Chap 12:Cô bé dễ thương,nói chuyện và thanh socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là Rossiya's PoV

-Xin cho hỏi quá cô đây là ai mà lại ở 1 nơi hoang vu vắng lặng thế này?-Tôi mở lời "chào hỏi" bên kia,không hiểu sao tôi lại sử dụng quý cô chứ

-Ở đây lạnh lắm,kiếm chỗ nào ấm áp 1 ti rồi nói chuyện-Cô bé nói,tay vẫn cầm chắc cây cung,giọng điệu này như cảm giác muốn lẩn trốn vậy,cô bé dễ thương này đang cảnh giác với chúng tôi,rất nhiều

-Hay về chỗ tôi được chứ-Lời đề nghị của cô bé làm tôi cảm thấy bất ngờ,chẳng phải cô bé vừa mới cảnh giác với chúng tôi mà nhỉ,sao bây giờ lại mời chúng tôi về chỗ của bé ấy rồi,thật kì lạ,tôi hi vọng  sẽ không có cái bẫy nào

Tôi quay sang bên phía Avrora và Kronshtadt,nói nhỏ chỉ đủ để 2 người nghe

-Này!Có nên đi hay không?

-Trong súng của tôi vẫn còn 4 viên đạn,dù có ít nhưng nó vẫn mạnh hơn cung của bé gái kia.Với lại em ấy cũng có vẻ chỉ mới 11-13 tuổi thôi,nhỏ sẽ không có nhiều sức kéo 1 cây cung nhiều lần đâu-Kronshtadt nói,cũng hạ giọng như tôi,Avrora  vẫn đứng yên tại chỗ nghe,không nói năng gì cả

-Vậy là đi nha mà có 4 viên đạn sao cậu không bắn lũ sói-Tôi nói,như là 1 câu chốt kem chút thắc mắc nhưng Kronshtadt chỉ im lặng không nói gì cả

-Được rồi,vậy xin mạn phép đến chỗ cô-Tôi nói to,cô  bé đã nghe thấ và đáp lại

-Được rồi,đi theo tôi-Cô bé nói rồi xoay người bước đi,chúng tôi đần mặt ra tại chỗ nhưng sau đó cũng lật đật chạy theo cô bé

Sao 40 phút đi bộ chúng tôi đã đến 1 cái hang có nước nối vào trong,1 nơi thật hoàn hảo để neo tàu

-Wao,1 mình cô ở cái hang này sao,nó lớn thật-Cả 3 chúng tôi ồ lên thán phục

-Mà sao các cô không tự giới thiệu đi,tôi tên Ayano-Cô bé nói

Chúng tôi lần lượt giới thiệu,Avrora có vẻ đã vui vui hơn sau khi gặp được người

-Các chị có đói không để em đi nướng chút thịt,em nhớ là mình còn chút thị-Ayano-chan nói,tự nhiên thay đổi cách xưng hô

-Không cần đâu,chúng tôi vừa ăn ở trên tàu rồi.Mà sao cô tự nhiên thay đổi cách xưng ô vậy-Tôi nói,nghi ngờ

-Tại em thấy các chị lớn hơn em mà tàu là cái gì vậy ạ?-Cô bé nói,giọng nói thật ngây ngô và trong sáng làm sao

-Bọn chị là các nữ hạm được tạo ra để tiêu diệt Siren, hiểu đơn giản là vậy.Còn tàu là những chiến hạm trong lịch sử, là trang bị của bọn chị để đánh bại bọn Siren-Avrora mỉm cười thân thiện trả lời cô bé

-Này rốt cuộc em đã ở đây bao lâu rồi , gia đình em đâu?-Vẫn là Avrora

-Em không có ba,mẹ em thì đi đâu mất rồi,mẹ đã đi lâu lắm rồi.Em chẳng biết mẹ đi đâu, mẹ chỉ nói "con nhớ sống tốt ăn uống cẩn thận nhé con, mẹ đi đây"em lúc đó không biết là mẹ đi mãi không về, em nghĩ là mẹ chỉ đi săn như mọi khi tôi-Em ấy nói 1 tràng,nước mắt đã ướt đẫm trên khóe mi

Tôi trấn an cô bé bằng cách ôm cô bé vào lòng và tôi nghe tiếng tạch của máy ảnh điện thoại,có lẽ là  ảo giác

-Này!Em không sao chứ,Ayano,tai em đỏ hết lên rồi kìa!-Tôi hỏi,vẻ hoảng hốt

-Tại chị ấm quá,đã quá lâu rồi em không được ôm 1 ai đó rồi,chị làm em nhớ đến mẹ em,ngày em còn bé mẹ cũng rất hay ôm em,nó thật ấm áp-Cô bé trả lời,vài giọt nước mắt lăn trên má bé

Tôi đút tay vào túi áo và lấy ra 1 thanh socola

-Em có biết đây là cái gì không?

-Không ạ?-ô bé trả lời,giọng nói mang chút hiếu kì

-Đây là socola,1 loại đồ ngọt,em có muốn ăn không?

-Nhưng nó có ăn được không ạ?Ngày trước em có nghe mẹ bảo đồ ngọt là đồ rất nhiều đường ăn vào sẽ dễ bị béo và bị sâu răng!-Cô bé đáp lại như khoe khoang vậy

Có,đương nhiên là được,chỉ cần em ăn không quá nhiều và súc miệng sau khi ăn là sẽ ổn thôi,mặt khác,nó rất ngon đấy chứ-Tôi đáp lại cô bé, cảm giác tôi đang là chị hai của 1 em gái dễ thương vậy

Cô bé bóc thanh socola ra ăn rón rén từng miếng nhỏ như 1 chú sóc con vậy,thật quá dêc thương rồi

-Này,sao em có chút giống người Nhật vậy,ở đây là Nga cơ mà?-Kronshtadt hỏi 

-Hửm,giờ em mới để ý , các chị trông trắng hơn em nhiều,mà người Nhật với người Nga là sao ạ?-Cô bé đáp lại,1 vẻ hồn nhiên trong sáng chết người con Cô nàng Kronshtadt tội nghiệp lia chỉ có thê im lặng

Sau đó chúng tôi trò chuyện rất lâu,cũng nói rất nhiều về tình hình thế giới hiện tại nữa cuối cùng cô bé mời chúng tôi ăn cơm tối,dù đã đồng ý nhưng chúng tôi quyết định sẽ về tàu lấy thêm đồ ăn nữa,may là còn nhớ đường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro