Chương 3: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hương ơi, dậy chưa con? Muộn rồi, hôm nay còn làm nốt mứt con ơi!"

Không nghe tiếng đáp lại, bà Hồng đành trở xuống nhà bếp. Đằng nào thì hôm qua cậu cả cũng dặn bà rằng Hương đương ốm, có lẽ mai không cần gọi nó dậy. Hăm tám Tết rồi chứ có sớm sủa gì, ốm đúng dịp này, thật khổ bà quá!

Tiếng guốc gỗ gõ trên sàn gạch dần xa, Hương mở mắt nhìn lên trần nhà. Nó dậy lâu rồi nhưng không muốn ra ngoài. Đêm qua nó khóc dữ lắm, hai mắt đỏ mà sưng lên, chắc ai cũng sẽ nhận ra. Nó nằm suy nghĩ về cậu Vũ. Một người như vậy, rõ ràng là không thích nó rồi. Cậu chắc là không muốn nhìn thấy mặt nó lúc này. Rồi nó lại chìm vào dòng suy nghĩ đứt đoạn tối qua, nó thiết nghĩ chắc ngày xưa má yêu ba cũng như vậy, cũng đau khổ đến thế, cũng đã khóc đến thế. Thì ra, tình yêu lại tuyệt vọng đến vậy? Bất giác, nó nhớ đến mấy vần thơ ngày trước khi dạy chữ cho nó, cậu Vũ từng đọc:

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

Ừ, có lẽ cũng đúng. Nhưng tình yêu này nhẹ nhàng thơ mộng quá, không phải là cái tình yêu mà nó đang mang. Nó cũng mong một tình yêu như vậy lắm chứ! Nó cũng mong cậu Vũ cũng thương nó như nó đã thương cậu, mong nó được lấy người nó thương như cậu Vũ đã nói. Nhưng nó không làm được. Nó chờ đợi bảy năm để đổi lại điều gì đây? Nó tin vào một lời nói đùa để rồi bây giờ mới nhận ra cái hiện thực trớ trêu thay!

Hàng chục suy nghĩ hiện lên trong đầu nó như đàn đom đóm lập loè giữa đêm. Mớ suy nghĩ rối loạn ấy không làm nó vơi đi chút nào nỗi buồn, nỗi đau. Lồng ngực nó khó chịu lắm, nhưng biết sao được? Nó đâu có cái quyền bắt cậu phải yêu nó, phải tránh xa cô Mộc Phương? Và biết sao được, vì nó vẫn phải gặp cậu hằng ngày, cho tới khi cậu rời khỏi Hà Thành về Huế, và mang theo cả cô Mộc Phương... Nghĩ vậy, nó biết rằng mình vẫn phải đối mặt với cậu, cho dù cậu có chán ghét nó bao nhiêu.

Vì sao ư? Vì nó đã là con nuôi nhà ông Tư Thịnh, là đứa em gái trên danh nghĩa của cậu. Và như thế, dù không đứng bên cậu với tư cách một vị hôn phu, hay tình nhân thì ít nhất, nó cũng có lí do để đứng bên cậu như một người em gái, một cách quang minh, quan tâm cậu như người nhà, một cách quang minh. Có lẽ... nó nên hài lòng với điều này, nhưng nó vẫn đau lắm, như có một đôi bàn tay vừa xé vụn trái tim của nó, lại cho nó một chút keo để dính lại vậy. Dù trái tim đó còn đập được nhưng mỗi một lần đều đau đớn khôn nguôi. Nhưng dù là chút thừa thãi ấy, cũng đủ để nó gắng gượng, bên người mà nó thương...

Hương ngồi vào bàn, nhìn mình trong gương, nó thấy rằng bản thân nó chẳng có gì tốt đẹp, ngoại trừ gương mặt xem như là xinh xắn. Nhưng, cậu Vũ sẽ thiển cận đến nỗi chỉ nhìn vào gương mặt ư? Không, cái cậu cần, là như cô Mộc Phương kìa, một người con gái giỏi giang như thế, biết giúp đỡ cậu như thế.

Thực sự thì lúc này đây, Hương không muốn ra ngoài chút nào. Ra ngoài rồi, có gặp cậu Vũ không? Chắc là có. Nhưng nếu không ra ngoài, chẳng lẽ không ra ngoài được mãi? Nhưng nó sợ, nó sợ phải đối mặt với cậu Vũ, nỗi sợ bủa vây nó, xâm chiếm nó, bao bọc trí óc nó. Làm sao? Làm sao? Làm sao mà đối mặt được? làm thế nào? Làm thế nào để đối mặt được? Nhưng nếu không ra ngoài? Nếu không ra ngoài, nó sợ sẽ chẳng gặp lại được người mà nó thương, nó sợ cậu Vũ sẽ rời đi bất cứ lúc nào, vào Huế, với cô Mộc Phương...

Cuối cùng thì nỗi sợ không gặp lại người thương lấn át tâm trí nó, nó bước ra khỏi phòng. Nhưng, điều nó không thể ngờ tới là, cậu Vũ đang đứng trước phòng nó. Khuôn mặt cậu mệt mỏi hết sức, như là cả một đêm không ngon giấc vậy. Thấy cậu, nó vội cúi mặt, bước nhanh qua, để cậu Vũ đứng đó ngẩn ngơ. Nó vẫn chưa thể đối mặt với cậu lúc này. Còn cậu Vũ? Đêm qua, cậu đã mất ngủ chỉ vì hành động của nó. Nó vô tâm lắm, hay ít ra thì là riêng cậu thấy vậy. Cậu đã nghĩ rằng, bức thư nó gửi chẳng qua chỉ là một món quà đơn thuần vì nó biết cậu thích thơ, chứ vốn dĩ, nó chẳng hề để tâm đến cảm xúc của cậu. Cậu Vũ nghĩ rằng, có lẽ nó không biết, khi nhận được thư của nó, cậu chỉ muốn khóc lên, chỉ muốn về nhà ngay lập tức mà kéo nó vào lòng, mà ghì chặt lấy nó, mà thổ lộ cả tấm lòng mình.

Je t'aime de tout mon coeur  (Tôi yêu em bằng cả trái tim mình)

Thế nhưng...

Đêm qua, cậu đã thấy gì?

Hương bỏ lại mình cậu ở đó, lạnh nhạt với cậu chỉ vì bức thư mà chính nó đã gửi. Thì ra là cậu ảo tưởng? Thì ra Hương vốn không hề yêu cậu?

Đó, chính cậu Vũ đêm qua cũng đã tự hỏi lòng mình như vậy, cũng đã đau khổ như Hương, chỉ vì một cậu chưa kịp nói:

Tôi yêu em...

Tôi yêu em.

Tôi yêu em!

"Tôi yêu em", vốn chỉ là một câu nói. Thế nhưng, nếu bỏ lỡ cơ hội thốt lên câu nói ấy, người ta thường đánh mất niềm tin và hi vọng vào ái tình. Bởi người ta nghĩ, người mình thương không thương mình. Như Hương và Vũ hôm nay...

Chẳng lẽ, họ lại cứ vậy mà bỏ lỡ nhau?

Chẳng lẽ, tình yêu lại khó khăn đến vậy?

Đúng, tình yêu chưa bao giờ là dễ dàng, với bất cứ một đôi tình nhân nào. Nhất là khi, họ đều cho rằng đối phương không yêu mình.

Nhưng, thế thì có sao?

Chỉ như thế, tình yêu lại kết thúc chỉ vì như thế hay sao?

Không! Đối với ai cũng có thể, chỉ với cậu Vũ thì không!

Cậu Vũ, cậu chờ một người con gái đã lâu lắm rồi, chờ từ khi cô ấy còn bé, từ khi cô ấy chỉ mới tám tuổi, còn cậu mười tám. Vô lí, nhỉ? Nhưng ngày cậu đi, một hình ảnh cứ hiện mãi lên nơi khoé mắt cậu. HÌnh ảnh một cô bé khóc lớn dưới gốc bàng trụi lá nơi góc vườn, mặc cho cậu dỗ dành thế nào cũng không nín, vậy mà lại chạy ra khi xe đã bắt đầu đi. Cô bé con ấy chỉ kịp nói với cậu một câu. Một câu, rằng...

Một khuôn mặt non nớt loé lên trong tâm trí, mang theo một câu nói của một đứa bé tám tuổi ngây thơ. Nhưng cậu Vũ chưa kịp nghe thấy câu nói ấy, tiếng động từ phía vườn đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

Hương ngã. Nó đang khóc. Nó ngã không đau nhưng không hiểu vì sao nó lại khóc. nó khóc mãi cho tới khi nghe tiếng bước chân vừa quen vừa lạ phía sau lưng. Tiếng bước chân cậu Vũ.

"Hương, sao vậy?"

"Em... em không sao, tự ngã thôi, không... không đau. Cậu không cần quan tâm đâu."

"Không đau thì sao lại khóc? Đứng dậy anh xem nào, đi băng bó trước."

"Cậu... cậu không, không cần đâu. Em tự làm, tự làm."

"Đừng như thế, chuyện gì cũng để sau đi, xem vết thương trước. Dạo này mưa nhiều, đất trơn, đi lại cẩn thận chút."

Không để Hương nói thêm, cậu Vũ kéo nó dậy, đi vào nhà. Hương đành đi theo cậu. Từ sau, nhìn bóng lưng của cậu, nó vừa thấy an tâm, vừa thấy sợ hãi, sợ hãi những điều lúc nãy nó nghe được là sự thật. Ban nãy nó không tự ngã. Là cô Mộc Phương đẩy ngã nó. Rồi cứ để nó ngồi trên nền đất bẩn, cô nói với nó, rằng cô yêu cậu Vũ, và cậu Vũ cũng yêu cô. Cô muốn nó tránh xa cậu Vũ. Và tự nhiên nó khóc. Quả thật, chỉ có những người phụ nữ là hiểu nhau nhất, không như cậu, chẳng nhìn được chút tình cảm của nó.

Còn an tâm, chắc là vì đó là bóng lưng đã từng đưa nó đi khắp băm sáu phố phường nơi Hà Thành này, cùng nó trải qua thời thơ ấu, cùng nó đi vào những giấc ngủ vô tư.

Nhưng giờ đây, có vẻ tấm lưng vững chãi ấy chẳng còn dành cho nó nữa, có vẻ giữa nó và cậu, chỉ còn là anh em đơn thuần, một bước cũng không tiến thêm được nữa.

Thế nhưng, nó đâu có biết rằng, thực ra Vũ vẫn đợi nó bao năm qua, chỉ vì một câu nói trong nước mắt lúc nó tiễn cậu lên đường vào Huế: "Mau về với em cậu nhé, về rồi cậu với em làm đám cưới, em không để cậu đi lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro