Chap 23:Tỉnh giấc và nỗi đau của Rossiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagato's PoV

Mờ mờ nhận ra khung cảnh trước mắt,tôi dần ngồi dậy,ngó nghiêng xung quanh.Tôi đang ở bên trong 1 cái lồng kính,đấm vào những tấm kính dày cộp,tôi nhận ra mình đang bị nhốt.Mọi thứ mờ dần,tôi lại lịm đi lần nữa

-------------

-Tỉnh rồi à,ngươi có 1 sức mạnh đáng kinh ngạc đấy,cô bé ạ

Bộ dạng này,không thể nào!?Là Observer Zero

Chết tiệt,hơi thở tôi nặng nhọc hơn khi nhận ra người trước mặt

-Này,đừng căng thẳng thế,ta sẽ không làm gì ngươi đâu~

-Ngươi muốn gì?

-Ngươi và sức mạnh của ngươi

Nói rồi ả ta lại gần tôi,liếm lên khuôn mặt tôi

-Tránh ra,nó là của Rossiya-sama!!!-Tôi gào lên với mọi sự tức giận

-Vậy ta sẽ làm nó thành của ta~......

-------------

Rossiya's PoV

*Thời điểm trước trận chiến ở chap trước*

-Nagato,em có muốn ăn món gì không?

-Em muốn ăn chị-Cô bé này cũng bạo quá rồi

-Đừng,chị cần nghỉ ngơi

*mặt buồn*

-Đừng buồn,về Azur lane rồi chúng ta sẽ đòi Đô Đốc cho ở chung 1 phòng

-Dạ!-Cái mặt buồn vừa nãy bay đâu mất rồi

-CÓ ĐỊCH-Bismarck bỗng nhiên hô to làm tôi giật nảy mình,những tiếng pháo đã bắt đầu gầm rú

{Kẻ địch thế nào}

{23 tàu khu trục,5 tuần dương hạng nhẹ và 2 tuần dương hạng nặng,bọn chúng chơi lớn đây}

{Lập đội hình phòng thủ.Bismarck,chị đi đầu.Nagato,Rossiya theo sau.Kronshtadt,Wale bọc lốp.Eugen sang bên trái,Avrora sang cánh phải.Tôi sẽ gửi tín hiệu cầu cứu,chúng ta không chọi lại chúng đâu!}

{Rõ}

----------------

Nagato đang có vấn đề,do quá lâu chưa được bảo dưỡng nên nhẫn của mấy cái tháp pháo đã hoen gỉ,dẫn với việc tốc độ quay của tháp pháo cũng giảm đi khá nhiều

-Nagato,20 độ bên mạn trái em

-V-Vâng

Tháp pháo của em ấy dường như quá chậm để quay đến chỗ con tàu khu trục của quân địch kịp trước khi nó thả ngư lôi,tôi cũng muốn giúp nhưng bây giờ tôi quay sang cũng không kịp

Những quả ngư lôi đã được thả.Từ đằng sau,Eugen cũng đã khai hỏa,biến con tàu khu trục địch thành sắt vụn

Những quả ngư lôi lướt nhanh trên mặt nước,chả mấy đã chạm đến em,3 tiếng nổ chát chúa liên tiếp vang lên mà làm con tim tôi tưởng chừng vỡ vụn thành từng  mảnh

-Em có sao không?-Tôi hỏi thăm em

-Tôi nghĩ chúng ta nên giảm tốc độ lại để Nagato có thể theo kịp,tôi thấy cô chậm lại khá nhiều,thiệt hại thế nào?-Bismarck dường như đang lo cho mọi người nhất vì nếu Nagato bị tụt lại sau mọi người sẽ không có ai có thể giữ vai trò hỗ trợ và mở đường

-Hỏng 8 lò hơi,2 tuabin và nhẫn của tháp pháo thứ 3 bị hư hại nhẹ.Đừng lo,tôi vẫn có thể theo kịp đội hình

-Được

-Chúng ta cần nhanh lên trước khi bị bao vây bởi 1 đống ngư lôi,bọn khu trục thật khó chịu-Kronshtadt cằn nhằn

Nhưng đi chẳng được bao lâu,em đã chìm lúc nào mà tôi chẳng hay biết.Tôi chiến đấu hết mình,lúc quân tiếp viện đến,tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng quay tìm em thì đã chẳng thấy đâu.Tôi đi hỏi tất cả mọi người xung quanh,hỏi  họ có thấy em đâu không nhưng cũng chỉ nhận lại 1 cái lắc đầu

Sau đó mọi người tổ chức tìm kiếm,họ tìm thấy em.Phải ,thấy em nhưng em đã ở dưới lòng biển sâu,lặng lẽ mà chẳng ai biết

Giây phút tôi biết tin,tôi đau lắm,tình yêu đôi ta mới chớm nở chưa được bao lâu,còn bao hẹn thề mới đó mà sao bây giờ em đã bỏ chị đi rồi

Tôi gục ngã trên tấm nệm dã chiến nhưng chẳng cảm thấy ấm áp giá,nó lạnh lắm,vì nguồn sáng ấm áp của tôi biến mất rồi,xung quanh tôi như băng giá,lạnh lẽo,nước mắt cứ chảy ròng ròng chẳng mấy đã ướt đẫm cả tấm nệm

Tôi sợ hãi,ôm chặt lấy đầu mình,từng kí ức,từng khoảng khắc ở bên cạnh em chạy qua trí óc tôi.Những câu đùa của em,những hành động dễ thương của em,cách em chối bỏ trách nhiệm,cách em đưa đẩy ngón tay bên trong tôi hay cả cách mà em mân mê đôi nhụy hồng của tôi,thì thầm vào tai tôi những lời mật ngọt.Tất cả đều rất chân thật,ôm lấy cái áo lông sói đã cũ,tôi thao thức qua màn đêm tĩnh lặng,để nhớ về em,về việc trả thù cho em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro