Chương 2: Mây lượn khói vờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua Đông chí, thời tiết cũng không còn lạnh lẽo như trước, đã sát Tết nên trời hơi trong lại, xanh và cao. Hương đang bận rộn chuẩn bị bánh kẹo ở dưới bếp, hôm nay là hai bảy Tết rồi. Ở gian trên, ông bà Tư Thịnh đang đón những người bà con vì nhà có tang sự hay vì nhà xa mà đến chúc Tết sớm. Ngoài sân, bà Hồng đang chăm những gốc đào nhiều năm để chúng nó nở bung vào đúng mùng một. Cái không khí Tết của miền Bắc lúc nào cũng yên bình như vậy. Với những người đi xa nay mới về, Tết dù lành lạnh lại làm lòng người ta ấm đến lạ, ấm trong cái ấm của tình thân.

Hương nhớ, khi mình còn chưa lên Hà Thành, nó từng có một cái Tết có cả ba và má, tuy không có cây nêu, pháo đỏ, bánh chưng hay dù một mẩu kẹo mứt. Hôm đó không hiểu sao ba nó hiền lắm, ông nhìn má nó đầy trìu mến và bế nó trên tay. Nhưng má nó lại đau khổ mà nhìn hai ba con Hương, rồi lại nhìn vào lòng bàn tay, giữa lòng bàn tay có một đôi bông tai vàng. Rất lâu về sau, nó mới biết rằng, cái nhìn yêu thương của ba nó là do má nó "mua" về, bằng đôi bông tai ấy, để nó có một cái Tết dù không đây đủ cũng đầy ấm cúng.

Hương miên man trong dòng hồi ức về một ngày đã rất xa, rất đẹp thuở nhỏ mà chính nó không còn rõ ràng nữa đó. Đột nhiên, bên tai nó vang lên tiếng gọi của một người:

"Chị Hương!"

Hương quay lại. thì ra là Thuý, con út bà Năm Linh - em gái ông Tư Thịnh, nhà cách nhà ông Tư Thịnh hai cái ngõ. Con bé mới mười ba, từ năm tám tuổi nó đã quý Hương nên suốt ngày sang chơi. Có lẽ hôm nay cũng vậy. Hương dừng tay, đưa miếng mứt dừa lên miệng nó rồi hỏi: "Thế nào?"

Không hiểu sao cái Thuý hôm nay lại khang khác. Nó cười vui vẻ như có người tặng nó chiếc lì xì rất to vậy.

"Thế nào gì kia chứ! Chị, anh Vũ về rồi, đang ở trước cổng kia kìa. Anh Vũ mang nhiều quà về lắm! Có cả..."

Chưa nghe hết câu, Hương đã lau tay chạy vội lên gian trên. Cuối cùng cậu đã về, cậu Vũ của nó về thật rồi, cái người mà nó mong ngóng từ bảy năm nay...

"... Có cả một chị gái rất xinh..."

Và giờ thì Hương đang đứng chết trân tại chỗ. Ừ, cậu Vũ kia rồi, nhưng cô gái bên cậu là ai?

___

Bên mâm cơm lần đầu tiên đầy đủ thành viên trong suốt bảy năm quạnh quẽ của nhà ông Tư Thịnh, Hương thấy mình lạc lõng nhiều lắm. Không hiểu sao nữa, chắc là vì cô gái đang ngồi kế bên cậu Vũ kia chăng? Cô ấy đẹp lắm, cái nét đẹp của người con gái trí thức, tân thời, cái nét cười rất duyên, cách nói chuyện thì chiều lòng người... Hương tự thấy rằng có lẽ, nó đã hi vọng quá xa vời, đã quá đề cao bản thân mà quên rằng khi cậu Vũ đi, nó mới chỉ tám tuổi. Thời gian có thể thay đổi biết bao thứ kia chứ! Cậu Vũ đã không còn có thể dắt nó đi khắp những con phố lớn nhỏ nơi Hà Thành tấp nập này nữa rồi, cũng chưa cười với nó, từ khi cậu dẫn theo cô ấy về đây.

Cô gái ấy, cô Mộc Phương là một người con gái Huế, lớn lên trong gia đình gia giáo. Vì theo đạo nên lúc nào trước ngực cô cũng đeo một cái thập giá. Nghe cô cùng ba má nuôi nói chuyện, Hương biết rằng cô là người con gái của Tây học, của sự văn minh. Cô và cậu Vũ gặp nhau khi cậu Vũ vào Huế được năm năm. Lúc ấy, cậu đang trong lúc tuyệt vọng vì làm ăn thua lỗ. Thế nhưng sau khi gặp cô Mộc Phương, cậu biết rằng ở cô gái này có một sự thông minh và nhạy bén trong việc làm ăn nên hai người đã liên lạc từ đó, và cho đến nay, chưa từng tách ra. Năm ngoái, bố mẹ cô Mộc Phương đã qua đời vì tai nạn trong lúc đang trên đường tới nhà thờ nên cậu Vũ mời cô về nhà ăn Tết cùng. Một mâm sáu người đáng lẽ ra rất hoà hợp, nhưng Hương chỉ thấy cay cay mũi. Nó ước gì mình cũng có thể nói chuyện với cậu Vũ như thế, như ngày còn bé. Càng nghĩ càng buồn, nó buông bát đũa xin phép đứng dậy. Má Hồng, má nuôi còn lo lắng hỏi nó có sao không con, nó nói chiều nay trúng gió, về nghỉ sớm rồi bỏ lại sau lưng những tiếng cười đùa, nó cắn răng bước.

Nhưng nó không có về phòng. Nơi ấy toàn một màu kỉ niệm của nó với cậu Vũ. Lúc này nó không muốn nghĩ đến cậu. Nó rẽ ngang qua vườn sau. Nơi này ngày bé nó rất thích, bởi trong vườn trồng toàn cây to, quanh năm xanh tốt, đến Tết còn phảng phất hoa đào, lẫn chút mùi hoa quất. Nó là người mộng mơ, nó đã từng tưởng tượng về một cuộc sống ấm êm bên người nó thương. Nó từng cố lồng ghép hình ảnh cậu Vũ vào khuôn mặt người đàn ông đó, nhưng nó không biết bảy năm nay cậu đã thay đổi như thế nào, nhiều lần nghĩ vậy, nó cũng buồn. Nó nhớ rằng cậu từng nói rằng, sau này, khi nó lớn lên, hãy chỉ cưới người nó thương và cũng thương nó, cuộc đời nó như vậy mới hạnh phúc. Đừng như má nó, một lần sai lầm thì cả đời khổ cực. Nó biết vậy, và chỉ biết vậy thôi. Cậu ơi, em cũng muốn được ở bên người mình thương, nhưng nhìn cậu và cô ấy thân thiết quá, ăn ý quá, em biết làm sao? Rồi mấy năm nữa, khi em mười chín, hai mươi, dù không muốn em cũng phải qua đò làm vợ người ta. Ánh mắt cô ấy khi nhìn cậu, ngay cả em cũng biết là sự ái mộ không đơn thuần ở hai chữ bạn bè. Em cũng nhìn cậu như thế kia mà, sao cậu lại chẳng nhìn em lấy một lần?...

Càng nghĩ nó càng buồn, rồi chẳng hiểu từ đâu, nước mắt lại cứ rơi xuống. Thì ra yêu lại là như thế! Tội cho nó, tội nó đã tin tưởng vào một lời nói đùa của bà Tư Thịnh rằng sẽ gả nó cho cậu Vũ mà chờ đợi bảy năm, mà yêu cậu hơn yêu bản thân mình, mà cố gắng ép mình nhìn cậu bên một người con gái khác ngoài nó. Và quả thực thì cậu với cô Mộc Phương đẹp đôi lắm. Nó đã nghĩ trong buồn tủi, rằng nếu trên đời thật sự có "Trai anh hùng, gái thuyền quyên" thì có lẽ chính là hai người ấy. Cậu Vũ đứng bên cô Mộc Phương thật là đẹp đôi lắm!

Hương ngước lên nhìn bầu trời đã buông xuống tấm chăn thăm thẳm, khép lại đôi mắt rạng rỡ đầy hi vọng của buổi bình minh. Trời hôm nay ít sao. Những ánh sao đơn độc lập loè như mấy ngọn nến trước gió. Trời lắc rắc một chút mưa bụi, mưa đọng trên mi nó, sao đọng trong mắt nó. Nhìn thật là đẹp lắm, nhưng nó buồn, buồn da diết khôn nguôi. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?". Có lẽ cũng đúng. Bởi vì ngay lúc này đây, cậu Vũ đang đứng sau nó. Trong vườn không có nhiều đèn, ánh sáng chỉ thưa thớt nhưng mấy cánh đào đưa theo gió làm nơi này nhìn thơ mộng lắm. Hay đáng lẽ là vậy. Bởi chẳng hiểu sao khi thấy bóng lưng của Hương, cậu Vũ lại thấy vườn nhà mình sao mà tịch mịch, sao mà cô đơn. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, bước lên mấy bước khẽ gọi Hương: "Hương, sao mệt mà lại ra vườn ngồi?"

Hương giật mình, lau vội chút nước mắt còn đọng lại, nó luýnh quýnh đứng dậy, nép mình vào bóng tối. Nó không nói được khi đứng trước mặt cậu Vũ. Cậu thay đổi nhiều lắm. Trước kia cậu là một người thư sinh bao nhiêu, gần gũi bao nhiêu thì bây giờ cậu đã là một người đàn ông thực sự trưởng thành, dù vẫn gần gũi nhưng lại làm nó thấy xa lạ.

"Hương?"

"Em... em..."

"Sao vậy? Nếu mệt thì đi ngủ sớm đi, mai rồi lại nói chuyện. Anh đang tính cho Hương xem cái này nhưng có lẽ là thôi."

"Không, không, em không mệt, em lo cậu đi xa về mệt, nên..."

Hương cũng không hiểu sao nó lại cuống lên như thế. Chắc là vì nó sợ bỏ lỡ lần nói chuyện này hay sao? Cũng có thể là vì giờ đây trong tâm trí nó dâng lên ý nghĩ rằng qua hôm nay có lẽ cậu Vũ sẽ không còn nói gì với nó nữa, như trong suốt ngày hôm nay cậu đã không nhìn nó lấy một lần vậy...

Cậu Vũ bật cười, có lẽ cậu cũng không hiểu sao nó lại như thế.

"Đi thôi!"

Hương theo chân cậu Vũ, không nói lấy một lời. Đến tận khi đứng trước cổng chính, nó mới hỏi: "Cậu ơi, đi đâu thế?"

Cậu Vũ quay lại xoa đầu nó, lại cười với nó như ngày còn bé: "Đi chơi, mua chút đồ Tết. Cả nhà ai cũng có đố Tết rồi đấy, em định mặc những quần áo cũ vào ngày Tết à?"

"Nhưng... cậu ơi, vẫn còn mặc được mà?"

"Tết là khởi đầu năm mới, em phải mặc áo mới để đón nhận nó. Như vậy mới xoá đi được những buồn giận của năm cũ. Anh nghĩ là... Hương cũng có những điều không vui, những điều muốn nói ra chứ nhỉ?"

Em yêu cậu!

Em không muốn cô Mộc Phương ở bên cậu!

Hương rất muốn hét lên như thế, thật lòng muốn. Thế nhưng, nó không đủ can đảm. Từng ấy lời muốn nói ra lại chỉ trở thành mấy tiếng vâng nhè nhẹ, nhỏ như tiếng muỗi.

Cậu Vũ lại cười, nhưng cậu không nói gì cả. Hai người lặng lẽ đi. Cậu Vũ lại đưa nó đi chơi khắp những con phố gần nhà, mua cho nó rất nhiều quần áo mới. Nó thấy mình như lại thành trẻ con, lại về những tháng ngày thơ ấu khi mà cậu Vũ còn bế nó trên tay, đưa nó đi khắp chốn.

Rồi cậu Vũ cứ đưa nó đi như vậy, như thể đi mua đồ nhưng nó lại thấy rất kì lạ, cậu Vũ rất kì lạ. Hương không biết rằng, giờ đây trong tâm trí cậu Vũ là một mảng vô định. Cậu đang đưa nó đi trong vô thức. Đến bản thân cậu cũng không hiểu sao nữa, đi, đi mãi, rồi hai người dừng chân bên bờ sông Hồng. Lúc này, trời quang hơn ban nãy, hoặc do tâm trạng đỡ mù mịt mà Hương thấy mấy ông sao trên kia sáng hơn nhiều lắm. Nó quay lại cười với cậu Vũ: "Cậu ơi, dừng ở đây chút nha, trời đẹp thật đấy!"

Cậu Vũ sững lại một chút: "Ừ, Hương ngồi đi, đưa đồ đây anh cầm."

Hai người cứ ngồi như thế, mỗi người chìm trong một dòng suy nghĩ, nhớ về quá khứ, nghĩ đến hiện tại, về một tình cảm đã chẳng còn ngây dại... Bỗng, cậu Vũ ngâm lên một đoạn thơ:

"Chim bay mỏi cánh về cuối mây

Núi ngả mình trên vai thôn nữ

Lòng nào lại nặng nỗi tương tư

Những đời phù du theo nước cuốn

Muôn vạn trùng mây dựa bãi bể

Mấy lời hứa hẹn vào nương dâu

Người đi người bao giờ trở lại

Tự lại tự bước một thân mình..."

Hương sửng sốt quay đầu lại. Khuôn mặt nó đỏ lên, không dám nhìn vào cậu Vũ nữa.

"Hương này..."

Hương bật dậy chạy nhanh về nhà, trở vào phòng rồi trùm kín chăn. Sao nó lại không nhớ ra nó đã gửi bài thơ kia cho cậu Vũ cơ chứ! Bài thơ ấy, chắc là cậu biết được tình cảm của nó rồi, vậy nên cả bữa cơm cậu mới không nhìn nó lấy một lần, vậy nên cậu mới xa cách nó như thế!... Cũng phải thôi, cậu thương cô Mộc Phương chứ không phải nó, không phải người con gái quê mùa giữa chốn Hà Thành này như nó! Nó như nhận ra điều gì rất khó chấp nhận, rất khó chịu, tới nỗi nước mắt nó ướt đẫm cả gối.

Nó khóc, nó khóc trong tuyệt vọng. Nó thấy sao mà đau đớn, sao mà ngu dại, sao mà... Có lẽ sau hôm nay, nó sẽ không còn đủ can đảm để gặp cậu Vũ nữa. Mà cậu Vũ, có lẽ cũng sẽ không gặp nó nữa. Ai lại muốn gặp một người yêu mình nhưng mình không yêu?

Nó nằm mà nghĩ, cuộc đời như mây lượn khói vờn, tất cả, tất cả đều bị đẩy xô, chẳng do nó làm chủ, chẳng do nó định trước. Một người từng cho nó nhiều hi vọng đến thế, cho nó nhiều tình yêu đến thế, giờ đây lại xa cách nó đến vậy. Một người từng mong nó hạnh phúc bên người nó thực sự thương, giờ đây đã thương người khác... Rồi cứ trong suy nghĩ ấy, nó thiếp đi mà khoé mắt vẫn còn buông rèm lệ. Nó cũng không biết rằng, đêm nay, có một người cũng giống nó, cũng tự hỏi sao cuộc đời lại đổi thay, cũng mang một mối tâm tư chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro