CHAP 1: Năm nào cũng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25 tháng 12.

Hôm nay, tuyết rơi. Tuyết rơi nhẹ trên các tuyến đường. Những bản nhạc Giáng sinh tươi vui cất lên từ bao giờ.

Những bông tuyết trắng lơ lửng rơi xuống. Mọi người như đến với một thế giới êm ả, tĩnh mịch, thuần khiết và kì diệu làm sao.

Ánh đèn vàng chiếu xa xa. Cây thông noel to lớn được trang trí đẹp đẽ, khung cảnh được bé hơn chút thì như quả cầu tuyết cô mới mua hôm qua. Nhìn cảnh trước mắt, những đôi tình nhân tay trong tay, gia đình hạnh phúc, già trẻ lớn bé đầy đủ, những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, ấm áp như xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông. Cảnh tượng này, cô thấy cô đơn đi phần nào đó.

Năm nào cũng vậy. Cô lại ngồi thu lu vào góc tường, hai tay ôm lấy hai chân, hướng ánh mắt đượm buồn, sâu lắng về phía cửa sổ sát đất bên cạnh, nhìn những con người nhỏ bé mà lòng lại quặn thêm. Mái tóc xoăn dài rũ xuống hai bên vai. Đôi môi, gò má vẫn hồng hào trong thời tiết giá lạnh.

Ánh mắt buồn thẳm, trông rất yếu ớt nhìn mà đau lòng vô cùng. Cô vẫn đang đợi....đang đợi người trở về. Người sẽ không quên sinh nhật cô. Năm nào cũng mong chờ mãi cái ý nghĩ này. Lặng lẽ ngồi đến hai chân tê cứng không nhúc nhích nổi.

Tuyệt vọng

Cô lại cầm điện thoại lên, xem hơn ngàn dòng tin nhắn chưa có hồi đáp của mình. Cô lại cười, run run nhắn tiếp:

"Ba ơi."

"..."

Bên kia không chút động.

Cô khẽ tự cười giễu. Ném mạnh máy điện thoại sang một bên, gục đầu, nhắm mắt, đôi mắt nhòe dần.

Đúng lúc ấy...

Két

Cánh cửa được mở ra chầm chậm. Tiếng bước chân đi vào. Tim cô như ngừng đập.

Bỗng chốc một hơi lạnh truyền đến cả cơ thể, có chút sợ hãi, như trốn tránh mà không ngẩng đầu lên.

"Sao lại ngồi ở đây?"

Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng. Bàn tay thô ráp vuốt mái tóc mềm mượt, rời đến gò má mịn, nâng cằm cô lên.

Ánh mắt cô dao động, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, môi mấp máy không biết lên nói gì. Mà, ánh mắt người đàn ông ấy....không có chút nào dịu dàng, tất cả là sự đau khổ khó nói.

"Vỹ Vỹ, xin lỗi"

Người đàn ông bỗng vươn tay ôm lấy cô, ghì thật chặt.

Cô nén đau, tất cả uất ức, đau xót, căm hận như ào lên không báo trước không kìm được mà khóc lớn, tay đánh vào lưng người đàn ông.

"Tại sao....tại sao giờ mới tới..."

Mệt mỏi rồi nắm chặt lấy vai người đàn ông như cái phao cứu sinh cuối cùng. Cô mệt lắm, năm sinh nhật này có khác thì càng đau hơn. Trái tim bị rỉ máu bao nhiêu lần rồi, tại sao vẫn đau thế?

Vỹ Vỹ. Cái tên thật quen thuộc và thân thương. Nhưng không, cô không phải Vỹ Vỹ của người. Cô tên Thiên, Hồ Thiên, tiểu thư Hồ gia

Hồ phu nhân, người mẹ kính yêu của cô....Lam Vỹ Vỹ.

Và năm đó, người không nhớ sinh nhật cô. Cũng phải, có khó nhớ quá đi, dù thì hôm đấy cũng là ngày mà mẹ cô ra đi, bỏ lại hai cha con này. 

Sinh nhật lần thứ 15, lại một nỗi sợ như mọi năm, nhưng lần này người về. Hai người chỉ ôm nhau như vậy, lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro