Chương 4: Thì ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn Hà Thành, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Ngày bé, Hương từng cùng cậu đi tới từng con phố nhỏ của băm sáu phố phường. Lúc ấy, Hương thấy nơi này bé lắm, chỉ muốn nó rộng mãi ra, cho cậu Vũ và nó có thể đi mãi, cầm tay nhau như vậy cả đời. Mà vào một ngày trời nổi giông sau khi cậu Vũ đi, nó đã thử tự mình đi khắp Hà Thành, đến từng nơi lưu lại kỉ niệm của hai người. Nơi nó từng nghĩ là nhỏ bé, sau khi nó lớn lên không hiểu sao lại to lớn lạ kì. Nó cứ đi mãi, đi mãi mà không tới nơi. Dưới làn mưa năm đó, nó đã bật khóc. Thì ra, Hà Thành không có cậu lại rộng lớn đến thế...

Giờ đây, nó tự hỏi, liệu nơi này còn lớn đến thế không, sau khi cậu Vũ về? Có lẽ là có nhỉ, bới cuối cùng, cậu cũng đâu thể nắm tay nó dạo quanh băm sáu phố phường phồn hoa này một lần nữa?

"Hương, Hương."

"Dạ?" Hương bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xuống cậu Vũ đang băng bó chân cho mình. Cậu vẫn luôn đẹp như vậy, luôn làm Hương ngẩn ngơ hết lần này đến lần khác. Chỉ là, cậu luôn luôn không hiểu tình cảm của nó. Thật ngốc.

Cậu Vũ chỉ gọi nó vậy, rồi lại chăm chú băng bó. Hương thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi, nó rót cho cậu một cốc nước chè xanh, thổi nguội bớt. Bởi cậu không thích uống nóng. Sau bảy năm, nó luôn nhớ những thói quen của cậu, từng điều từng điều nhỏ bé dường như không ai biết. Nhưng, cho dù đã tỉ mỉ quan sát cậu đến thế, nó lại không nhìn ra thứ tình cảm đang bùng cháy trong lòng người đàn ông đang ngồi trước mặt nó là dành cho ai.

Thực sự mà nói, hai người ngốc nghếch ngu ngơ trong tình yêu này, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Yêu đấy, nhưng lại không dám.

Yêu đấy, nhưng lại chẳng hi vọng.

Tình yêu đâu phải thứ hiển hiện trước mắt? Nó là viên pha lê đẹp đẽ quý báu nhất được cất kín trong chiếc hộp thể xác. Bởi họ chẳng dám hi vọng, viên pha lê ấy cũng cứ thế mà ẩn đi, rồi lại chẳng dành cho ai. Đã yêu, tại sao không nói?

Băng bó xong, Vũ kéo ghế ngồi xuống cạnh Hương.

"Hương này. Em nhớ lúc anh chuẩn bị lên đường đi Huế không? Hôm đấy trời mưa to..."

Hương giật mình. Giờ đây, nó chỉ muốn quên đi ngày hôm đó, quên đi câu nói trong làn mưa mà nó đã ngây thơ thốt lên trong tuyệt vọng. Nhưng, kể cả nó có muốn vậy, thì lại thay đổi được gì đây?

"Cậu... cậu cứ xem như là lời nói của trẻ con đi. Đừng để tâm mấy lời đó. Khi đó em... em chỉ... Lúc đó em mới tám tuổi thôi."

"Tám tuổi!!!" Vũ hét lớn. Hương kinh ngạc lắm. Cậu Vũ chưa bao giờ nổi giận với nó cả, huống chi là hét lên như vậy. Hương sợ tới nỗi nước mắt trào ra. Nó không hiểu sao cậu lại thét lên như thế, không hiểu nó đã làm gì sai, chẳng qua là nó muốn cậu được thoải mái thôi. Chỉ vậy thôi.

Thấy Hương khóc, Vũ bỗng như tỉnh lại giữa cơn mê.

"Hương, Hương, anh xin lỗi. Anh không có ý nổi giận với em. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em..."

Rồi, Vũ ôm nó vào lòng, hay đúng hơn là kéo nó về phía mình rất mạnh.

"Nhưng Hương à, chẳng lẽ mấy lời đó, lại chỉ vì còn bé mà không tính sao em? Hôm đấy trời mưa to, nên có lẽ em không nghe thấy những điều mà anh nói với em."

Hương bất ngờ. Trong trí nhớ của nó, cậu Vũ chỉ quay lại cười với nó một lần, rồi lên xe đi mất. Không một câu chào, cậu cứ thế mà đi...

"Em..."

"Anh đã nói..."

Vũ xoay người Hương lại, đặt lên gò má cô một cái hôn nhẹ. Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Má Hương tự nhiên nóng hổi. Nó muốn quay mặt đi. Thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi cũng biết ngại, cũng biết thẹn thùng. Rồi người con gái nào cũng như thế, nhất là khi cô ấy gặp người mình thích.

"Anh đã nói, mười năm sau, anh về cưới em!"

Hương sững sờ quay đầu nhìn vào mắt người trước mặt.

Đó là cậu Vũ bằng xương bằng thịt, không nửa điểm giả dối.

Đôi mắt ấy đen thẳm nhưng lại ẩn chứa sự chân thành và dịu dàng nhất.

"Hà Thành này nhỏ bé, anh sẽ đưa em đi khắp nơi."

"Huế rất đẹp. Nhưng thiếu em, Huế trong kí ức của anh bây giờ lại nhạt nhoà vô định. Lạ nhỉ?"

"Hay em đi với anh nhé, Huế có lẽ sẽ thơ mộng lắm."

"Anh hai tám rồi, sắp tới bên kia cuộc đời rồi, em làm ơn dừng lắc đầu nhé?"

"Ngày hôm ấy, khi nhận được bài thơ của em, anh biết rằng anh không chờ đợi được nữa. Gì mà mười năm, bảy năm với anh đã là một ác mộng dài. Xin em, đừng đưa anh vào ảo ảnh rồi lại đưa anh tới cơn ác mộng khác."

Cậu Vũ đang ôm lấy Hương. Đột nhiên nó thấy vai mình nóng hổi. vũ đang khóc. Một người đàn ông suốt cuộc đời mình đã mạnh mẽ này giờ đây lại rơi nước mắt trước tình yêu. Tình yêu, nó là cái gì cơ chứ!? Mà ai cũng đau khổ vì tình.

"Nhưng... cô Mộc Phương nói..."

"Người đẩy ngã em là Phương?"

"Vâng... Cô ấy Mộc Phương nói cậu với cô yêu nhau, về lần này là để ra mắt ba má. Cậu, có thật không?"

Vũ cười. Dường như cậu đã hiểu tất cả, cả vì sao Hương lại tránh cậu mấy ngày nay. Vì nó nghĩ cậu dẫn cô Mộc Phương về ra mắt ba mẹ. Vì, nó ghen. Vậy là nó cũng yêu cậu Vũ. Từ rất lâu...

"Cô bé của tôi ơi, em là mặt trời

Đừng trốn đi đâu xa em nhé

Khi cánh hoa rơi

Tôi sẽ thổi bùng lên ngọn lửa

Của tình yêu

Hạnh phúc đâu có xa vời

Hơn là người trước mặt

Nhặt bông hoa cài lên mái tóc em

Em là người mà tôi yêu thương nhất!

Tôi yêu em bằng cả trái tim mình."

Thì ra, Hương cũng yêu cậu.

Thì ra, hạnh phúc lại đơn giản như vậy.

Có lẽ, nó vốn dĩ vẫn luôn đơn giản như thế. Chẳng qua là do chũng ta chưa thực sự hiểu nhau, hay là ta dã quá rụt rè. Yêu đấy, nhưng lại chẳng dám với tới. Yêu đấy, nhưng lại cố gắng chôn dưới đáy lòng.

Nhưng có lẽ, cái mà Hương sợ không phải chỉ là cậu Vũ không yêu mình. Có lẽ, nó lo lắng hơn cả chính là cái đang ngăn cách giữa nó và cậu Vũ đây: thân phận người nhà.

Giờ đây, nó không phải là đứa ở cho nhà cậu Vũ nữa, nó là em của cậu.

Còn cô Mộc Phương, cô ấy cũng yêu cậu Vũ, và có lẽ là cô đủ thông minh để biết cách làm cậu Vũ ở lại bên cô.

Hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Hương, cuốn nó xoay vòng. Thế nhưng, trong vòng tay của cậu Vũ, nó chẳng muốn nghĩ gì nữa. Dù cho cách ngăn, chỉ cần giây phút này bên nhau, thật lòng thương nhau, thế là đủ.

Nơi nào có anh, nơi ấy ánh trăng bỗng dịu hiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro