[BachBeeth] ich liebe dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng Bach sẽ ghé sát lại gần tai của Beethoven và thì thầm "Tôi yêu cậu"

Beethoven không bao giờ để ý điều đó.

Và hôm nay cũng vậy.


Mùa đông ở Berlin thật lạnh. Gió gào thét ngoài hiên, gió đập mạnh vào khung cửa gỗ đã mục nát từ lâu. Vài bông tuyết vẫn còn vương trên vai áo khoác, dần tan ra thành vũng nước nhỏ, thấm vào chiếc khăn quàng màu đỏ Beethoven thường hay mang.

Vài cành táo khô nổ nhẹ trong ánh lửa vương màu khói, dần dần cháy rụi thành những nắm tro tàn trong chiếc lò sưởi ánh đỏ gạch. Đôi mắt anh vô hồn ngồi trước ngọn lửa bùng, bàn tay lạnh ngắt. Lửa ấm ôm lấy thân hình anh, hôn lên đôi môi tím tái.

Bach đã trở về từ chuyến công tác. Hắn hôn lên đôi mắt anh, từng ngón tay đan vào mái tóc bết máu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vô tiêu cự. Hắn khẽ ôm anh dịu dàng, ôm một cái xác vô hồn.

Hắn khẽ phả những hơi ấm vào đôi tai anh, kể cho anh nghe những câu chuyện không đầu không đuôi. Hắn kể trong nước mắt chảy dài, hắn kể trong tiếng nấc nghẹn ngào. Hắn biết rằng anh sẽ chẳng thể nghe được, nhưng hắn cố chấp. Cố chấp với ảo mộng rằng anh hãy còn có thể nghe, cố chấp với ảo mộng rằng anh hãy còn thở, hãy còn vương lại sự ấm áp của sự sống. Cố chấp với ảo mộng đẹp đẽ đến kỳ diệu, rồi lại bị thực tế phũ phàng đập nát, vùi dập hắn, nhấm chìm hắn vào nỗi tuyệt vọng cùng nỗi nhớ không tên. 

Hắn siết chặt anh trong lồng ngực, siết chặt lấy người hắn thương cùng thân hình lạnh ngắt màu thương đau, khảm vào tim.

Bach lại khẽ thì thầm vào tai Beethoven ba chữ  "Tôi yêu cậu"

Nhưng lại chẳng có tiếng hồi đáp. Không ai đáp lại hắn cả.

Hắn tuyệt vọng yêu một người đã không còn thở.


Bach biết rằng mình không sống được lâu nữa. Đôi bàn tay nhuốm máu, cổ tay giăng đầy những vết cắt sâu đã nói cho hắn hay điều đó.

Hắn lại ôm xác thịt anh, nhẹ nhàng tiến vào màn đêm sâu thẳm, đoàn tụ cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro