Chương 8: Hiệp ước của quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng chính quân cảng Manchester, 8h11

Thêm một tuần tiếp theo trôi qua. Cái lạnh đã chấm dứt, tuyết đã bắt đầu tan để nhường chỗ cho những tia nắng vàng của mùa xuân với những cành cây bắt đầu vươn mình chào đón những tia nắng ấm cùng sức sống của một năm mới

Thì tại cổng chính, một người đàn ông quen thuộc, đang phải vất vả tranh luận với đối tượng bên cạnh, một cô gái nhỏ nhắn, tóc vàng với chiếc vòng xích có biểu tượng thập giá trên cổ, đứng từ ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ cho rằng đây sẽ là một mối quan hệ chủ -  nô và người đàn ông kia xứng đáng được nhận 1 tấm vé phúc lợi xã hội miễn phí tại trại giam Belmasrsh, nơi mà những tên tội phạm tệ hại nhất được sinh sống và trải nghiệm phần đời còn lại

- Tôi đã nói là không cần đi theo tôi. Phiền cô trở về đi, Sheffield.

- Mệnh lệnh bị từ chối. Ngài muốn thì liên hệ với ngài Jonas, cho tới lúc đó, ngài không được phép rời khỏi tầm mắt của tôi.

Anh chàng khổ sở ngửa mặt lên trời:

- Bao giờ tôi mới có thể sống yên bình được đây !!!!!!!! 

Nguyên do là kể từ cái ngày hôm đó, trong suốt một tuần liền, theo như lời của Jonas:" Một ân huệ cần phải trả cho đóng góp của việc bảo vệ quân cảng ", đi kèm với phúc lợi tăng lương lên gấp rưỡi và tham gia vào việc nghiên cứu thiết kế hệ thống chỉ huy pháo bờ biển, thì đây chính là mặt trái của vấn đề.

Sheffield được cử theo cùng với tư cách là " vệ sĩ " cho anh, thì đi kèm với đó là vô số phiền toái, từ việc bị đồng nghiệp dòm ngó với cái ánh nhìn: " Mẹ kiếp, thế mà dám bảo là không quen biết gì, nhân viên bình thường, ra là con ông cháu cha. " cho đến những việc liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như bị đạp cửa xông vào giữa lúc đang đơn giản là giải quyết nỗi buồn nặng nề chỉ để chắc rằng không bị ai đó túm đi mất.

* Thôi thì, lần tới gặp Jonas, chắc mình sẽ xin bỏ vụ này vậy *

Anh thầm nhủ trong bụng khi thở dài, bước vào trong phòng máy chủ, chỉ khác là thay vì đi thẳng vào tầng một nơi chứa đầy dây dợ lằng nhằng, anh tiến lên tầng thứ 2.

Phòng quản lí điều hành hệ thống phòng thủ của quân cảng, nếu so sánh với cái căn phòng có chút chật chội với mạng lưới dây cáp chằng chịt thì có vẻ nó có phần thông thoáng và có chút sạch sẽ hơn căn phòng tầng dưới. Trên màn hình là hệ thống đang hiện thị, bao gồm các trụ súng máy tự động cảm biến bằng laser và máy quét nhiệt, bên cạnh là bản đồ bố trí hệ thống pháo bờ biển được ẩn giấu ngụy trang, như trận chiến trước đó là trong các tháp hải đăng hoặc các bãi đá ngầm khó tiếp cận. 

Và còn nhiều hệ thống khác như phòng không, hệ thống kiểm tra giám sát nhân viên, những thứ mà một tân binh có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng với kinh nghiệm thẩm tra và giám sát khi còn ở đội tác chiến điện tử trong quân ngũ, mọi chuyện giống như là trở về với chuyên môn của anh vậy,

Anh nhìn vào hệ thống, cái hệ thống mà chỉ gần 2 tuần trước anh còn phải xin xỏ, thuyết phục Jonas mãi mới gọi là được can thiệp vài phần, thì khi này anh đang ở đây, tận mắt chứng kiến nó được điều hành và quản lí:

- Lính mới, một tuần vừa rồi cậu làm tốt lắm, cứ như thể cậu đã có kinh nghiệm ở đâu đó vậy. Từng tham gia quản trị an ninh ở công ty nào à ?

Một người đàn ông với chiếc áo trắng cùng mái tóc đã điểm bạc đang cầm li cà phê có biểu tượng của quân cảng Azur Lane, với chiếc thẻ tên:" James Paxton, giám đốc an ninh " đang nhìn như kính chiếu yêu về phía anh chàng của chúng ta. Anh nuốt nước bọt, bình tĩnh rặn ra một câu để né đi:

- Ờm, trước tôi có từng làm cho một công ty về an ninh bảo mật, nhưng...nghỉ để gia nhập quân đội, nên kinh nghiệm vẫn có đôi chút, dù đánh đấm nhiều đã rơi rớt đi kha khá.

Với anh, điều đó không sai, nhưng anh nghĩ, sẽ tốt hơn nếu như không nói vị trí trước kia, dù sao thì với mục tiêu cuộc sống yên bình, mức này đã là vượt quá làn ranh " bình yên " mà anh mong muốn.

- Ấy, chết dở, có dấu hiệu xâm nhập. Chỉ huy ?

Một nhân viên trong cảng cắt đứt cuộc trò chuyện nửa chừng của anh và vị giám đốc an ninh khi trên màn hình phần radar quân cảng, 6 chấm đỏ hiện ra cùng với số ID và yêu cầu. Vị giám đốc cẩn thận nhìn Radar và tin nhắn yêu cầu mã hóa, sau một lúc, ông ra lệnh:

- Là hạm đội * đàm phán * của phía Iron Blood. Bố khỉ, vừa ăn đòn chưa được hai tuần chúng lại có ý đồ gì đây ? Phát tin nhắn với toàn bộ quân cảng, chú ý giữ gìn tác phong nghiêm túc, mấy đứa cuồng đánh nhau này thứ chúng nó kị nhất là cái tác phong không ra gì của mấy thằng phía dưới phòng quản lí điều hành máy chủ đấy, tốt nhất là bảo chúng nó đừng ra cho đến khi đám đàm phán này biến khỏi cảng. Lạy đức mẹ Mary, hôm nay là ngày của khỉ gì vậy ? Nhóc con, hôm nay làm gì thì làm tuyệt đối đừng có ra ngoài, lũ chết tiệt đấy mà nhìn thấy thế này kiểu gì cũng lảm nhảm ba cái câu tác phong quân đội rồi gây sự cho xem. Mẹ kiếp.

Ngay cả người trông có vẻ bình tĩnh, vui vẻ như ông ấy còn phải thốt lên hai chữ " mẹ kiếp " thì tôi nghĩ với tư cách của người cố gắng tìm lại bình yên như tôi, nó chính là cách khác để nói với bản thân:" Bước khỏi cánh cửa này xem, cuộc đời mày sẽ được đi vào một vòng xoáy không lối thoát nữa, thằng khốn. " Anh nhìn cánh cửa khi trở lại bàn làm việc, ngồi vào vị trí giám sát camera, với một tâm trạng tự tin đến bình thản:

- Mày, sẽ ổn thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Bụng dạ anh nghĩ vậy, thế nhưng, cuộc đời thì lại đang chuẩn bị tát vào anh một cú có thể nói là để đời nhất vào hi vọng mong manh đó

...

45 phút sau, quân cảng Manchester, sảnh tiếp khách:

- Chết tiệt, quân cảng thì cũ nát, vết đạn thì còn chưa thèm sửa, chúng định tiếp đón ta như này à ?

Một nhóm các cô gái đang nhìn vào những chỗ vốn là những vết đạn pháo được lau dọn vội vã cho cuộc đón tiếp với vẻ mặt kinh tởm và chán ghét. Cô gái vừa nói trước đó, một người với mái tóc vàng dài cùng đôi mắt xanh, thứ nhận biết và đặc biệt hơn cả là bộ ngực...đang phát triển đang dẫm dẫm lên sàn với sự bực mình. Nhìn xung quanh, cô tiếp tục:

- Chúng ta phải chờ bao nhiêu lâu đây, thưa ngài. Đã gần đến giờ rồi, lũ trà Anh...

- Giữ cho mình sự bình tĩnh và tỉnh táo, Hipper, chúng ta không nên nói theo cách đó, đừng biến chúng ta giống chúng. 

Một người phụ nữ với đôi mắt vàng, sở hữu mái tóc ngắn màu đen với 2 chiếc sừng màu đỏ trên đầu, cùng bộ trang phục màu đen với đôi mắt vàng, làn da trắng ngần được tôn lên cùng chiếc áo trắng bên trong trang trí bằng biểu tượng chữ thập sắt bằng vải lanh đang giơ ngón tay với những chiếc móng sắc nhọn lên nắm nhẹ vào vai cô gái quậy phá kia, chỉ giây lát, cô nàng cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ ấy, cô nàng vội vã che miệng, lí nhí:

- Tôi..xin lỗi, ngài...Ulrich... Nhưng chúng ta không thể để lũ hạ đẳng ấy...

- Chờ thêm chút nữa đi...À, kia rồi. 

Ulrich dừng lại khi nhìn về cô gái với mái tóc đen dài, sở hữu cặp sừng màu đen với mái tóc xanh cùng với thân hình đầy đặn trong chiếc váy có phần để lộ khá nhiều da thịt đang thu hút ánh nhìn những sĩ quan xung quanh:

- Hi vọng, cô làm đúng như chức trách của một * Beraterin * ( Cố vấn ) thay vì là * Der Aufseher * ( Người giám sát ), August, tôi đã đủ lớn rồi, không phải đứa trẻ được bao bọc dưới tay của ngài ấy mãi được.

Cô gái được gọi với cái tên dịch ra là tháng 8 trong tiếng Anh, với mái tóc xanh nhìn về phía Ulrich, đôi mắt hiền từ chợt ánh lên chút dò xét, rồi, nó trở lại vẻ hiền từ bên ngoài ban đầu, cô đáp:

- Tôi hiểu, đừng lo, tôi sẽ làm đúng chức trách của mình, đi thôi, Ulrich, vào uống trà cùng các quý cô Anh quốc thôi, cho dù...

August nở nụ cười có chút khinh bỉ nhìn Belfast, cô đã sẵn sàng chờ đợi cho lời nói tệ hại nhất từ kẻ thù:

- Cho dù thứ trà mà họ thết đãi chúng ta, là thứ trà được ủ vài trăm năm ở tiệc trà Boston vào những năm 1773, thì chúng ta cũng phải sử xự tốt hơn lũ Tommies làm bộ lịch sự chứ.

Trước câu xúc phạm được phụ họa bằng nụ cười lớn của Hipper cùng nụ cười nhếch mép bổ sung thêm của Ulrich, Belfast nắm chặt tay, nhưng cô hiểu, bạo lực ở thời điểm này sẽ tương đương với sự sụp đổ của quân cảng chỉ mới sống dậy được hai tuần ngắn ngủi. Nuốt cục tức vào trong, cô vẫn làm một giọng điệu ân cần, vui vẻ:

- Tôi là hầu gái trưởng Belfast, cũng là thư kí hạm của chỉ huy quân cảng Jonas Harlington. Chào mừng các vị đến với quân cảng Manchester, hi vọng chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp ở buổi hòa đàm hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro