Chap 1:Sự cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó tại đông bắc Nga rộng lớn

Bây giờ là tháng 11, ở 1 khu bỏ hoang, 1 cô gái với mái tóc đen nhánh đang bước đi, cô khoác trên mình bộ trang phục miko ấm áp. Bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất giữa trời mùa đông lạnh giá ,cô... Đang đi săn

Như 1 kẻ săn mồi hung hãn và điêu luyện, ngay khi vừa nghe tiếng chạy của những con hươu cô lập tức dừng lại giương cao cây cũng tự làm của mình và chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi

Khi những tiếng chạy ngày 1 gần và rõ hơn 1 con hươu xạ  xuất hiện ngay sau đó là 1 đàn tầm 3-4 con theo sau, cô ngắm kỹ.Mũi bay vút thẳng vào cổ trên con hươu thứ 2. Nó lập tức gục xuống, những con còn lại thì chạy loạn, sau 1 lúc, khi mọi thứ yên tĩnh hơn, cô lập tức chạy lại gần, cô nói:

-Ngon, mình cần mổ nó ngay trước khi bọn sói chết tiệt kia mò đến 

Tay cô thoăn thoắt dùng con dao được làm từ những miếng thép trên tàu của cô róc lấy lớp da và phần thịt của con thú tội nghiệp , bàn tay cô nhẹ nhàng uyển chuyển đưa qua đưa lại con dao sắc bén trên lớp da con thú tưởng chừng như đang múa con dao 1 cách điêu nghệ chả mấy chốc phần da hươu ấp áp và những phần thịt ngon  nhất đã bị cô lấy đi,để lại con hươu vừa nãy vẫn còn mạnh mẽ săn chắc khi nãy bây giờ chỉ còn đống xương và chỗ nội tạng đang dần đông đá lại,chẳng mấy chốc nữa rồi bọn sói cũng sẽ đến và ăn sạch đống nội tạng này thôi.Nhìn dáng vẻ thành thục như thế,có lẽ cô ấy đã làm việc này rất nhiều lần rồi

Một cô đeo chiếc cung khi nãy còn 1 tay lôi đống thịt vừa nãy, tin được không 1 cô gái trông như mới cấp 2 đang kéo 1 túi thịt nặng hơn 20kg 

Khoảng 45 phút sau.Cô về đến nhà, cái nơi mà cô ấy gọi là nhà thực sự chỉ là cái hang ngầm nơi cô thả neo con tàu của mình, đúng cô là IJN Nagato

Nếu bạn đang hỏi tại sao 1 soái hạm Hạm đội liên hợp Nhật Bản nay là Sakura Empire lại ở  đây, hãy nghe những suy nghĩ của cô ấy lúc này

-Mình cần bảo quản phần thịt đông này có thể có chỗ này cũng ăn  được 2 tuần 

Nói rồi cô leo lên 1 vách đá nhỏ không dốc lắm chỗ đó có 1 đống tuyết, cô cho tất cả chúng ta vào trong đống tuyết đó.Sau đó nhóm lại đóng lửa đã tắt như 1 chuyên gia sinh tồn, ngọn lửa cháy  lên, mang lại hơi ấm cho chỗ cô ngồi, cô nhìn qua cửa hang, nước ngoài biển đã đóng băng nhưng nếu muốn cô vẫn có thể ra ngoài  bằng con tàu của mình nhưng cô không muốn, cô không có lí do để làm. ra ngoài đó làm gì lúc này, cô dựa lưng vào vách đá nơi cô lót 1 tấm da sói, nó thật ấm áp nhất là giữa mùa đông tuyết giá. 

Cô hiện tại thấy cô đơn, 1 cảm giác lạnh dù cô đang ở trên tấm da ấm áp. Là người có tiếng nói nhất trong Sakura Empire.Vậy vì lí do gì mà cô ấy chạy lại? Sau thế chiến 2 cô ấy là thiết giáp hạm duy nhất  còn sống sót của Hạm đội liên hợp Nhật Bản, sau 2 thử nghiệm bom nguyên tử của người Mỹ, cô chìm, phóng xạ tố thuận theo  dòng nước mà  bám vào cô, dung hòa làm 1 với cô.Khi cô được hồi sinh bằng Wisdom Cube để chiến đấu chống lại Siren,thứ phóng xạ trường tồn kia đã tỉnh giấc và thay đổi cơ cấu trúc của cô ở cả dạng 1 và dạng 2. Cô có thể di chuyển cả trăm năm mà không cần tiếp liệu, những viên đạn cô bắn ra, như những quả bom nguyên tử thu nhỏ và khó kiểm soát.Khi mà cô cảm nhận được sự thay đổi của mình cô đã thử 1 vài thứ và đưa ra kết luận như hiện tại

Đó là lí do cô ấy chạy, cô ấy không muốn những người chị em của mình phải liên lụy  với cô ấy.Đông bắc nước Nga là 1 nơi rộng lớn,lạnh lẽo và hoang vắng và cô chắc rằng sẽ không có ai đến đây đâu.Tuy là bỏ đi nhưng nhiều lúc cô ấy vẫn rất nhớ, 2 năm cô ấy sống ở nơi lạnh giá này, mỗi ngày cô ấy lại nhớ về quê hương,nhớ những cây anh đào tuyệt đẹp những người chị em của mình như Mutsu và Kamikaze.Nỗi cô đơn luôn vây quanh cô, nhiều lúc cô muốn có hơi người đến nỗi phát điên,cô chẳng biết ở 1 mình ở 1 nơi như thế này thì chẳng biết bao giờ mình sẽ phát điên thật sự,cô có lẽ sẽ trở thành 1 con điên mạnh nhất sao,với sức mạnh hiện tại của mình !? 

Cô đơn ngày càng lớn và nó thật đáng sợ.Trong khi chìm đắm trong những suy nghĩ cô đã thiếp đi lúc nào không hay.Trong lúc đó 3 con tàu đã thả neo ở bến cảng cũ

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------

Xin chào các bạn, tôi là thanh niên của tác giả wibu số 2 không ai số 1 của các bạn ở đây. Tôi xin chào các bạn sau cái 'đôi lời muốn nói' sau đây về cách đọc này mặc dù hơi muộn:)))

-là lời thoại nhân vật 

[...] là suy nghĩ của nhân vật  

{...} là nói chuyện qua điện thoại và máy liên lạc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro