Chap 22:Gặp gỡ Thống lĩnh và Biểu tượng hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagato's PoV

*tiếng tét đít*-Auchhhhhhh-1 cát tét đít đầy mạnh mẽ và quyết đoán của Rossiya-sama làm cho Kronshtadt đang lờ đờ chuẩn bị ngủ lăn ra giật bắn mình

Avrora đang được tôi kéo đi,may là chị ấy không nặng.Chỉ tội Kronshtadt...Haizzz,bị dục vọng chiếm hữu là 1 cái tội

-Rossiya-sama,chúng ta sắp đến điểm hẹn chưa?-Tôi quay sang hỏi chị trong khi nhìn lại hải trình đã được thống nhất bởi Avrora trước đó

-Sắp đến rồi,khoảng 1 tiếng nữa.Cũng may là không chạm mặt tên Siren nào không thì với cái đội hình 2 đứa nhanh nhẹn nhất què quặt thế này thì đừng nói là đánh đến chạy cũng khó-Nói rồi chị liếc xéo Kronshtadt đang chuẩn bị ngủ gục lần thứ n+1 khiến chị ta giật mình sợ hãi

1 vòng lặp không vô tận được hình thành cho đến khi chúng tôi đến được điểm hẹn

Dưới ánh trăng sáng tôi có thể nhìn thấy 1 người phụ nữ cao lớn với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh xám, tỏa ra 1 kiểu khí chất cứng rắn,không hẳn,chắc là kiểu như là người đứng đầu ấy.Bên cạnh cô nàng cao cao kia là  1 cô gái thấp bé hơn,mái tóc vàng óng ánh đặc trưng của Royal Navy,đôi mắt xanh biển ,2 tay đang ôm cánh  tay của cô nàng cao cao kia.Tôi biết quan hệ 2 người rồi nha hehe

-Xin chào,tôi là SN Sovietskaya Rossiya,đây là IJN Nagato,đằng sau em ấy là SN Avrora,kẻ ngái ngủ này là SN Kronshtadt-Rossiya-sama giới thiệu nhanh gọn

-Xin chào,tôi là KMS Bismarck,đây là phu nhân của tôi HMS Hood.Đằng kia là HMS Prince of Wale và KMS Prinz Eugen.Mong mọi người chiếu cố trong chuyến đi này-Phía bên kia đáp lại,Hood cũng bỏ tay Bismarck ra và cúi chào theo kiểu hoàng gia

-Bên đây cũng vậy,bây giờ chúng ta xuất phát chứ?Liệu chúng tôi có thể xem hải trình được không?

-Tất nhiên-Hood đưa cho bọn tôi mỗi người 1 tấm bản đồ đã được đánh dấu

-Chúng ta sẽ đi qua biển Laptev, qua biển Kara đến Đan mạch tiếp liệu ở cảng Esbjerg rồi về Hamburg trả hàng sau đó sẽ về Azur Lane-Hood giảng giải

-Tôi có nghe nói thôi chứ chưa chắc,hình như kí túc xá ở Azur Lane xây xong rồi đúng không?

-Đúng vậy,nó đã hoàn thành 4 ngày trước,nội thất cũng đã chuẩn bị xong chỉ đợi về nhận phòng thôi-Bismarck im lặng bấy lâu bây giờ cũng nói,đôi mắt bừng sáng như hi vọng điều gì đó....

------------

Những tiếng pháo rít không ngừng,từng âm thanh ầm ù của tiếng sấm chớp chốc chốc lại hạ xuống trần gian 1 tia sét sáng chớp chói sáng rồi lại tắt lịm

-Nagato,20 độ bên mạn trái em

-V-Vâng

Những khẩu pháo 41 nặng nề quay cót két chậm chạp về phía con tàu khu trục đã thả 3 quả ngư lôi,tôi không thể nào né chúng được

Bỗng từ đằng sau tôi những loạt đạn xé gió cắm vào con tàu khu trục vừa đen đủi vừa may mắn kia,xuyên vào,đập nát ,xé toạc nó

-Đừng bất cẩn-Chất giọng nhẹ như nhung của Eugen nhắc nhở tôi 1 cách ủy mị,thảo nào Wale chả đổ đứ đừ dừ

Cố gắng tiếp tục xoay khẩu pháo nặng nề đã rỉ sét phần nhẫn,tôi tìm đến đối tượng đang lướt trên mặt nước anh như cơn sóng , 1 con tàu khu trục khác đang nhả ngư lôi trong khi tôi đang cố gắng né những quả ngư lôi từ con tàu vừa nãy nhưng vô ích

3 tiếng oành nối tiếp nhau,đục trên thân hình của tôi 3 lỗ to đùng.Tôi có thể cảm thấy mình chậm đi những vẫn có thể theo kịp đội hình

-Em có sao không?-Rossiya-sama bên cạnh hỏi han tôi

-Tôi nghĩ chúng ta nên giảm tốc độ lại để Nagato có thể theo kịp,tôi thấy cô chậm lại khá nhiều,thiệt hại thế nào?-Bismarck đề nghị và hỏi tôi về thiệt hại

-Hỏng 8 lò hơi,2 tuabin và nhẫn của tháp pháo thứ 3 bị hư hại nhẹ.Đừng lo,tôi vẫn có thể theo kịp đội hình

-Được

-Chúng ta cần nhanh lên trước khi bị bao vây bởi 1 đống ngư lôi,bọn khu trục thật khó chịu-Kronshtadt cằn nhằn

Sau khi thảo luận nhanh,chúng tôi tiếp tục chiến đấu,những tiếng pháo vẫn rít không ngừng.Rồi mưa bắt đầu rơi,mặt biển dần trở lên dữ tợn,từng đợt sóng đập vào thân tàu,những thiết bị đã ướt đẫm, chúng dần chìm trong nước

Tầm nhìn tôi mờ dần mờ dần rồi chúng vụt tắt,xung quay tôi là 1 mảng đen kịt,lạnh lẽo không như màn đêm ấm áp mà tôi vẫn quen.Sợ hãi,nhớ nhung,mong chờ nhưng tôi cảm thấy thật vô vị,tôi vô sắc,cảm giác như tôi đang biến mất dần,từng màu sắc đang hóa thành màu đen trắng

-Em lạnh quá,Rossiya-sama

Tôi cứ ngồi đó lẩm bẩm như kẻ điên,chẳng biết bao lâu,nhưng tôi thấy mình dần ấm áp hơn,những màu sắc dần quay trở lại,nỗi nhớ càng mãnh liệt

[Em nhớ chị Rossiya-sama]

Ấm áp như được chị ôm,đôi môi đỏ mọng của chị áp vào môi em,ngọt ngào,ấm nóng

[Nhớ chị,yêu chị,thương chị,mong chờ chị,phát điên vì chị,phát hoảng vì chị,đau buồn vì chị,sợ hãi vì chị....Tất cả là vì chị và do chị]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro