Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Juliet à cậu không ra sân bay tiễn Jo sao ?"

Juliet ngồi thờ thẩn bên cửa sổ,đôi mắt nhìn xa xăm...

"Không,muốn thì cậu đi đi !"

Giọng lạnh lùng đáp...

"Được rồi,vậy để mình đi thay cậu vậy !"

Cô bạn cùng phòng rời đi,Juliet thở một hơi dài...
—-Một tháng trước—-
Juliet với Jo là một cặp tình nhân,cả hai quen được một năm,nhưng bên gia đình của Jo thì lại không muốn anh quen cô nên đã bày đủ mọi cách để hai người xa nhau...

"Jo nè,ba mẹ của anh..."

Giọng nói có chút buồn...

"Em đừng lo,anh sẽ thuyết phục ba mẹ bằng mọi giá,chắc chắn ba mẹ sẽ cho mình cưới thôi !"

Jo nắm lấy tay cô,nói một cách dõng dạc đầy tự tin...

"Gia đình em với gia đình anh khác xa nhau rất nhiều,em nghĩ ba mẹ anh sẽ không chấp nhận người nghèo như em làm dâu đâu !"

Nhà của Juliet là một gia đình nghèo,cô làm nhân viên ở một quán cà phê và hai người gặp nhau và nảy sinh tình cảm cũng từ đó...

À Juliet không ở với ba mẹ từ nhỏ vì ba mẹ cô ly hôn từ khi cô 5 tuổi,hiện tại cô đang sống cùng dì và một người bạn của mình ở một căn nhà nhỏ...

Còn Jo là con của tập đoàn lớn ở Hàn Quốc,khác nhau về mọi mặt nên gia đình của Jo không chấp nhận Juliet làm con dâu họ...

Jo đặt hai tay lên vai cô,xoay nhẹ người cô về phía đối diện mình,mặt chạm mặt,mắt chạm mắt, hai người nhìn nhau đôi mắt và khuôn mặt thoáng buồn của Juliet khiến Jo cảm thấy buồn,luôn cảm thấy mình phải bảo vệ người con gái này bằng mọi giá...

"Yêu em!"

Tông giọng trầm ấm của Jo như sưởi ấm cả người cô...

"Em cũng yêu anh!"

Juliet nở nụ cười nhẹ nhàng rồi e ấp mình trong lòng của Jo...

Jo rất yêu Juliet,ba mẹ của anh lại đang bày mưu tính kế để đẩy hai người ra xa vì không thể để Jo cưới một người nghèo như cô được...

Và cứ thế trôi qua,dù Jo làm đủ mọi cách thuyết phục ba mẹ nhưng ba mẹ anh vẫn không đồng ý mà cứ bắt ép anh cưới con gái của tập đoàn khác và người con gái đó cũng từng là người yêu của anh...
—-Ở nhà—-
Cả hai cả hơn mấy tuần nay không gặp,Juliet cảm thấy vừa lo lắng vừa nhớ không biết anh có bị làm sao không,lúc nào trên tay cô cũng cầm điện thoại để chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi nào của anh nhưng đợi mãi vẫn im lặng như vậy...

"Nè,làm gì cứ qua lại quài vậy ?"

Bạn cùng phòng của cô nói...

"Không biết Jo có làm sao không nữa,hơn mấy tuần nay tụi mình không gặp rồi,mình lo cho anh ấy quá !"

Cô cứ đi qua đi lại...

"Chắc cậu ấy bận gì đó,hoặc là..."

"Sao?"

Juliet nói...

"Cậu ấy có người khác chăng ?"

"Không có đâu,anh ấy yêu mình lắm,không có chuyện đó đâu,thôi mình đi tắm trước!"

Juliet đặt điện thoại lên bàn,gạt chuyện của Jo qua một bên rồi lấy đồ đi tắm rửa...

"Cậu đừng tin bọn con trai,bây giơd tụi nó nguy hiểm lắm,nói được nhưng mà chả bao giờ làm được như những gì mình nói đâu !"

Nghe xong câu này,cô như khựng lại vài giây,cô cũng sợ anh đang dấu và lừa mình chuyện gì đó...

Đứng một lúc lâu trong phòng tắm suy nghĩ,cô quyết định mai sẽ tới nhà kiếm anh...
—-Hôm sau—-
Sáng nay Juliet sửa soạn ra khỏi nhà từ sớm để kiếm Jo...

"Cháu đi đâu sớm vậy Juliet ?"

Dì đang trong bếp nấu ăn thấy Juliet từ cầu thang đi xuống liền hỏi...

"Cháu đi ra ngoài tí ạ !"

"Vậy ăn sáng đi rồ..."

Chưa để dì nói xong mà cô đã đi ra cổng đón một chiếc tãi rồi rời đi...

"Này con bé đi đâu mà vội vã quá vậy ?"

Dì hỏi Annie...

"Cậu ấy đi sang nhà của Jo đó !"

Annie là bạn thân của Juliet,cô dọn về sống chung với Juliet từ 2 năm trước...

"Lại Jo à ? Đã biết ba mẹ của nó không đồng ý rồi mà vẫn cứ dây dưa với thằng đó sao ?"

Dì thở một hơi dài...

Đã bao lần khuyên cô nên từ bỏ Jo nhưng vì quá yêu anh nên cô không buông bỏ được...
—-Biệt thự—-
Sau vài phút ngồi taxi thì cô cũng đã tới nhà của Jo...
Ting tong

Bên trong căn biệt thự có người bước ra...

"Cô kiếm ai ?"

"Cho cháu hỏi có Jo ở nhà không ạ ?"

Juliet nhìn chầm chầm vào trong nhà...

"À cậu chủ đi ra ngoài từ nảy rồi !"

Khuôn mặt hụt hẫng hiện lên...

"Không biết cô là ai ? Kiếm cậu chủ có chuyện gì không ?"

Juliet hụt hẫng khi không có anh ở nhà...

"Không ạ,vậy thôi cháu xin phép về ạ !"

Juliet ra về,vừa quay người qua thì thấy từ xa có chiếc xe quen thuộc,rất giống xe của Jo...

"À cậu chủ về rồi kìa !"

Chiếc xe dần xuất hiện rõ hơn,chiếc xe dần trước cửa nhà,đó là xe của Jo...

Juliet vui mừng vì cuối cùng cũng được gặp Jo nhưng...

"Jo..."

Vâng và chuyện gì rồi cũng tới,bước xuống của Jo là một người con gái rất xinh đẹp,ăn mặc rất sang trọng,cô ta khoác tay Jo tình tứ đi tới trước mặt Juliet...

Hôm nay Juliet chỉ mặc chiếc áo thun đơn giản phối cùng chiếc vây jean và đôi sneaker trắng...

Hai người bước tới trước Juliet...

"Jo à,ai vậy anh ?"

Juliet nhìn Jo hỏi với giọng đầy lo lắng hồi hộp...

"Vậy còn cô là ai ? Ăn mặc vậy chắc là..."

Cô gái đó cười khinh khi thấy Juliet ăn mặc nhìn là biết không phải gia đình khá giả...

"Jo,anh trả lời đi chứ,cô gái này là ai ?"

Đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng như sắp khóc...

"Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi !"

Jo hít thở một hơi lấy bình tĩnh để trả lời cô...

Còn cô nghe xong thì như muốn gục ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro