Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuông báo hết tiết vừa dứt, một nữ sinh tiến lại gần Hạ Tử Khiết, trên môi là một nụ cười rạng rỡ

- Kiều Kiều!

- Giai Di!

'Diệp Giai Di, đại tiểu thư Diệp gia, tập đoàn cung ứng ô tô đứng đầu Vân thành. Lớn lên xinh đẹp, tính tình thân thiện, lại học giỏi nhưng kết quả không thể vượt qua Tử Kỳ. Một lần Tử Kỳ bị bắt nạt, cô ta đứng ra bảo vệ, rồi từ đó hai người chơi chung, cô ta trở thành bạn thân của Tử Kỳ ở nơi này'

- Cậu không đi học tớ lo lắm đấy, có chuyện gì xảy ra à

- Cũng không có gì, chút chuyện gia đình thôi.

- Vậy thì tốt, tớ nhớ cậu lắm a. Mà sao mới mấy ngày mà cậu khác thế, xinh đẹp quá nha.

- A, cũng không có gì, chỉ là tớ từ lúc nhỏ bị lạc, bây giờ đã tìm được bố, về sống cùng ông ấy thôi

- Tốt quá, chúc mừng cậu a, thôi cậu ngồi đây tớ ra ngoài mua nước a

Nhìn bóng dáng Diệp Giai Di xa dần, nụ cười trên mặt Hạ Tử Khiết cũng theo đó mà tắt. 'Hừ, con bé ngốc này, lại đi chơi thân thíêt với những kẻ thế này... Hừ trước đây không phải là em gái tôi luôn phải mua nước cho cô sao... '

Hạ Tử Khiết đứng dậy ra ngoài hít thở chút, chính lại thấy chắn lại ngay cửa lớp một đám nữ sinh. Kẻ cần đến bao giờ cũng sẽ đến, đó là những vị khách không thể thiếu trong ván game này - Hoa Ngải Nhi cùng đám đi cùng cô ta.
Hoa Ngải Nhi là thiên kim Hoa gia, tập đoàn đứng đầu về bất động sản. Hoa gia cũng là một trong tứ đại phú gia lập nên học viện Nam Vân.
Chính vì gia thế mà cô ta hết mức kiêu ngạo, trong trường này gần như ko để ai vào mắt. Cô ta chính lại ghét Kiều Kiều, vì quan niệm Kiều Kiều chính là vết bẩn trong bức tranh thế gia học viện Nam Vân,  ngôi trường sang chảnh chính là do sự quê mùa của Kiều Kiều mà xấu đi.

  - Aiyooo, tưởng ai chứ hóa ra là con mọt nhà quê.

Hạ Tử Khiết ko nói gì, cứ tiến ra ngoài. Lời buông ra bị bỏ ngoài tai, Hoa Ngải Nhi tức giận ra mặt.

- Mày dám bỏ đi ư, gan lớn ra rồi nhỉ

Nói rồi hung hăng kéo Hạ Tử Khiết lại, giơ tay định thả xuống một cái tát, nhưng không ngờ cánh tay lại bị chính cô bắt được, bị đẩy ngã ra sau.
  Loại tiểu thư này chính là cậy quyền cậy thế mà có cái miệng giỏi, nhưng thực chất ra yếu đuối không chống được ai. Trước do Tử Kỳ sợ sệt nên mới hay bị bắt nạt, nhưng bây giờ là Hạ Tử Khiết, có lẽ nào để cho người khác đánh.

- Từ nay tốt nhất nên tránh xa tao ra

Hạ Tử Khiết môi nhếch cười nhẹ rồi quay người rời đi, để lại phía sau không chỉ ánh mắt tức giận của Hoa Ngải Nhi mà cả ánh mắt đầy suy tư của một người khác.

   Vài ngày sau đó, việc đến trường không có gì nổi bật, cũng chỉ là mang sách vở đi học, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với Diệp Giai Di và nhìn cái bộ mặt giả tạo ấy. Đám Hoa Ngải Nhi cũng không ít lần kiếm chuyện, nhưng luôn bị ánh mắt sắc lạnh của Hạ Tử Khiết dọa sợ.
  Cho đến hôm nay...

- Oh Ai đây?  Lâm Kiều Kiều đây sao?  Thật bất ngờ đấy, xem nào, cậu vì thu hút tôi mà thay đổi thế này sao... Hảo, vậy tôi cũng sẽ suy nghĩ, để cậu đi cùng tôi đi, a

  Cái bộ điệu ngạo mạn đó ngoài Tư Đồ Khải Minh ra thì còn ai. Cậu ta là cháu đích tôn của phú lão đáng nể nhất Vân thành. Vì cha mẹ mất lúc nhỏ, được ông nội chiều chuộng quá mức nên sinh ra như vậy. Suốt ngày đàn đúm ăn chơi lêu lổng, mười ngày đi học được hai, chính vì thế học ba năm rồi chưa qua được lớp.
  Cái thái độ kia của cậu ta, chính do lúc trước có người nói Tử Kỳ thích thầm cậu ta, để cậu ta một phen lôi Tử Kỳ ra cười nhạo, rồi cả lớp cả trường cười nhạo.

- Bây giờ cậu xách dép cho tôi còn không xứng - nói nhẹ nhàng một câu rồi nhếch môi bỏ đi.

- Đứng lại!.... Gan lớn lên không ít nhỉ, dám ăn nói như vậy với tao

Cái điệu bộ này chính là giở chiêu quen thuộc, giơ tay lên định tát cô. Cả lớp đang mong chờ chính là cô bị đánh, và sẽ hả hê nhất là Hoa Ngải Nhi. Hạ Tử Khiết không nói, mặt ngước lên, ánh mắt đầy thách thức.

- Hừ, tao trước giờ không đánh con gái.

- Có đánh hay không thì cậu vẫn sẽ phải hối hận thôi, hừ

Nói rồi Hạ Tử Khiết quay lưng bỏ đi, lướt qua Diệp Giai Di không quên bỏ lại một ánh mắt sắc lạnh. Cái kẻ rảnh rỗi nói với Khải Minh, không phải chính là cô ta sao. Diệp Giai Di chính là tự nhiên rùng mình, nhưng chưa hiểu vì sao Kiều Kiều lại có ánh mắt đó.
' Cậu nghĩ cậu có thể đánh tôi sao, hừ, cậu lôi em gái tôi ra làm trò cười, vậy cái giá phải trả sẽ không ít'

___________________

Sáng hôm sau, Hạ Tử Khiết còn chưa kịp yên vị vào chỗ ngồi, Tư Đồ Khải Minh đã hung hăng đến đập bàn

- Cậu đã làm cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai