[BachBeeth] lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beethoven đã lạc lối trong bóng đêm chẳng rời.

Anh lạc lối trong sự im lặng đến đáng sợ, đôi mắt đã mất đi những sức sống giờ đây lại thanh thản đến không ngờ.

Đôi chân anh đung đưa trong cơn gió lớn, có vẻ tối nay Berlin sẽ trở lạnh. Anh ngẩng đầu nhìn thiên thanh đã ngả vào lòng máu đỏ, gió mơn man vuốt ve khuôn mặt anh. Gió mang mùi nắng đan vào từng ngón tay chai sạn, sa xuống mặt đất cách đó cả thước. Nhắm mắt, anh cảm nhận từng nốt nhạc đau thương của cuộc đời mình.

Cánh cửa dẫn đến sân thượng mở toang, Bach lặng nhìn anh trong gió. Vạt nắng đắm chìm anh vào màu trời đỏ hồng, dẫn lỗi anh đến với màn đêm vô tận. Hắn hoảng hốt nắm lấy đôi vai tiều tụy của anh. Anh nhẹ nhàng quay đầu lại, hắn mới buông tay, làm dấu kí hiệu.

"Này, anh lên đây làm gì, Beeth? Xuống đi, anh sẽ ngã mất"

Anh đáp lại hắn, trong đáy mắt anh là niềm tiếc nuối vô bờ

- Bach này, anh muốn nghe một câu chuyện không?

Không kịp để hắn trả lời, anh bắt đầu kể

- Ngày xửa ngày xưa, có một nhạc sĩ nọ yêu một nhà sáng tác. Anh ta thực sự rất yêu người đó. Anh ta coi nhà sáng tác đó như nguồn sống, như vị thần của mình. Anh ta muốn mình trở nên thật xứng đáng để được sánh đôi cùng hắn, để được tự hào nói với cả thế giới rằng hắn là người anh ta yêu

Anh dịu dàng nhìn vào mắt hắn, cầm lấy bàn tay hắn vỗ về, tựa như lời chào tạm biệt cuối cùng.

- Nhưng cuộc đời lại chẳng hề giống với truyện cổ tích, vào một lần bệnh nặng, anh ta chẳng còn nghe được bất cứ thứ gì. Anh ta từ từ bỏ xuống chiếc violin, rời xa những phím piano và trở thành nhà sáng tác với đôi tai phế vật. Anh ta đã để lạc mất tiếng cười, lạc lối trong bóng đêm chẳng rời, trong sự tuyệt vọng không đáy. Trong những ngày tháng đen tối ấy, vị nhà sáng tác kia luôn ở bên anh ta. Ở bên anh ta những đêm hàng lệ đau đớn rơi, ở bên anh ta những ngày xanh lam cùng mưa bụi giăng kín khắp trời. Nhưng, anh ta nhận ra, mình chẳng thể trở thành gánh nặng của người mình yêu thêm một phút giây nào nữa. Và rồi, anh ta ngồi vắt vẻo trên mép sân thượng của một tòa nhà cao tầng nọ, chuẩn bị nhảy xuống.

Anh cười, một nụ cười chua xót

- Cảm ơn nhé, vì đã bên cạnh tôi, Bach ạ.

Đuôi mắt hắn hoe đỏ, bàn tay run run đưa lên ngang tầm mắt an

"Không, Beeth yêu mến, tôi yêu anh, tôi không hề coi anh là gánh nặng hay bất kỳ thứ gì nghe có vẻ xấu xí mà anh có thể nghĩ ra. Làm ơn, tôi yêu anh hơn tất thảy, ở lại với tôi, được không?"

"Cầu xin anh"

Beethoven khóc rồi. Hàng sương đục phủ đầy đôi mắt biếc, chảy dọc gò má. Hắn đưa tay lau đi vệt nước chảy dài, vùi đầu anh vào lòng mình. Tiếng khóc anh bóp nát trái tim hắn, cấu xé thành từng mảnh vỡ toác. Nước mắt anh thấm đẫm áo hắn.

Beethoven khẽ đẩy Bach ra, cười thật tươi với hắn, một nụ cười đầy nước mắt.

- Dù gì thì tôi vẫn phải tự giải thoát bản thân mình khỏi những khổ đau thôi, yêu quý của tôi ạ. Anh đừng tuẫn táng theo tôi. Anh phải sống tiếp, sống một cuộc đời huy hoàng hơn bất cứ ai

Anh rơi xuống, tiến vào màn đêm.

Cuối con đường tối tăm ấy, là một tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro