.

________________________________

Mái tóc đang đẫm nước mang theo màu xanh nhạt dài và tinh tế đang dần được thấm lại trong chiếc bồn to lớn.

-"Hừm, bánh trà xanh à? Không tệ."

Anh ta nhâm nhi từng miếng bánh với lớp bột xanh mịn phủ lên, nước nóng phả khói mờ ảo.

__________________________________

Đến ngày Thoma đi, mẹ cậu đã đeo cho cậu một cái vòng cổ đen nom khá nhỏ nhắn.

-"Sống hạnh phúc, con nhé..."

-"Con sẽ về thăm mẹ mà."

Cái ôm chào tạm biệt giữa hai mẹ con cứ như không dám buông, giống kiểu được liên kết chặt chẽ vậy. Thoma vẫy tay chào mẹ và bước lên chiếc xe đen dài. Cho đến lúc chiếc xe khuất hẳn, người mẹ mới đi vào và mở điện thoại ra. Bà ngắm lại từng bức ảnh thằng nhóc ngốc nghếch dại dột hôm nào nay đã lớn khôn và rời đi rồi. Thở dài được một lúc lâu, người mẹ bật máy và gọi điện với một người lạ.

-"Alo, tôi muốn ứng tuyển vào việc làm bên nước ngoài."

__________TBC___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro