Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Tử Khiết giữ khuôn mặt hết sức thản nhiên

- Hả

- Tôi nói là cậu đã làm... gì... với... công... ty... của... ông... tôi?
Cậu ta gằn từng chữ, mặt đỏ phừng vì tức giận.

- Cậu nghĩ tôi có thể làm gì? - Vẫn với vẻ thản nhiên, Hạ Tử Khiết từ từ nhấm nháp ly cafe vừa mua.

- Cậu...

Chưa nói hết câu, Hạ Tử Khiết đã đứng dậy đi ra ngoài. Chính là vừa ở trong lớp thu hút quá nhiều sự chú ý, nên phải ra ngoài nói chuyện. Tư Đồ Khải Minh hiểu được, lập tức đi theo.

- Cậu nói rõ ràng cho tôi

Tư Đồ Khải Minh nóng giận là có nguyên do, chính là hôm qua từ trường về đã thấy ông nội ngồi suy sụp trong phòng, dù hỏi thế nào ông cũng không nói. Sau lại thấy ông ra ngoài, tò mò mà nhanh chóng đi theo. Lại không thể tin vào những gì mình thấy, Tư Đồ lão gia đến một căn biệt thự bên đường Nam, đứng ấn chuông tầm 20 mươi phút không có ai mở cửa. Vị thế của Tư Đồ lão ở Vân thành này, ai có thể không nể mặt ông như vậy. Đến lúc có người ra mở cửa, một đoàn người đi ra, dự là chuẩn bị đi đâu đó. Tư Đồ Khải Minh thấy người đi đầu, một bóng dáng khá quen, và hoàn toàn kinh hãi khi người đó gỡ kính ra để nói chuyện cùng Tư Đồ lão.
Chính là Lâm Kiều Kiều, con nhỏ nghèo nàn bị khinh thường ở trường. Hai người nói chuyện gì đó, rồi chỉ thấy Lâm Kiều Kiều bước đi, để lại lão khụy xuống vì thất vọng, lúc sau mới rời đi. Tư Đồ Khải Minh người ngơ một khối, đến khi ông nội rời đi vẫn ko hiểu chuyện gì. Lại về hỏi ông nội lần nữa, ông chỉ tuyệt vọng mà nói: " Chúng ta.... hết rồi! "

- Hừ, tôi có gì cần nói với cậu

- Cậu làm gì với ông tôi, với tập đoàn Tư Định?

- Tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ lấy lại tiền của tôi mà thôi

- Ý gì?

- Tập đoàn Tư Định này, nếu không có 50% vốn của tôi, cậu nghĩ nó tồn tại được đến hôm nay sao. Tôi chỉ đơn giản là rút vốn... Có vấn đề sao?

- Cậu... Cậu.. Tại sao?

  Hạ Tử Khiết bước qua người cậu ta, bỏ lại một câu nói nhỏ

- Đó là cái giá của việc cậu đem tôi ra làm trò cười.

___________________

- Chào anh, Kiều Kiều bỏ quên vở ở lớp, em đem đến trả cho cô ấy.
 
  Người không ngờ đến lại xuất hiện trước cửa nhà Hạ Tử Khiết, là Trác Vũ Thần.

- Được, cậu đưa đây tôi sẽ đưa cho tiểu thư

- Em có thể vào nói chuyện với cậu ấy chút không

- Tiểu thư xưa nay sống khép kín, không thích người khác vào nhà, có gì ngày mai lên trường hãy nói cùng cô ấy.

- Vậy được, em về trước, làm phiền anh rồi.

'Xưa nay sống khép kín ư, hừ' Trác Vũ Thần cười nhẹ, quay đầu đạp xe đi.

   Trên lầu, Hạ Tử Khiết nhìn bóng dáng của Trác Vũ Thần, khẽ nhíu mày

  - Anh điều tra người này giúp tôi

- Vâng thư tiểu thư

Vị nam thần lạnh lùng của học viện Nam Vân, nay lại đưa đồ đến trả cho cô, không khỏi vương ra ít nhiều nghi vấn.

__________________

- Cảm ơn cậu!

- Khỏi đi, vì sau này tôi còn có chuyện cần đến cậu
  Bỏ lại một câu, Hạ Tử Khiết nhanh chóng bỏ đi.
Tư Đồ Khải Minh nhìn Hạ Tử Khiết, lòng trào lên một chút cảm kích. Chính là hôm qua mới biết được cô chỉ rút một phần ba số vốn, tập đoàn Tư Định có thể tiếp tục hoạt động. Nếu như rút cả, Tư Đồ lão gia có tán gia bại sản cũng ko trả nổi hết số tiền đầu tư ban đầu. Vì lỗi lầm của mình mà để cả tập đoàn bị họa,nhất là ông nội, cậu ta tự thấy đáng trách nhường nào. Lần này, Tư Đồ Khải Minh đã chịu một ơn.

__________________

- Tình hình nó thế nào rồi?

- Thưa Hạ tổng, Tử Kỳ tiểu thư đã phẫu thuật được hai ngày, quá trình thành công, đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng

- Vậy thì tốt, chăm sóc nó thật kĩ

   Hạ Tử Khiết nhận điện thoại từ Mĩ, báo về sức khỏe và tình hình của Tử Kỳ sau phẫu thuật. Biết được, trong tâm cô cũng nhẹ nhõm phần nào

- Cậu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai