Chương 1: Ngả nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây lững lờ trôi, khói nhẹ vờn.

./.

Hương đứng trước cái giếng múc nước, nhìn theo mãi bóng mây đã xa. Nó thở dài tự hỏi, bao giờ cậu Vũ về?

Nó là đứa ở cho nhà cậu Vũ từ năm mới năm, sáu tuổi gì đấy. Nó theo má lên chốn Hà Thành này ở đợ theo lời giới thiệu của bà thím đi buôn vải về. Ở quê làm cả năm chẳng đủ ăn, nó từ nhỏ sống trong cảnh nghèo hèn bần cùng nên thấy rằng Hà Thành là nơi gì đấy cao siêu lắm. Mà đúng là cao siêu thật. Bởi từ ngày tới ở cho nhà cậu Vũ, nó chưa bị đói rét một lần nào. Mà ông bà Tư Thịnh, bố mẹ cậu Vũ cũng quý nó, coi nó như người nhà mà đối đãi, mấy lần nói đùa sau này gả nó cho cậu Vũ, nó lớn lên xinh lắm.

Cậu Vũ hơn nó những mười tuổi. Khi nó mới lên ở thì cậu đã chững chạc mà nói với nó rằng: "Sau này Hương cần gì cứ nói với cậu, cậu giúp." Hồi ấy Hương còn nhỏ, thấy cậu Vũ như thế thật tốt lắm, mà cậu Vũ thì thích Hương lắm. Mắt nó tròn xoe, má thì phinh phính trắng trắng như hai chiếc bánh bao mà mỗi buổi sáng nó ăn, miệng nho nhỏ hồng hồng, tóc thì lúc nào cũng tết hai bên, chẳng mấy khi thấy nó xoã tóc, trừ khi gội đầu. Trước lúc nó được tám tuổi, cậu hay bế bổng nó lên rồi dẫn nó đi lang thang khắp các con phố của Hà Thành. Gọi là lên ở, thực ra nó không phải làm việc mấy, chỉ khi nào bận má mới kêu nó qua phụ. Mà nhà ông Tư Thịnh độc đinh, thấy nó dễ thương ngoan ngoãn thì thương như con ruột. Có một lần, nó nhớ như in, lúc nó kể về cuộc sống trước kia của hai má con nó ở quê, ông bà Tư Thịnh khóc ghê lắm, kéo nó vào lòng mà khóc. Nó kể: "Trước má với con sống ở ven sông Kiến Giang. Trước đấy má nói má xuôi ra ngoài bắc năm mới có mười ba, theo cha con, má vốn người Nghệ Tĩnh. Nhưng cha con mấy lần đập má ghê lắm, con không thích cha, cũng không gặp cha được mấy lần. Rồi đến năm bốn tuổi con không còn thấy cha nữa. Má con trước kia hay ra chỗ bến sông, lên thuyền của ai đóng ở ven sông từ đêm tới sáng hôm sau mới về, mà mỗi lần về má khóc ghê lắm. Lần nào ra ngoài má cũng dặn con đừng theo má, con hỏi sao thì má bảo bẩn lắm con ơi, theo má chi mà tội. Tới hôm trung thu, má không đưa con đi chơi, con liền theo má xem có phải má đi chơi một mình không, được nửa đường thì má con quát, kêu con về không má đánh. Con sợ đánh, con về chờ tới khi má về chơi trung thu với con. Con chờ đến sáng, má về thấy vậy hốt hoảng kéo con vào lòng khóc rưng rức. Từ hôm đó má không đi làm tối nữa, con cũng không có kẹo ăn buổi sáng nữa, con thèm lắm mà má nói nhà mình nghèo. Mấy bận con với má phải ra đường cái, nhặt mấy mớ rau ôi người ta vứt lại sau buổi chợ mà ăn sống. Con với má bữa đói bữa no như vậy tới khi đến ở nhà ông bà..."

---

Rồi nhiều năm trôi qua, Hương giờ đã mười sáu, cái tuổi vấn tóc cài trâm. Mà nó như khuê nữ nhà ai, mắt sáng môi hồng, da trắng tóc mây. Mấy lần, có cậu học trò nào đi qua, ngả ngón ngâm: "Vì cam cho quít đèo bồng. Vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương." hoặc trắng trợn ra thì hỏi rằng: "Em ơi tới tuổi cập kê, rằng em có muốn anh kê thêm giường?"

Hương ngại lắm. Má nó thấy vậy, biết con mình tuổi cập kê, muốn gả đi. Thế nhưng Hương không muốn lấy chồng, nó yêu cậu Vũ.

Mà cậu Vũ, vừa tròn mười tám cậu đã vào Huế theo người họ hàng làm ăn, từ bấy đến nay Hương chưa gặp lại cậu. Mỗi lần nhớ cậu, nó lại ra giếng đứng, cái giếng là nơi trước kia mỗi lần nó nghịch ngợm cậu Vũ lại múc nước rửa chân tay cho nó.

Như lúc này đây nó đang đứng.

Có mấy lần, nó đánh bạo hỏi bà Tư Thịnh: "Bà ơi, bao giờ cậu về?"

Bà Tư Thịnh nhìn nó, buồn buồn: "Năm nay cậu ăn Tết trong Huế con ạ. Tí nữa con làm ít bánh gửi vào cho cậu, thêm mấy phong thư của mọi người."

Mới năm ngoái đây, ông bà Tư Thịnh nhận Hương làm con gái nuôi, không biết cậu Vũ hay chưa... Nó chờ cậu bảy năm nay, không biết cậu có nhớ nó không?

Nghĩ ngợi một lúc, nó vào phòng lấy giấy bút viết thư cho cậu. Bút cầm rồi lại buông, mực rơi xuống cả giấy mà nó chưa biết viết gì, mấy lời chúc chắc ba với má nuôi, má ruột chúc hết rồi, sự tình trong nhà không đến phiên nó kể, mà có kể chắc cậu cũng chẳng đọc hết, bảy năm qua nhà không có việc lớn gì.

Rồi nó nhớ ra, cậu Vũ thích đọc thơ lắm. Mấy lần qua tìm cậu chơi cậu đều đang đọc thơ Xuân Diệu hay Chế Lan Viên, hay Truyện Kiều. Mà lúc dạy nó học, cậu vẫn hay khen nó viết thơ hay quá ha, nó vui lắm. Thế là nó cặm cụi viết viết đọc đọc, tới xế chiều mới ngại ngùng đưa phong thư còn vương mùi hoa nhài cho má nuôi, để má nhờ người mang vào Huế.
Chẳng biết bao lâu thì cậu nhận được thư, chẳng biết cậu đọc thư xong có hiểu...

Độ non nửa tháng sau, tiết Đông chí, mọi người đang tất bật sắm sửa đồ chuẩn bị năm mới năm nay đến sớm. Hương mặc chiếc áo bông má nó mới may cho, bước ra đường cái. Ba nuôi nhờ nó đi mua chút rượu về để ngâm chờ tới giao thừa cả nhà uống cùng nhau. Năm nay Hương cũng được cho phép uống chút rượu ba nuôi ngâm, không biết rượu gì, ba chỉ nói thuốc ngâm rượu này quý, ngâm độ nửa tháng là được. Đông chí trời lạnh cắt da, nó mau chóng chạy ù ra cửa hàng nhà bác Quý mua hai cân rượu trắng, lúc về đi qua nhà bán đặc sản Hà Tĩnh, nó ghé vào mua mấy chiếc bánh gai làng Khóng mà khi nó còn nhỏ má hay làm, cậu Vũ cũng thích má làm món này. Má nói quê má có món này ngon, má làm con ăn để nhớ quê.

Hương vừa đi vừa nhìn lên tầng trời ảm đạm, thỉnh thoảng mấy cành cây xơ xác đập vào mắt nó, phản chiếu lên một bức tranh trời mây ngấn nước. Nó khóc. Nó nhớ cậu Vũ quá. Cậu đi cũng là vào hôm trời lạnh như này. Cậu nói ráng chờ sang năm cậu về, cậu lại dạy nó học chữ. Cậu đi bảy năm, chữ nó học thuộc rồi mà cậu Vũ chưa quay lại, năm nào tầm này nó cũng ngước vô Huế, như mong mỏi một cánh chim phương xa...

Hương quẹt vội nước mắt rồi mới rẽ vào lối về nhà ba má Tư Thịnh. Nó không muốn ba má lo. Vừa rẽ thì nó thấy một chú trạc tuổi ông Tư Thịnh đang loay hoay. Vừa thấy nó, ông chạy vội đến định hỏi gì. Hương theo bản năng lùi về sau. Như nhận ra sự thất thố của mình, ông Xanh - Người ấy là ông Xanh, chồng một người bà con xa của ông Tư Thịnh - Dừng bước, cười cười hỏi: "Cháu có biết nhà ông Tư Thịnh không? Chú gửi cho ông ấy mấy lá thư từ Huế, thằng Vũ con trai ổng nhờ chú mang ra Bắc, mà chú lâu không tới, lại có việc bận đi luôn."

Hương gật đầu: "Dạ chú, ông bà Tư Thịnh là ba má nuôi của con, chú để con gửi cho ba má giúp." Ngập ngừng một hồi, nó hỏi thêm: "Vậy, chú này... cậu Vũ, cậu ấy có... nhắn gì không ạ?"

Ông Xanh đứng một lúc, vỗ tay nói: "Ừ, chú suýt quên, thằng Vũ nó bảo Tết năm nay về nhà ăn Tết. Thôi chú đi đây, nhờ cháu."

Hương chạy vội vào nhà, kêu lớn: "Ba, má, cậu Vũ nhắn về nhà ăn Tết!"

Bà Tư Thịnh chạy vội ra: "Sao đầu tháng kia nó còn bảo trong ấy bận lắm không về được?"

Bà Hồng - Má ruột Hương, năm nay độ ba mươi - Cũng từ bếp đi ra, mặt bà còn hơi ám khói: "Có lẽ trong ấy thu xếp ổn thoả rồi chăng? Bảy năm tha hương, đừng nói cậu cả - bà vẫn gọi cậu Vũ như vậy sau khi ông bà Tư Thịnh nhận Hương làm con nuôi - Người ta còn nói 'Cáo chết ba năm quay đầu về núi' kia mà. Ai chẳng mong mỏi về quê ăn Tết cơ chứ!"

Cậu Vũ gửi cho hai má ít son phấn, gửi ba bình rượu đào, phần Hương nhận được chiếc vòng tay bạc.

Cậu ơi, có phải Đông chí năm nay ấm hơn mọi năm không nhỉ?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro