hàng nghìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Aegth, tôi được gọi là gã "lẳng lơ", dù rằng lẳng lơ không đáng để dùng ở gã đẹp trai, và tôi cũng chẳng lẳng lơ như mọi người đồn. Tôi nghĩ rằng cái số tôi "đào hoa", cơ mà tôi lại ưa việc chúng nằm ở cái "công việc làm ăn" của mình hơn.

Tôi làm ăn với "thời gian", chính xác hơn là tôi buôn bán, trao đổi chúng, đôi khi tôi lại trở thành người hùng trong vụ làm ăn của mình. Năm lẻ một tôi có phi vụ làm ăn nhỏ, do lần lang thang và lắng nghe được cuộc đối thoại của mấy kẻ thợ săn đỏ. Thế là tôi lên đường, băng qua cả sa mạc khô cằn, tốn thời gian vào việc lảo đảo thân mệt mỏi, để rồi mồ hôi và cát khô cứ bám chặt lên da. Tôi gặp Sel, một kẻ ưa nghệ thuật.

đó là một

Trong một phi vụ khác, tôi ghé chủ tiệm hoa, với cái tên đầy vẻ mơ mộng và hão huyền, tôi gặp được nàng Jen. Quý cô với đôi mặt nổi bật, thứ khiến tôi cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, và thế là não tôi ong ong thứ nhạc kì lạ. Nhưng thứ tôi để ý hơn, đó là cô nàng có phép thuật, cũng là người như Sel.

đó là hai

Nhưng chúng tôi không phải là cùng một nhóm, những kẻ như chúng tôi lắm điều, ba hoa, và thích bày vẽ, đơn giản gọi là sự tương đồng chăng. Hơn hết, Aegth cũng đâu phải đơn giản, anh ta cướp thời gian, bán chúng, làm vật trao đổi. Anh ta mê hoặc các cô gái, rồi chỉ bằng búng tay, cả mười năm cuộc đời hóa cát bụi. Không phải ai cũng tốt như cái vẻ ngoài của họ, cũng chẳng ai hoàn hảo như mấy lời đồn,

đó là ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro